150. Bạn trai anh quá gà

Trans: Thuỷ Tích

Sau khi Sở Dịch Lan rời đi, Thẩm Liên tiếp tục tập trung đóng phim.

Trần Yên sợ có tai vách mạch dừng, trên trường quay vẫn luôn giữ một khoảng cách phù hợp với Thẩm Liên.

Khác với Trần Yên, trông cậy vào thằng lõi Thi Trúc Kiệt thì đúng là đàn gảy tai trâu.

Bàn về tài ăn nói, Thi Trúc Kiệt không trào phúng thắng Thẩm Liên. Càng đừng nói Thẩm Liên người ta còn là đầu quả tim của đạo diễn Triệu, nếu ngẫu nhiên bị đạo diễn Triệu nghe thấy, lòng bao che cho con trào dâng thì chỉ có mình Thi Trúc Kiệt càng khó chịu hơn mà thôi. Bàn về diễn xuất, không cần nói. Bàn về quan hệ xã giao, với cái tính thiếu gia của Thi Trúc Kiệt, mới vào đoàn hơn một tuần, ai có thể kiếm chuyện được thì gã đều đã kiếm chuyện hết rồi.

Ngay cả một phó đạo diễn có tiếng tốt tính cũng không chịu nổi, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm số phân cảnh còn lại của Thi Trúc Kiệt, càng nhìn càng tuyệt vọng.

Tại sao thằng ngốc này quay một cảnh tới tận ba bốn lần vẫn chưa qua chứ?!

Nhưng Thi Trúc Kiệt "càng chèn ép lại càng hăng hái", cứ quấn lấy Thẩm Liên tự chuốc xui xẻo.

Liễu Đường cũng không nhịn được, nhỏ giọng nói với Thẩm Liên: "Tôi nghi anh ta có máu siêu M, chắc nghe anh và đạo diễn Triệu mắng làm anh ta thoải mái dễ chịu lắm."

Thẩm Liên: "..." Những lời này của cô đã thành công khiến tôi buồn nôn rồi cô gái à.

Thẩm Liên dời cảnh đánh nhau lại hai ngày, sau khi xác định sức khỏe không có vấn đề gì mới dám diễn.

Hôm nay treo dây cáp trùng hợp là cảnh đối diễn với Thi Trúc Kiệt.

Dựa theo tình tiết bộ phim, trên giang hồ mới nổi lên một thế lực gọi là "Tuyết Minh", minh chủ có thực lực sâu không lường được. Tiểu Hầu gia nhà Viễn Định Hầu đi du ngoạn, bất ngờ bị cuốn vào thảm án diệt môn "Vạn Kiếm sơn trang". Sau quá trình điều tra, vào một đêm khuya nào đó đã cùng minh chủ của "Tuyết Minh" đánh nhau.

Vai của Thi Trúc Kiệt chính là tiểu Hầu gia nọ.

Thẩm Liên dựa theo yêu cầu của chỉ đạo võ thuật, đứng một bên làm quen động tác, một thanh kiếm dài sáng lóa vạch ngang trước mắt. Mà tiểu Hầu gia nhà Định Viễn Hầu am hiểu dùng giáo, điều này đối Thi Trúc Kiệt chẳng khác nào là một thử thách khó khăn.

Mà gã còn mạnh miệng, tỏ ý với đạo diễn Triệu là không thành vấn đề.

Kết quả lúc diễn thử, cây giáo vừa rung lên đã rời tay. Thẩm Liên chỉ có thể đề nghị đạo diễn Triệu đổi kiếm của mình sang giấy các tông.

Đạo diễn Triệu ngồi đờ đẫn trên ghế, nói với bản thân phải bình tĩnh. Đầu năm nay, tiền khó kiếm cứ* cũng khó ăn cho nên phải nhịn một chút.

Càng là như vậy, Thi Trúc Kiệt càng không phục.

Động tác còn chưa thành thạo đã một hai đòi đối diễn với Thẩm Liên.

Liễu Đường nhíu mày vây xem, sâu sắc cảm thấy trước khi vào đoàn không thể bỏ qua bước cầu thần bái Phật. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thi Trúc Kiệt sẽ lại làm chậm trễ tiến độ của mọi người.

Đúng như dự đoán, nhân viên công tác vừa hô một tiếng, lá trúc bốn phía tung bay, tiểu Hầu gia Định Viễn Hầu cầm cây giáo "gào thét" duỗi tới, chưa đợi minh chủ "Tuyết Minh" xoay lại, cây giáo đã rơi xuống đất.

Thẩm Liên: "..."

Diễn lại một lần, lúc này giáo không bị rơi nữa. Nhưng chưa đánh được hai chiêu, Thi Trúc Kiệt đã cảm thấy cổ tay đau nhói, kiếm của Thẩm Liên đánh thọc sườn phát ra một tiếng vù, không chỉ cây giáo bay đi mà Thi Trúc Kiệt còn bị đánh lùi về sau hai bước rồi ngã ra đất.

Đạo diễn hô "cắt". Thi Trúc Kiệt nhìn về phía Thẩm Liên, trên mặt vô cùng căm phẫn: "Anh cố ý!"

"Người anh em." Thẩm Liên chán nản: "Tôi đã nhẹ tay lắm rồi."

Vừa phải khống chế nhịp độ, vừa phải biểu hiện ra sát khí hào hùng khi kiếm và giáo va vào nhau. Cho nên động tác của Thẩm Liên chỉ có thể càng khắc nghiệt, càng dùng sức hơn, ai mà có ngờ Thi Trúc Kiệt lại yếu ớt thành như vậy.

Giây tiếp theo, Thi Trúc Kiệt ôm lấy cổ tay ngồi dưới đất, không hề nhúc nhích.

Thẩm Liên nhíu mày quan sát gã một hồi. Đối với loại thái độ này, y cũng chẳng muốn nói thêm một lời vô nghĩa nào, lập tức xoay người đi bàn lại với đạo diễn Triệu, có thể dùng diễn viên đóng thế luôn không, sau đó bảo Thi Trúc Kiệt quay bù hai cảnh lộ mặt là được, chứ không chắc phải quay đến sang năm quá.

Một trong những điều làm đạo diễn Triệu thấy khó chịu nhất chính là chẳng có gì cũng dùng tới đóng thế, mà bây giờ anh ta lại cảm thấy lời Thẩm Liên nói có lý.

Vì thế, Thi Trúc Kiệt lại sụp đổ.

"Trời đất ơi." Liễu Đường cảm thán: "Gặp phải tên của nợ này là báo ứng cho một năm đầy suôn sẻ của tôi sao?"

Trợ lý của Thi Trúc Kiệt sốt ruột vội vàng xông tới, bốn năm người vây quanh gã, hô hoán nhau. Một trợ lý trong đó hoảng hốt đi tìm đạo diễn Triệu, nói cổ tay Thi Trúc Kiệt bị thương nặng, sợ là phải đến bệnh viện khám.

Miệng vết thương cũng chưa có một cái, đến bệnh viện để hít thuốc sát trùng sao? Đạo diễn Triệu nghĩ vậy, trong lòng buồn bực không thôi, lại nhớ tới đầu tư của Hi Quang, vì thế mệt mỏi xua tay: "Tùy các cậu."

Đã như thế chỉ có thể quay người khác trước.

May mà đạo diễn Triệu không định bàn với Thi Trúc Kiệt, lập tức quyết định dùng đóng thế. Người nọ phối hợp với Thẩm Liên rất nhịp nhàng, hơn một tiếng đã quay xong.

Mọi người nghĩ tới trình độ chuyện bé xé ra to của Thi Trúc Kiệt, thế nào cũng phải nằm lại bệnh viện hai ngày, ai ngờ tới chập tối đã trở về.

Quá khác thường, đạo diễn Triệu nghĩ thầm. Anh ta đã từng gặp nhiều kiểu người thích làm mình làm mẩy, càng đừng nói Thi Trúc Kiệt còn là một nhân tài xuất chúng trong đó.

Quả nhiên, ăn cơm chiều xong không bao lâu, Tống Viên đã tới.

Thẩm Liên nhìn dáng vẻ trợn trắng mắt của đạo diễn Triệu, là hận không thể nôn đầu tư của Hi Quang ra rồi nhét lại vào trong miệng Tống Viên.

Nhưng người Tống Viên nhằm vào không phải đạo diễn Triệu, mà là Thẩm Liên.

Thẩm Liên bắt cầu cho Trần Mộc, lại khiêu khích gã nhiều lần, hôm nay Thi Trúc Kiệt bị thương là khi đối diễn với y, Tống Viên không kiếm chuyện mới là lạ.

Nhưng mà vô dụng thôi.

Tống Viên tỏa ra hơi thở âm u nặng nề đứng trước mặt, Thẩm Liên còn chưa thèm đánh rắm một cái.

"Anh không muốn nói gì à?" Tống Viên mở miệng.

"Có." Thẩm Liên uống ngụm nước, ngửa đầu nhìn về phía Tống Viên: "Bạn trai anh quá gà."

Mọi người: "..."

Triệu Văn Thư nghe vậy không khỏi cong môi, lại bởi vì không hợp với tình hình hiện tại nên đành phải nghẹn xuống.

Sao cũng được, dù gì anh ta là đạo diễn, vai "vua Lâm Hiếu" nhất định phải là Thẩm Liên diễn. Tống Viên nhét Thi Trúc Kiệt vào được nhưng không thể động tới những diễn viên khác.

"Thẩm Liên." Trong giọng Tống Viên lộ ra nguy hiểm: "Anh thật sự đã giẫm lên điểm mấu chốt của tôi rồi."

"Vậy điểm mấu chốt của anh thấp quá đấy." Thẩm Liên không đồng ý.

Ai ngờ sắc mặt Tống Viên thay đổi, đột nhiên vươn tay muốn bắt lấy áo Thẩm Liên. Đạo diễn Triệu giật mình đứng bật dậy. Mặt mày Thẩm Liên lạnh lẽo, nước trong ly đã bị tạt ra ngoài.

Tay Tống Viên chưa đụng tới Thẩm Liên, giữa đường đã bị một cái tay khác chặn lại. Cho nên hay rồi, còn chưa kịp ra oai thì đã bị tạt nước lên mặt.

Biến cố đột nhiên xảy ra, thế cho nên Tống Viên cũng sững người.

Chỉ có một tiếng thét từ Thi Trúc Kiệt, rống hỏi: "Anh làm gì đó?!"

Nhìn theo cánh tay túm lấy Tống Viên từ từ lên trên, là một gương mặt tuấn tú lạnh lùng.

Thẩm Liên: "Trợ lý Tôn, anh về rồi?"

"Đã về nhưng cũng suýt chết rồi." Giọng điệu Tôn Bỉnh Hách không tốt lắm, vừa kịp lúc thấy một màn vừa rồi. Sếp luôn mãi dặn dò, gần đây cậu Thẩm không được khỏe, nếu thật sự để Tống Viên ra tay làm bị thương thì hắn còn sống được sao? Trong cuộc họp thường niên kế tiếp của công ty, có lẽ hắn phải quỳ gối trên bàn họp giữa phòng, đọc một bản kiểm điểm, sau đó bị đám giám đốc cấp cao cười nhạo cho tới chết.

Tống Viên muốn nổi giận, lại bị một câu "trợ lý Tôn" của Thẩm Liên làm giật bắn người, cứ cảm thấy người trước mặt rất quen mắt.

Tôn Bỉnh Hách ném Tống Viên ra: "Biết hậu quả nếu đụng vào chứ hả?"

Lời này như giúp nước trong đầu Tống Viên ồng ộc thoát ra ngoài, cuối cùng gã đã nhớ ra, người nọ là Tôn Bỉnh Hách!

Hi Quang chỉ tồn tại trong giới giải trí, không hề kém Tinh Khai, có thể nói trắng ra, Tinh Khai chỉ là một mồi nhử mà Hanh Thái ném ra thôi. Tống Viên không chạm được đến tầng lớp của Sở Dịch Lan, gã chỉ ở một buổi hội nghị thương mại, đứng từ xa nhìn theo dáng người thon dài cao lớn đó đi cùng với hai trợ lý riêng.

Cuối cùng Tống Viên đã hiểu, câu "Gọi giám đốc Khuông mắng anh ba phút đồng hồ" của Thẩm Liên là có ý gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro