123. Giao thừa

Trans: Thuỷ Tích

Đợi đến ngày thứ tư, Thẩm Liên đã không thể ở nổi nữa.

"Sắp ăn Tết rồi, em muốn về nhà!" Thẩm Liên nhớ tới đống tranh Tết và câu đối còn chưa bóc ra của mình.

Ninh Tư Hàm bị Sở Dịch Lan hỏi đau đầu: "Anh trai ruột của tôi ơi, thật sự không sao rồi, có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm!"

Sở Dịch Lan lườm anh ta, tuy không nói ra nhưng ý tứ rõ ràng là: Cậu gánh nổi sao?

Ninh Tư Hàm: "..."

Thẩm Liên được như mong muốn giữa trưa hôm nay xuất viện, bước đi như bay, Sở Dịch Lan theo sát phía sau.

Không cần phải nói, đủ loại canh hầm dinh dưỡng của dì Phân bày đầy bàn. May là ngon miệng, chứ cứ ăn kiểu này Thẩm Liên thật sự chịu không nổi.

Rất nhiều lần Sở Dịch Lan muốn hỏi Thẩm Liên rốt cuộc đêm đó y mơ thấy cái gì, nhưng tới bên miệng lại cảm thấy sẽ làm Thẩm Liên khó chịu nên đành phải nhịn xuống.

Nhưng Sở Dịch Lan vẫn có thể đoán được, đại khái là có liên quan tới mình.

Nhà họ Minh... Người nhà họ Minh trên bàn cơm hôm đó, anh chỉ có chút ấn tượng với gia đình Minh Tùng Sam thôi.

Buổi tối, Thẩm Liên tắm rửa xong đi tới giường, mới vừa vươn một bàn tay đã bị Sở Dịch Lan bắt lấy, sau đó không hề nể tình đẩy trở về.

Thẩm Liên khó có thể tin: "Anh có ý gì?!"

Sở Dịch Lan: "Không được."

Thẩm Liên: "Không yêu nữa rồi?"

Sở Dịch Lan: "Không được."

Ninh Tư Hàm chưa nói cần phải khống chế phương diện này nhưng tự Sở Dịch Lan cho rằng nên làm vậy, có thể bớt kích thích một chút cũng tốt.

Thẩm Liên ngồi xổm bên cạnh, vẫn không nhúc nhích.

Sở Dịch Lan ngẩng đầu nhìn sang, lập tức bị hút lấy.

Thanh niên tóc mất trật tự, ánh mắt trong veo, tràn ngập "vô tội". Giả! Sở Dịch Lan nói với bản thân, diễn xuất hiện giờ của Thẩm Liên muốn nói là điêu luyện cũng không quá.

"Không được thật à?" Tiếng nói của Thẩm Liên cũng mang theo ướt át.

Nghiệp chướng, Sở Dịch Lan nghĩ như vậy. Anh kéo chăn bọc cả người Thẩm Liên lại, tiếp đó để đầu y lộ ra ngoài, cuối cùng mới ôm cả người cùng chăn ném lên giường, bàn tay đè lại, trầm giọng nói: "Ngủ!"

Thẩm Liên bị bó thành con nhộng, giãy dụa vài cái, không thoát ra được, khẽ thở dài cam chịu.

Sở Dịch Lan nghiêng người, chống đầu nhìn y: "Ngày mai là giao thừa, coi chừng đêm nay lăn lộn quá sáng mai lại không dậy nổi."

Thẩm Liên: "Vậy anh phải theo giúp em dán câu đối đấy."

"Đương nhiên."

Thẩm Liên có loại kích động như hồi còn nhỏ mỗi lần đi chơi xuân, cho nên giấc ngủ không sâu, đến giờ chuông báo thức vừa vang lên đã tỉnh lại. Sở Dịch Lan ngồi dậy, ôm người tới thử nhiệt độ trên trán của y, chắc chắn không phát sốt, lại lấy tay chạm sau cổ y, khô ráo không đổ mồ hôi, nói rõ tối hôm qua ngủ không tệ.

Dì Phân đã bắt đầu bận việc từ sớm. Thẩm Liên tìm tranh Tết cùng câu đối ra, bắt đầu bày biện từng thứ.

Chỗ cao y định bắc ghế, Sở Dịch Lan không cho, tự mình leo lên.

"Chỗ này?"

"Lệch rồi, sang trái chút." Thẩm Liên chỉ huy: "Được rồi, được rồi, bước xuống cẩn thận."

Hai người cùng làm việc cho nên hiệu suất rất nhanh chóng. Lúc dì Phân đi ra nhìn thấy giấy cắt hoa màu đỏ trên cửa sổ, vui vẻ vô cùng.

Nơi này lạnh lẽo gần mười năm, cuối cùng cũng có không khí ăn Tết rồi.

Giữa chừng Phùng Duyệt Sơn gọi điện tới, theo thường lệ hẹn Sở Dịch Lan đi ra ngoài chơi. Mấy năm trước đều là thế này, Sở Dịch Lan sẽ ăn một chén sủi cảo cùng dì Phân, sau đó hai người ngồi trong phòng khách yên tĩnh trò chuyện vài câu rồi mạnh ai làm chuyện của người đó. Sở Dịch Lan không ngủ được sẽ theo Phùng Duyệt Sơn ra ngoài chơi, từ bàn rượu này đến bàn rượu kia, choáng váng trong chốc lát, xem như Tết đã trôi qua.

Bây giờ ngẫm lại, rất là vô nghĩa.

"Không đi." Sở Dịch Lan từ chối.

Phùng Duyệt Sơn: "Gọi cả Thẩm Liên nữa. Chắc hai người sẽ không đợi đón giao thừa đâu nhỉ?"

Sở Dịch Lan không nói lời nào.

Phùng Duyệt Sơn: "...Đón giao thừa thật à?"

Sở Dịch Lan khẽ thở dài: "Tôi vẫn nhắc lại câu đó. Cậu hồi tâm lại đi, đừng cả ngày chỉ nghĩ tới ăn nhậu chơi bời, tìm một người biết ấm lạnh..."

Nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị Phùng Duyệt Sơn cúp.

"To gan thật." Sở Dịch Lan cười khẽ nói một câu nhưng không để trong lòng, quay đầu nhìn về phía phòng bếp, Thẩm Liên đang phụ làm sủi cảo.

Tới chạng vạng, tiếng pháo bên ngoài cách quãng vang lên. Cho dù nơi này tấc đất tấc vàng, người ở rất thưa thớt nhưng pháo hoa nổ tung trên bầu trời vẫn có thể kéo bầu không khí vui mừng tới đây.

Dì Phân làm một bàn đồ ăn. Lúc đến giờ, trong ti vi ngàn năm chưa mở một lần vang lên chương trình Gala mừng năm mới. Nói gì hay hát gì, Sở Dịch Lan không nghe rõ, anh chỉ sững sờ ngồi trên sô pha. Cảm giác này vừa xa lạ lại mãnh liệt, sau đó lấy một loại dịu dàng không thể chống cự xông thẳng vào tim.

Muốn mỗi năm đều như vầy, Sở Dịch Lan thầm nghĩ.

Anh nhìn về phía Thẩm Liên đang bày bàn ăn, lặp lại: "Muốn mỗi năm đều như vầy."

Động tác trên tay Thẩm Liên chợt khựng lại, khi ngẩng đầu, đáy mắt đều là cười: "Được, em hứa với anh, mỗi năm đều như vầy."

Sở Dịch Lan thư thái hơn, đứng dậy phụ bưng đồ ăn.

Dì Phân cũng khó được uống một ly vang đỏ, bao lì xì đỏ thẫm mà Sở Dịch Lan biếu bà cũng nhận.

Thẩm Liên vọc điện thoại gửi tin nhắn chúc Tết. Từ đạo diễn đến diễn viên, thợ chụp ảnh, nhà sản xuất, gần như mỗi người đều trả lời lại. Thẩm Liên phát cho Hồ Khải Lam một bao lì xì ba mươi ngàn. Hồ Khải Lam đáp lại một dấu chấm hỏi. Thẩm Liên trả lời: 【Anh nên có. Sang năm tôi kiếm nhiều hơn cho anh.】

Hồ Khải Lam gửi thẳng một tin nhắn bằng giọng nói sang: "ĐM! Biết là cậu đáng tin mà, tôi thích nghe lời này. Năm mới cùng nhau phát tài!"

Thẩm Liên trả lời: 【Cùng nhau phát tài】.

Giang Dữu và Lý Dật không có bao nhiêu tiền thưởng cuối năm, Thẩm Liên bù thêm cho họ. Hết thảy thiện duyên kết được trong thế giới này, Thẩm Liên đều rất quý trọng. Làm xong này đó, y hỏi Sở Dịch Lan: "Trợ lý Tôn với trợ lý Dương thì sao?"

"Chắc là đang ở bên nhau." Sở Dịch Lan nói: "Ba mẹ Dương Bân lần lượt qua đời, Bỉnh Hách từ nhỏ sống trong cô nhi viện, không qua lại với họ hàng, mấy năm nay đều ăn Tết cùng nhau."

"Mấy năm rồi anh không đi?"

Sở Dịch Lan: "Thỉnh thoảng. Chủ yếu là bị Phùng Duyệt Sơn kéo đi."

Cơm nước xong, hai người phụ dì Phân dọn bàn ghế. Sau đó, cầm hạt dưa và kẹo ngồi trên sô pha, vừa nghe Gala mừng năm mới vừa chơi điện thoại.

Từ Cảnh Ca thường hay gửi ảnh chụp vào nhóm, ngay cả trà sữa Thường Thanh uống mà anh ta cũng phải chụp một tấm. Trong đó có một tấm Thường Thanh đeo tạp dề đang tập trung vung nồi xẻng. Từ Cảnh Ca cảm thán: 【Bà xã mình thật là đẹp.】

Đúng là rất đẹp. Nếu tung tấm hình này ra ngoài, trên mạng hẳn sẽ nổ tung chỉ trong một giây. Trên vách tường bên cạnh có thể thấy rõ bóng dáng Từ Cảnh Ca, người này còn vô cùng cợt nhả vươn tay làm một nửa trái tim.

Phùng Duyệt Sơn: 【Sớm muộn gì tôi cũng rời nhóm này thôi.】

Từ Cảnh Ca: 【Pháp Hải cậu không hiểu tình yêu.】(*)

(*Pháp Hải là nhân vật chia cắt Hứa Tiên và Bạch Xà.)

Dì Phân đã trở về phòng, trong phòng khách chỉ để lại một ngọn đèn ấm áp khiến cho một góc rơi vào mờ tối mông lung.

Sở Trư Mễ cũng vui vẻ qua năm mới, được khui ba hộp đồ ăn, sau khi ăn no nằm trong ổ ngửa mặt ngủ, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

"Dịch Lan, anh xem này." Thẩm Liên phát hiện chuyện buồn cười, đưa điện thoại qua.

Sở Dịch Lan: "Cái gì?"

Thẩm Liên đang định chỉ cho Sở Dịch Lan xem thì đã bị anh nâng lấy mặt đặt một nụ hôn lên môi. Động tác của người đàn ông dịu dàng lại khắc chế nhưng hô hấp của Thẩm Liên đã hỗn loạn chỉ trong một giây đồng hồ. Y ném điện thoại đi, điều chỉnh lại tư thế hướng mặt về phía Sở Dịch Lan, vòng lấy cổ anh bắt đầu điên cuồng đáp lại.

Cánh tay Sở Dịch Lan vừa rụt về, Thẩm Liên đã áp sát tới. Người đàn ông cắn lấy áo y, hơi xé mở ra một chút, sau đó hôn rồi lại hôn lên vị trí trái tim.

Thẩm Liên bị nhột, không khỏi cười rộ lên.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ tung, ánh sáng đủ màu sắc phản chiếu trong mắt hai người, tiếng chuông 0 giờ từ xa vọng lại.

Hình bóng hai người đan vào nhau ở một khắc nào đó bỗng quay cuồng lăn xuống dưới. Hai người rơi khỏi sô pha, Thẩm Liên được Sở Dịch Lan bảo vệ sau gáy, sau đó ngã vào trong thảm mềm mại. Chuyện kế tiếp cũng rất mơ hồ, Thẩm Liên thoáng nghe thấy tiếng điện thoại kêu hết đợt này tới đợt khác nhưng Sở Dịch Lan không quan tâm. Từ phòng khách tới phòng ngủ, Thẩm Liên được Sở Dịch Lan đưa lên đám mây, trừ thoải mái ra thì không cảm thấy đau một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro