147. Hình tượng mà thôi

Trans: Thuỷ Tích

"Trà xanh" là một trong những thủ đoạn Thi Trúc Kiệt quen dùng.

Trần Mộc là người thành thật vì thế té ngã trong tay gã rất nhiều lần. Tống Viên là kẻ tâm thần, hình như cũng chẳng khá hơn là bao, lần nào cũng mắc mưu, Thi Trúc Kiệt vừa nói gì đó là gã sẽ lập tức quay đầu đi kiếm chuyện với Trần Mộc.

Nhưng đụng phải Thẩm Liên, không ai là không cảm thán một câu "Núi cao còn có núi khác cao hơn".

Hài lòng nhìn đạo diễn Triệu trong sáng ngoài tối mắng Thi Trúc Kiệt một hồi lâu, mắng tới người không chịu nổi dẫn theo trợ lý tức giận đùng đùng trở về phòng nghỉ, cả thể xác lẫn tinh thần của Thẩm Liên đều thư thái.

"Ngầu quá anh Thẩm ơi." Liễu Đường nhỏ giọng cảm thán.

Thẩm Liên: "Thường thôi."

Suất diễn của Thi Trúc Kiệt không nhiều lắm, ở lại đoàn phim chỉ là muốn ra oai, gã dám nói không diễn nữa, đạo diễn Triệu không chỉ không bị uy hiếp mà còn có thể dùng vận tốc ánh sáng tiễn gã ra đoàn. Dù gì hợp đồng đầu tư với Hi Quang đã ký, nếu tự Thi Trúc Kiệt muốn đi cũng không phải tại Triệu Văn Thư, sau đó tìm một diễn viên càng thích hợp hơn cũng không phải không thể.

Cho nên dưới tình huống này, Thi Trúc Kiệt chỉ có thể tự mình giận dỗi mà thôi.

Sau một ngày quay chụp, mãi đến buổi tối ăn cơm, Thi Trúc Kiệt mới hồng con mắt đi ra ngoài.

Mách lẻo với Tống Viên xong rồi? Thẩm Liên thầm nghĩ.

"Miếng thịt nạc đó, cho tôi đi." Liễu Đường ngồi bên cạnh Thẩm Liên, giương mắt trông mong nhìn y.

Thẩm Liên đưa hộp cơm tới trước mặt cô ấy.

Liễu Đường hớn hở gắp mấy miếng, nhét đầy trong miệng rồi mới không rõ lời nói: "Mấy tháng trước tôi tham gia chương trình thực tế 《Chị gái xinh đẹp》, cậu không biết đâu, tôi bị người đại diện cắt bớt thức ăn dữ lắm."

Thẩm Liên nghe vậy không nói lời nào chia toàn bộ thịt nạc còn lại cho cô ấy.

Liễu Đường vô cùng cảm động: "Thẩm Liên, cậu trêu ghẹo người khác trong vô thức thế này hẳn là có nhiều hoa đào lắm nhỉ."

"Đừng. Nếu cô không phải bạn tôi, cô xem thử có lấy được thịt trong chén của tôi không?" Thẩm Liên nói tiếp: "Với lại, tôi là hoa đã có chủ rồi."

"Tôi hiểu." Liễu Đường mặt mày hớn hở: "Xây dựng tượng mà thôi."

"Tôi có thật!"

"Tôi hiểu, tôi hiểu ~"

Liễu Đường không thèm tin, lúc trước chuyện của Khương Nùng lớn đến vậy, kết quả phòng làm việc của Thẩm Liên dùng vận tốc ánh sáng bác bỏ tin đồn, bất chấp nguy hiểm bị fan của Khương Nùng cắn xé cũng nhất quyết không thừa nhận hai người có gì đó, có thể thấy mức độ giữ mình trong sạch của y. Với lại, trong giới này, ai với ai thật sự có gì đó thì làm sao không có tin tức lộ ra ngoài chứ?

Liễu Đường sợ Thẩm Liên hiểu lầm, còn bổ sung thêm một câu: "Cậu yên tâm, tuy cậu tốt lắm nhưng không phải mẫu người tôi thích, tôi thích ông chú."

Thẩm Liên: "..."

Diễn viên chính khai máy trước, một ít vai phụ không quan trọng đợi tới cảnh có mình rồi đến đoàn báo danh là được.

Một tuần sau đó Thẩm Liên đều bề bộn nhiều việc. Phim cổ trang không giống phim hiện đại, tạo hình trang điểm cũng rất phí thời gian, có mấy buổi tối Thẩm Liên đều phải cẩn thận mang theo tóc giả đi ngủ, khó tránh khỏi sẽ khó chịu nhưng đối với quay phim thì đó chỉ là nỗi khổ nho nhỏ mà thôi.

Nhưng Sở Dịch Lan lại khổ thật. Đã hứa sẽ gọi video nhưng lần nào cũng trò chuyện vội vàng vài phút là kết thúc.

Còn là Sở Dịch Lan chủ động đề ra treo máy trước nữa.

Không còn cách nào khác, nhìn dáng vẻ mệt mỏi rã rời, vành mắt đỏ lên của Thẩm Liên, Sở Dịch Lan chỉ muốn cho y ngủ nhiều thêm một lúc.

Sáng sớm hôm nay, Thẩm Liên thức dậy rửa mặt xong đi thẳng đến phòng hóa trang. Kết quả xong xuôi vừa định đi ra ngoài, suýt đụng phải một người ở phía đối diện đi tới.

Đối phương cũng hoảng sợ, "Úi" lên một tiếng.

Thẩm Liên mới vừa "Xin lỗi" đã thấy rõ người tới.

Trần Yên, bạn gái nhỏ của Minh Lâm.

Diễn viên hợp tác nhiều lần cũng không hiếm lạ nhưng chẳng biết vì sao, một khi liên quan tới nhà họ Minh là Thẩm Liên lại vô thức cảm thấy không thoải mái.

Giống như Trần Yên xuất hiện ở nơi này, cũng không phải trùng hợp.

"Anh Thẩm." Trần Yên vén tóc hai bên tai, dịu dàng nhỏ nhẹ chào hỏi.

Thẩm Liên không chút cảm xúc: "Ừm, lần này cô đến quay mấy ngày?"

"Khoảng chừng ba ngày." Trần Yên trả lời.

Thẩm Liên tránh đường: "Tôi dùng xong rồi, cô vào đi."

"Cảm ơn anh Thẩm."

Lần trước gặp mặt Trần Yên còn mở miệng hô "Thẩm Liên", mà gọi "anh Thẩm" như bây giờ khiến Thẩm Liên nổi da gà.

Sáng nay có hai cảnh diễn đánh nhau, nếu là bình thường đối với Thẩm Liên là dễ như trở bàn tay. Nhưng từ khi treo dây cáp tới bây giờ, Thẩm Liên vẫn không giữ thăng bằng tốt.

Triệu Văn Thư nhìn mồ hôi trên mặt y, không khỏi lo lắng: "Cậu bị cảm?"

"Không phải." Thẩm Liên lắc đầu: "Lỗi của tôi, để tôi tìm cảm giác."

Triệu Văn Thư: "Ừ, cậu từ từ tìm đi."

Đợi phí chút sức lực hoàn thành hai phân cảnh, phía sau lưng Thẩm Liên đã mướt mồ hôi.

Y ngồi trên ghế uống nước, ban đầu cũng không cảm thấy khác thường, thậm chí còn trò chuyện với Liễu Đường vài câu, hướng dẫn cô ấy phân cảnh tiếp theo nên diễn thế nào. Nhưng đợi Liễu Đường rời đi, Thẩm Liên định đi rót ly nước thì một cảm giác tê dại khiến người bất an đã từ trái tim lan tràn ra.

Thẩm Liên không dám nhúc nhích.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, y đặt ly nước xuống, ngồi thẳng người mấy giây, bắt đầu thử đứng lên.

Đúng như dự đoán, đau đớn kịch liệt đột ngột bùng nổ, chưa qua một lát đã chuyển hóa thành đau âm ỉ, nện đánh vào màng tai rồi kéo dài vô tận. Ngón tay Thẩm Liên đang khoác trên thành ghế khẽ run lên, thậm chí trước mắt đã tối sầm lung lay.

Dù có thế nào cũng không thể té ngã ở nơi này, Thẩm Liên thầm nghĩ.

Y nhớ tới lời dặn của Ninh Tư Hàm, không ngừng hít vào thở ra, mãi đến khi cảm giác tê dại tay chân thổi quét cả người dần rút đi.

Thẩm Liên thử lại lần nữa nhưng vẫn nhẹ nhàng ngã trở về sau. Y dồn hết sức cho một lần cuối cùng, rốt cuộc cũng đứng dậy khỏi ghế.

Thẩm Liên không chút do dự, đi trở về phòng nghỉ của mình.

Trong vali và áo khoác đều có thuốc, toàn bộ đều chưa mở ra. Trên phương diện này, Sở Dịch Lan có chút "Chứng hoang tưởng bị hại". Có thể là khi trước từng giẫm trúng mìn, luôn lo lắng có người phát hiện bệnh của Thẩm Liên, rồi ra tay với thuốc của y cho nên mỗi khi đến một nơi khác đều sẽ đổi một lọ thuốc mới.

Thẩm Liên xé mở dán miệng, đổ hai viên ra nuốt xuống.

Thuốc có hiệu quả mau, sau ba phút, tảng đá nặng trĩu đặt nơi lồng ngực đã từng chút được dời đi.

Lúc này, Thẩm Liên mới đỡ lấy vách tường, hít vào bầu không khí trong lành.

Tại sao lại có dấu hiệu phát tác? Bởi vì bận quá sao?

Không thể nào, Thẩm Liên vẫn luôn có phán đoán tương đối chính xác với thân thể của chính mình. Nếu thật sự tới khi đó, không cần bất kỳ người nào khuyên nghỉ, chính y cũng sẽ không sắm vai anh hùng.

Trong lòng Thẩm Liên hỗn loạn, mà loại hỗn loại này là bắt đầu từ mốc thời gian nào? Thẩm Liên hơi nhắm mắt lại, bắt đầu suy luận ngược về trước, cuối cùng dừng hình ảnh trên khuôn mặt của Trần Yên.

Minh Lâm muốn làm gì đó?

Rốt cuộc y đã bắt được sợi dây có viết đáp án chính xác đang lúc ẩn lúc hiện, đong đưa giữa không trung mờ ảo.

Một ngày này vẫn rất yên ổn, chủ yếu là Thẩm Liên không khỏe, lại còn tập trung quay phân cảnh của Liễu Đường, cho nên y xin nghỉ rồi đường hoàng trở về phòng ngủ bù.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Thẩm Liên cũng không sợ Trần Yên mà chỉ cân nhắc phải nói thế nào với Sở Dịch Lan.

Thật ra có thể gạt nhưng Thẩm Liên không muốn. Trước đây đã nói phải đối đãi thẳng thắn chân thành với nhau rồi. Với lại buổi tối lúc ăn cơm, không chỉ Liễu Đường và Triệu Văn Thư mà vài người đều nói sắc mặt y nhợt nhạt khó coi.

Rõ ràng như vậy, Sở Dịch Lan chỉ cần nhìn thoáng qua là phát hiện ra ngay.

Vừa nghĩ tới đây, điện thoại đã rung lên, tin nhắn của Sở Dịch Lan tới: 【Bận xong chưa?】

Thẩm Liên cong môi cười yếu ớt, quyết đoán gọi video.

Thôi mặc kệ, dỗ trước đã, không được lại tính sau.

Video vừa kết nối, Sở Dịch Lan nhìn thấy Thẩm Liên nằm nghiêng trên giường, trong đôi mắt là tràn ngập ý cười mệt mỏi.

"Thẩm Liên." Sở Dịch Lan hơi khựng lại, nói: "Ngồi thẳng lên tôi nhìn xem."

Nhìn đi, nhìn đi, Thẩm Liên biết ngay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro