142. Vẽ thêm trái tim
Trans: Thuỷ Tích
"Này, cậu ở nhà cả ngày để làm gì?" Bên kia đầu dây, Hồ Khải Lam hùng hổ cùng với một tiếng còi xe, rõ ràng đang ở ngoài đường: "Ừm à, có một nhãn hiệu xa xỉ mở thêm cửa hàng mới ở trung tâm thương mại Kim Ninh muốn mời cậu tới, không cần ở lâu, chỉ cần lộ mặt, sau đó cùng người phụ trách cắt băng khánh thành, tiền thù lao không ít, đi không?"
"Đi." Lúc này, Thẩm Liên đang tựa vào ghế phơi nắng, ánh nắng dừng nơi khóe mắt làm y có vẻ mềm mại hơn.
Gương mặt này, bây giờ đã khó gặp được đối thủ trong giới giải trí rồi.
"Được." Hồ Khải Lam vô cùng vui vẻ: "Vậy quyết định thế nhé."
"Vâng, làm phiền anh Hồ."
Ngắt máy, Thẩm Liên chống hai tay lên ghế, hơi nhe răng, lao lực thay đổi tư thế, ai không biết sẽ cho rằng là bị người đánh. Nhưng giây tiếp theo, đợi Thẩm Liên tìm được vị trí thoải mái, lại bày ra vẻ mặt lười biếng thảnh thơi kia.
Cứ tưởng Sở Dịch Lan sẽ nhịn được lâu cỡ nào, kết quả chỉ bình tĩnh được một đêm hôm đó.
Ngày hôm sau cơm nước xong, Thẩm Liên đã bị lật qua lật lại "chiên cá", thoải mái là thật thoải mái nhưng cũng rất mệt.
Giữa chừng, Sở Dịch Lan thở dồn dập nhưng vẫn không quên hỏi Thẩm Liên: "Biết sai rồi chưa?"
Giọng Thẩm Liên đã khàn khàn, mang ý cười: "Sở gia, nghe em nhận sai rồi sau đó vẫn tiếp tục tái phạm nhiều lần đến vậy, anh còn chưa tập quen à?"
Lời này châm ngòi Sở Dịch Lan, Thẩm Liên đả thương đối thủ hai mươi nhưng tự hại tới một ngàn.
Theo lời miêu tả của dì Phân, lúc Sở Dịch Lan rời nhà tinh thần phấn chấn hăng hái.
Mà người nào đó lại tựa như con chó chết.
Hoạt động là vào sáng thứ ba, lúc đó Thẩm Liên còn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng không hề ảnh hưởng. Từ sáng sớm y đã tới phòng làm việc, chuẩn bị trang phục tạo hình xong xuôi đến trung tâm thương mại đã chín giờ.
Vừa xuống xe, Thẩm Liên giật bắn mình.
Chỉ thấy khu vực trống xung quanh lấy xe y làm trung tâm, một vòng bên ngoài đứng đầy bảo vệ, mà càng ra xa chưa tới mức đông nghìn nghịt nhưng lượng người tụ tập vô cùng đáng sợ. Các fan cầm bảng viết tên y, sắc mặt hào hứng. Ngay giây phút Thẩm Liên xuất hiện đó, tiếng thét chói tai cộng thêm tiếng hít hà rung trời.
Không khó nghe ra, trộn lẫn bên trong có không ít fan nam.
Điều này khiến Thẩm Liên có trong nháy mắt hoảng hốt.
Đời này y không thường tương tác với fan, vẫn là câu nói kia, không phát triển theo hướng thần tượng cho nên ngầm chấp nhận độ nổi tiếng tuột dốc không bằng trước, ai ngờ giờ phút này hoa tươi tiếng vỗ tay lại không thiếu.
Thẩm Liên hít sâu một hơi, gợi lên khóe môi, sau đó tháo kính râm xuống.
Y vô cùng thành thạo đối phó cảnh tượng này, lại biết ơn từ tận đáy lòng.
Hôm nay Thẩm Liên mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác jacket màu bạc, quần đen lộ chân dài, dù sao thì trong khung ảnh, phần dưới cổ đều là chân, kiểu tóc hai mái buông thả, mắt được trang điểm nhẹ làm đôi mắt vốn ẩn tình lập tức trở nên sắc bén. Nhưng khi nhìn về phía fan cười, lại là ấm áp như băng lạnh tan chảy.
Trong một chốc lát, đủ loại âm thanh chụp hình không dứt bên tai.
Thẩm Liên hào phóng tạo dáng, nghiêng đầu bảo Lý Dật đi hỏi còn bao lâu nữa thì bắt đầu, nếu không chậm trễ và không chiếm sân bãi thì y sẽ phối hợp với fan thêm lúc nữa.
Hai mươi phút sau, Thẩm Liên được hộ tống đi vào cổng chính của trung tâm thương mại Kim Ninh.
Thẩm Liên vừa đi vừa nhận lấy poster hoặc là ảnh chụp fan đưa tới, nhanh tay ký tên lên đó.
"Vẽ thêm trái tim đi anh!" Fan hô.
Thẩm Liên theo lời thêm một trái tim.
Cô gái nhỏ lấy được chữ ký kích động nhảy tưng tưng ngay tại chỗ.
"Ông xã, em yêu anh!"
Một giọng trầm thấp hồn hậu chợt vang lên, Thẩm Liên hơi dừng bước, tầm mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra hơi lộ kinh ngạc.
Đám người cười "ha ha ha" tản ra. Nghe giọng tưởng đâu là một người đàn ông vạm vỡ, ai dè là hồng hài nhi bề ngoài như là học sinh. Đối diện với ánh mắt của Thẩm Liên, hai má cậu ta lập tức đỏ bừng, thoạt nhìn như đang chuẩn bị tìm một khe hở chui vào bất kỳ lúc nào.
Thẩm Liên hiền hòa nhìn người, một lúc sau mới cười nói: "Cố gắng học tập, thi đậu một trường đại học tốt."
Nam sinh sửng sốt, giọng đầy đau thương: "Em trưởng thành rồi!"
Thẩm Liên cười rời đi, không rảnh nói thêm nữa.
Họp fan ngoài dự kiến nhưng thể nghiệm lại không hề tệ.
Thẩm Liên gặp được người phụ trách của nhãn hiệu, đợi hơn mười phút, bắt đầu nghi thức cắt băng khánh thành.
Cả quá trình, Thẩm Liên đều vô cùng phối hợp, hiệu ứng fan lại to lớn. Cảnh tượng huyên náo ồn ào này làm cho người phụ trách vô cùng hài lòng.
Hoạt động kết thúc, nhóm fan cũng được lịch sự mời ra về, Thẩm Liên xoay người đi vào cửa hàng. Rất lớn, gần như chiếm cả nửa tầng này, từ quần áo tới túi xách đầy đủ mọi thứ. Trừ Thẩm Liên, người phụ trách còn tặng quà cho Giang Dữu và Lý Dật nữa.
Giang Dữu dùng ánh mắt hỏi, Thẩm Liên gật đầu, ý bảo có thể nhận lấy.
Thẩm Liên đã từng gặp rất nhiều trường hợp xa hoa, y lịch sự lại thản nhiên, có vẻ rất dễ nói chuyện.
"Cậu Thẩm." Phía sau có người gọi.
Thẩm Liên quay người lại, chờ thấy rõ đối phương, sắc mặt hơi tối xuống.
Tống Viên, chủ tịch công ty giải trí Hi Quang, bạn trai cũ mà kiếp trước Trần Mộc tạo nghiệp mới gặp phải.
"Chào chủ tịch Tống." Thẩm Liên gật đầu.
Tống Viên khẽ nâng cằm, dáng người gã không tệ, lại thêm mặt mày anh tuấn, còn mang chút kiêu ngạo. Nhưng loại kiêu ngạo này trong mắt Thẩm Liên lại có chút cố ý khoe ra, như là một cách tự giới thiệu muốn nói "Tôi không tầm thường".
Hẳn là bị đè nén rồi, Thẩm Liên thầm nghĩ, Tống Viên còn kém "Vui giận không lộ trên mặt" một đoạn.
"Khó được, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nói chuyện, vậy mà cậu Thẩm lại nhớ rõ tôi."
Thẩm Liên: "Khi trước có gặp ở bữa tiệc trong giới."
Tống Viên "ừm" một tiếng. Hai người đối diện nhìn nhau, sau đó là một khoảng im lặng.
Tống Viên độc chiếm Hi Quang hẳn phải có chút thực lực, ít nhất giờ phút này gã có thể nhìn ra Thẩm Liên không thích mình.
"Cậu Thẩm... Rất thân với Trần Mộc?" Cuối cùng, Tống Viên lên tiếng lần thứ hai.
Thẩm Liên nghe vậy hơi lộ kinh ngạc: "Trần Mộc? Chẳng phải cậu ấy đã chấm dứt hợp đồng với Hi Quang rồi à?"
Những lời này lập tức khiến Tống Viên không nói được câu nào.
Đâu chỉ chấm dứt hợp đồng.
Trần Mộc còn xóa rồi chặn toàn bộ phương thức liên lạc của Tống Viên. Người mà Tống Viên cho rằng có thể xoa nắn trong tay, không thể nào thoát được gã, vậy mà thoáng cái đã rời khỏi cuộc sống của gã, lại còn gấp gáp như không thể chờ thêm được nữa.
Tống Viên có nhiều thủ đoạn, ý nghĩ đầu tiên chính là bắt chẹt không cho phát triển nhưng sau đó mới biết, Trần Mộc ký với Tinh Khai.
Dựa vào Thẩm Liên.
Họ có tiếp xúc từ khi nào? Tống Viên hoàn toàn không biết.
"Cậu Thẩm săn sóc Trần Mộc thật đấy, hai người quen biết từ khi nào?" Giọng Tống Viên rất thấp, gã như đang cố đè nén cảm xúc nào đó nhưng Thẩm Liên lại am hiểu nhất chính là nắm giữ từ chi tiết nhỏ.
"Chủ tịch Tống." Thẩm Liên lộ ra nụ cười chọc tức: "Anh đừng làm ra vẻ như bắt được chuyện xấu của Trần Mộc. Theo tôi được biết, hai người đã chia tay gần một năm rồi, mà trong một năm này, anh sỉ nhục, chèn ép, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tệ hại nào đối với cậu ấy. Nếu đã ghét đến vậy, người đi rồi, hẳn là anh nên vui mừng mới đúng chứ?"
Đột nhiên Tống Viên nhíu mày lại: "Thẩm Liên, biết tôi nhằm vào Trần Mộc mà cậu còn giúp cậu ta? Gây thù với tôi, cậu có dám chắc Tinh Khai giữ được mình không?"
"Đúng, tôi chắc chắn đấy." Thẩm Liên đáp: "Thậm chí bây giờ tôi có thể gọi điện cho giám đốc Khuông, bảo ông ấy mắng anh ba phút đồng hồ."
Tống Viên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro