129. Rất khó chịu

Trans: Thuỷ Tích

Giang Dữu theo Thẩm Liên tiếp xúc không ít nghệ sĩ, tuy cô ấy hơi ngốc nhưng cũng biết anh Thẩm được mọi người tôn trọng là dựa vào thực lực. Ban đầu lúc cô ấy vừa mới theo Thẩm Liên, hai người đã chịu không ít xem thường.

Thẩm Liên che chắn trước Giang Dữu, có vấn đề gì y sẽ giải quyết thay cô ấy, dần dà Giang Dữu cũng không sợ nữa.

Cho nên cô ấy cũng luyện ra được một đôi mắt tinh tường. Chẳng hạn như giờ phút này, cô ấy cảm thấy Trần Mộc rất khác biệt, cụ thể không nói rõ được nhưng Giang Dữu không thấy phản cảm. Cho nên sẽ không vô thức đeo gương mặt khách sáo giả tạo của người trưởng thành lên, mà nói chuyện với Trần Mộc rất thoải mái.

Vả lại, Trần Mộc cười rất đẹp. Giang Dữu thừa nhận, dưới sự hun đúc từ nhan sắc của anh Thẩm, cô ấy nhiều ít cũng trở nên thích xem mặt.

"Hai người nói gì đó?" Thẩm Liên tới gần, vươn tay, Giang Dữu lập tức đưa khăn mặt sang.

Thẩm Liên lau mồ hôi trên cổ, nghe Trần Mộc cười nói: "Nói anh đó."

"Khen tôi chứ gì?" Thẩm Liên nheo mắt, thong thả ung dung tựa hồ ly: "Được rồi, hai người nói tiếp đi, cảnh vừa rồi tôi chưa qua cho nên còn phải quay lại lần nữa."

Không qua cũng không phải vấn đề của Thẩm Liên. Diễn viên nam diễn cùng Thẩm Liên sau khi bị Thẩm Liên dựa theo cốt truyện túm lấy cổ áo đè lên tường, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của y ở khoảng cách gần, rung động tới quên hết lời thoại, đầu óc trống rỗng, hơn mười giây vẫn chưa tiếp diễn.

Thẩm Liên không giận nhưng Đới Đồng lại đứng dậy nã pháo: "Có diễn được không vậy? Có diễn được không vậy?!"

Thẩm Liên còn phải làm công tác điều giải, vừa xoa dịu đạo diễn Đới, vừa hướng dẫn diễn viên nam đó.

Ngày tháng quay phim cứ như vậy, buộc phải đắm chìm vào trong đó nếu không rất dễ nhàm chán.

Lúc nghỉ ngơi, Thẩm Liên ngồi trên ghế xem Trần Mộc diễn.

Người này rõ ràng không qua đào tạo trường lớp nhưng rất có thiên phú, tự có cách diễn riêng. Nhưng về những chi tiết nhỏ lại khuyết thiếu mài giũa, từ từ tiến tới sẽ rất có không gian phát triển.

Mà biểu hiện "tiếc tài" của Thẩm Liên làm Đới Đồng cũng vui lòng bỏ chút thời gian chỉ bảo Trần Mộc vài câu. Đừng nói chứ, hiểu rất nhanh.

Thời tiết hôm nay nóng bức, ánh mặt trời trên cao rọi thẳng xuống dưới, Sở Dịch Lan chụp một tấm hình gửi cho Thẩm Liên.

Ai có thể ngờ tới, đường đường chủ tịch Hanh Thái, trong lúc công ty đang mở họp, chụp không phải ai khác mà chính là Tôn Bỉnh Hách và một phó giám đốc.

Cuộc họp thường niên do Tôn Bỉnh Hách chủ trì, toàn bộ báo cáo đều phải qua tay hắn. Điều này nói lên cái gì?

Nói lên cuộc họp này có rối loạn hay không đều do trợ lý Tôn quyết định.

Trong ảnh chụp, Tôn Bỉnh Hách vươn ngón tay chỉ lên PPT trên màn hình chiếu, quay đầu nhìn về phía phó giám đốc trước mặt, ánh mắt sắc bén đầy chê bai. Không cần phải nói, hẳn là làm việc không tới nơi tới chốn bị Tôn Bỉnh Hách tóm được.

Phó giám đốc đeo mắt kính, tựa như học sinh ngoan ngồi trên hàng ghế đầu ngửa mặt nhìn Tôn Bỉnh Hách, trên mặt là nịnh nọt lại sợ hãi.

Vẫn là câu nói đó, Tôn Bỉnh Hách trên danh nghĩa là "trợ lý" nhưng có rất nhiều thực quyền. Càng đừng nói thổi gió bên tai lần nào cũng chuẩn, người ta còn có thể dùng thực lực gõ một đám người ăn không ngồi rồi nữa. Không ai trong Hanh Thái là không phục cả.

Thẩm Liên không nhịn được cười ra tiếng, y còn nhìn thấy Khuông Thành Hải đầy mặt hả hê bên góc ảnh.

Trên thực tế, bên kia Khuông Thành Hải còn chưa cười xong đã bị Tôn Bỉnh Hách bắt được, kế tiếp chính là ông ta.

Nhưng Sở Dịch Lan không chụp.

Dương Bân đứng phía sau Sở Dịch Lan, lần này đã thấy rõ sếp lén lút làm việc riêng, khóe miệng không khỏi giật giật.

"Sếp." Dương Bân cúi người, nhỏ giọng nói: "Nếu còn không cản lại, Tôn Bỉnh Hách sẽ phun tới trên đầu hai chúng ta đó."

Sở Dịch Lan bận trả lời tin nhắn của Thẩm Liên: "Không phun tới trên đầu tôi đâu."

Giây tiếp theo, Tôn Bỉnh Hách nhíu mày nhìn về phía Dương Bân: "Trợ lý Dương, ngài họp nghiêm túc chút được không?"

Còn về Sở Dịch Lan, một chữ cũng không nói.

Dương Bân: "..."

Trong lòng mọi người có mặt ở đây đều sôi trào. Đúng vậy! Đừng buông tha cho bất kỳ một người nào cả! Trừ sếp Sở ra, tất cả đều phải chết!

Thẩm Liên lại báo cho Sở Dịch Lan một câu, nói buổi tối sẽ về nhà trễ chút, bởi vì Đới Đồng bao cơm tối, nhà hàng đã đặt cả rồi, đương nhiên Thẩm Liên phải nể mặt.

"Đạo diễn Đới, tôi không đi được rồi!" Nữ số hai Trần Yên, vẻ ngoài trong sáng thuần khiết, kém là ở chỗ sau khi lên màn ảnh lại không có độ nhận diện cao, người khá yểu điệu. Nhưng đây không tính là khuyết điểm, Thẩm Liên đã từng tiếp xúc với cô ta hai lần, cũng tạm.

Đới Đồng thuận miệng hỏi: "Có hẹn?"

"Vâng." Trần Yên hơi lộ vẻ ngượng ngùng vén tóc.

Có lẽ Đới Đồng đã nhận ra gì đó, gật đầu: "Ừ, vậy cô cứ lo việc của mình đi."

Trần Yên đi thay quần áo, chưa bao lâu trước cửa đã xuất hiện một chiếc xe. Nhân viên công tác tiến tới hỏi, từ ghế lái có một người đàn ông bước xuống, giọng nói trầm thấp, giải thích đang chờ Trần Yên.

Thẩm Liên đi ra hít thở không khí, vừa khéo đối diện với ánh mắt của gã đàn ông đó.

Trong khoảnh khắc, Thẩm Liên cảm thấy trong ngực khó chịu.

Giống như trong lòng vốn sạch sẽ lại xuất hiện thứ gì đó tựa như sâu lông, con giun, khá là buồn nôn.

Nhưng ngoài mặt Thẩm Liên vẫn bình thản, giây tiếp theo đối phương lại chủ động bước đến.

"Thẩm Liên?" Đối phương vừa há mồm đã gọi thẳng tên họ của y.

Thẩm Liên không đáp lời, trong một giây lát đó, y quan sát nhanh gã đàn ông này.

Miêu tả thế nào đây?

Trên người đối phương có một loại hơi thở không cố ý thể hiện ra nhưng lại vô cùng đột ngột. Thẩm Liên không muốn xúc phạm nhưng thật sự nó như là một món đồ gốm bám đầy bụi bẩn lại được cố ý trang hoàng một phen, đặt trên bục triển lãm tinh xảo có ánh đèn chiếu rọi. Mà điều Thẩm Liên cảm thấy không thể tưởng tượng được nhất chính là trên người đối phương có thứ gì đó làm y cảm thấy hơi quen thuộc.

Nhưng cụ thể là cái gì thì Thẩm Liên không nói rõ được.

"Có lẽ anh không biết tôi." Gã đàn ông nói: "Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Minh Lâm." Đôi mắt khi đối phương nhìn thẳng Thẩm Liên, tuy đen tối bình thản nhưng từ sâu bên trong lại lộ ra một chút ý khiêu khích khó hiểu: "Nếu tính lên thì Sở Dịch Lan của Hanh Thái, là anh họ của tôi."

Bảo sao lại thấy ghét đến thế? Thẩm Liên nghĩ thầm, ra là người nhà họ Minh.

Đám người Minh Tùng Sam ảo tưởng có thể ôm đùi Sở Dịch Lan bay lên cao nhưng Thẩm Liên đều biết những chuyện trong quá khứ. Mà để nịnh bợ Sở Dịch Lan, người nhà họ Minh buộc phải tìm hiểu sở thích của anh, tra ra được Thẩm Liên cũng không phải không thể.

Thẩm Liên thấy Minh Lâm như vậy, cảm thấy rất không thoải mái.

"Ở trước mặt Sở Dịch Lan, anh cũng dám gọi thẳng tên anh ấy à?" Thẩm Liên đột nhiên hỏi.

Minh Lâm bị hỏi sững người.

Dám? Ai trong nhà họ Minh dám?

"Cho nên anh ra oai với tôi làm gì?" Thẩm Liên thản nhiên: "Minh cái gì đó cũng được, tôi không quen biết anh."

Thẩm Liên nói rồi xoay người bước đi, cũng không thèm nhìn Minh Lâm thêm dù chỉ một ánh mắt.

Gương mặt Minh Lâm vặn vẹo. Cảnh tượng này bị Trần Mộc trùng hợp nhìn thấy.

Minh Lâm phải thừa nhận, ở nơi này nhìn thấy Thẩm Liên xem như là một chuyện bất ngờ ngoài dự tính.

Rất nhiều đêm khuya, gã không ngừng lật xem tài liệu về Sở Dịch Lan, nhìn thấy người đàn ông anh tuấn lạnh lùng trên ảnh chụp, ngón tay có thể bóp nát ảnh chân dung với vẻ ngoài xuất chúng đó. Minh Lâm gần như vội vàng không chờ nổi muốn lộ ra thân phận của mình với Thẩm Liên, bởi vì gã thật sự được tính là em họ của Sở Dịch Lan.

Nhưng thái độ của Thẩm Liên không khác nào tạt một gáo nước lạnh lên đầu gã. Thậm chí ánh mắt hờ hững thờ ơ khi Thẩm Liên quay người đi khi nãy tựa như đang nhìn một cục đá ven đường, giống như đúc khi Sở Dịch Lan đi ngang qua gã trong lễ tang của ông Minh lúc trước.

Dựa vào cái gì hờ hững? Dựa vào cái gì không nhìn?!

Minh Lâm hít sâu một hơi, đúng lúc này Trần Yên đi ra, gã lại lộ ra nụ cười, ôm lấy cô gái.

Minh Lâm nhìn thoáng vào bên trong, hỏi Trần Yên: "Em cùng đoàn phim với Thẩm Liên?"

"Đúng vậy." Trần Yên khen ngợi: "Anh Thẩm giỏi lắm!"

"Vậy à." Ý cười của Minh Lâm càng sâu.

Đợi họ ngồi trên xe rời đi, Trần Mộc như hơi mang đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro