151. Bỏ ý nghĩ đó đi

Trans: Thuỷ Tích

Thi Trúc Kiệt trông cậy vào Tống Viên tới lấy lại công bằng cho mình nhưng đợi nhìn thấy sắc mặt Tống Viên nguội lạnh xuống, trong lòng gã lập tức hụt hẫng.

Chẳng phải thế là ngoan ngoãn rồi sao? Đạo diễn Triệu thầm nghĩ.

"Trợ lý Tôn, việc nhỏ ấy mà." Thẩm Liên đứng dậy: "Ăn cơm chưa? Tôi mời, gần đây có một tiệm làm món gà om xì dầu ngon lắm."

Tôn Bỉnh Hách không muốn bỏ qua như vậy. Nhưng nhìn xung quanh có không ít nhân viên công tác và diễn viên, người nhiều không giữ được miệng, sếp và cậu Thẩm lại chưa công khai, hắn sợ sẽ truyền ra chuyện gì ảnh hưởng không tốt tới Thẩm Liên.

Tôn Bỉnh Hách nhìn chằm chằm Tống Viên, như đang thầm ghi nhớ.

Dù vậy, ở đây trừ đạo diễn Triệu thuộc số rất ít người biết chuyện ra thì những người khác đều không tránh khỏi giật mình.

Thi Trúc Kiệt đã ngang ngược tới mức độ nào? Hôm nay còn kéo chỗ dựa tới,  kết quả bị Thẩm Liên tạt nước lên mặt không nói, lúc đối diện với Tôn Bỉnh Hách, Tống Viên ngay cả một chữ "Không" cũng không dám thốt ra, giống như một gương mặt nước nhỏ tí tách cùng với nửa người trên vô cùng nhếch nhác là chưa từng xảy ra vậy. Trừ khi là đè áp tuyệt đối, chứ không thì cần gì phải nén giận thành như vậy?

Không nhìn ra được nha, anh Thẩm.

Mọi người suy đoán sôi nổi nhưng chẳng ai dám nói thẳng ra cả.

Đợi ra khỏi trường quay, Thẩm Liên cùng Tôn Bỉnh Hách kề vai đi cạnh nhau: "Đừng giận, cho dù anh không tới thì Tống Viên cũng chẳng làm được gì."

"Tống Viên?" Tôn Bỉnh Hách khẽ nhíu mày: "Nghe quen quen."

"Giám đốc của truyền thông Hi Quang, người bắt nạt Trần Mộc đó."

Lời này vừa ra, Tôn Bỉnh Hách lập tức để lộ vẻ mặt "Hối hận quá, tại sao mình không mắng thêm mấy câu nữa chứ".

Trần Mộc - "chiến thần điểm tối đa" tự mang một bộ lọc đặc biệt trong mắt Tôn Bỉnh Hách. Cộng với thái độ làm người hòa nhã khiêm tốn, Tôn Bỉnh Hách có ấn tượng rất tốt với cậu ta. Mà Tống Viên lại hoàn toàn trái ngược.

"Vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi." Tôn Bỉnh Hách lạnh giọng nói.

Thẩm Liên dẫn hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ: "Mắt trợ lý Tôn tốt thật đó."

Thuê mặt tiền trong phim trường rất khó, cửa tiệm làm món gà om xì dầu này vẫn là được nhiều người sàng chọn qua nhiều vòng mà ra. Hai ngày trước, Thẩm Liên ngán cơm, được nhân viên công tác giới thiệu tới nếm thử. Đừng nói chứ, rất chuẩn vị.

Trong cửa tiệm chật chội mờ tối, chỉ bày hai cái bàn, bình thường mọi người đều là đóng gói mang về, hiếm khi lúc này không ai, Thẩm Liên và Tôn Bỉnh Hách vào chỗ ngồi đợi đồ ăn lên.

Tôn Bỉnh Hách thật sự đói bụng, vốn cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng kết quả gà om xì dầu vừa bưng lên bàn, hắn đã vô thức nuốt nước miếng.

Thẩm Liên cùng Tôn Bỉnh Hách ăn một phần.

"Bận việc xong rồi?" Thẩm Liên trò chuyện với hắn.

"Ừ." Tôn Bỉnh Hách nuốt đồ ăn trong miệng xuống: "Về công ty bàn giao là tới đây ngay."

Thẩm Liên: "Anh vất vả quá."

Trên mặt Tôn Bỉnh Hách lộ vẻ khó hiểu: "Như vậy mà tính là vất vả á?"

Thẩm Liên: "..." Đã quên thuộc tính cuồng công việc của anh.

Tôn Bỉnh Hách ăn tới mồ hôi đầy đầu, cởi áo khoác, lại gọi thêm một chai bia lạnh.

Thẩm Liên nhìn chằm chằm thân chai tỏa ra hơi lạnh, thấp giọng nói: "Trợ lý Tôn..."

"Không được, không thể, bỏ ý định đó đi." Tôn Bỉnh Hách ngắt ngang, ngẩng đầu không đồng ý nhìn Thẩm Liên: "Một ngụm cũng đừng nghĩ. Vấn đề sức khỏe của cậu không cần tôi nói, nếu để sếp biết thì đây là bữa cơm tiễn đưa cuối cùng của tôi đấy."

Thẩm Liên: "Được, được, được."

Y thật sự chỉ định nếm thử một ngụm thôi.

Đợi Thẩm Liên và Tôn Bỉnh Hách trở về đã không thấy Tống Viên nữa, Thi Trúc Kiệt thì ngồi trong góc nhỏ mà gã thường xuyên ở, để lộ một loại im lặng kỳ dị lại hiếm thấy.

Ngay cả trợ lý của gã cũng cho người ta cảm giác kẹp đuôi lại làm người.

Có lẽ là Tống Viên đã dặn dò gì rồi.

Thẩm Liên không quan tâm nhưng nếu như vậy có thể khiến Thi Trúc Kiệt yên tĩnh nghiêm túc đóng phim thì cũng không tính là lãng phí thời gian của Tôn Bỉnh Hách.

*

Ngày Thất hoàng tử bị vứt trong lãnh cung đăng cơ, là một ngày mưa dầm dai dẳng.

Quần thần lặng im, bậc thềm nguy nga sừng sững.

Vua Lâm Hiếu được Tả tướng dẫn từng bước một giẫm lên ngai vàng tượng trưng cho đứng đầu thiên hạ. Nhưng phía dưới chuỗi ngọc trên mũ miện là một gương mặt tái nhợt lại sợ sệt.

Một bàn tay Tả tướng nhẹ nhàng đặt trên cổ tay vua Lâm Hiếu, khiến đế vương giật mình run lẩy bẩy.

Vẻ khinh thường nơi đáy mắt Tả tướng giây lát lướt qua, lập tức trở nên hiền hòa mà hài lòng đứng lên. Ông ta râu bạc trắng mặt dài, dáng người gầy, rõ là cốt cách của một văn nhân. Ngoài miệng nói "Bệ hạ đừng sợ, có cựu thần bên cạnh ngài" nhưng ánh mắt dời tới phía trước, sau khi nhìn đến long ỷ, vẻ tham lam lập tức hòa cùng với ý cười.

Vua Lâm Hiếu không ngừng hít vào thở ra, cuối cùng mới cố ép bản thân bình tĩnh lại, hô một tiếng: "Tướng phụ."

Đây xem như là một sự quy phục lớn lao.

Thân mình Tả tướng cứng đờ trong một nháy mắt, ông ta nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt lấy lòng của vua Lâm Hiếu.

Triều đình lúc bấy giờ, thế lực của Tả tướng đã một tay che trời cho nên ông ta không cần, cũng không thèm phỏng đoán lòng dạ của một con rối.

Cho dù có thật lòng hay không, đây đều là một sự củng cố vững chắc cho quyền lực của ông ta.

Vua Lâm Hiếu cúi người, một bậc nam nhi đường đường bảy thước, nhìn từ phía sau lại chẳng khác một ông lão hơn bảy mươi tuổi là mấy.

Tiếng sấm nổ vang trên màn trời, tia chớp oanh tạc giống như muốn xé rách long ỷ ra thành hai nửa, ánh sáng trắng dừng trong mắt vua Lâm Hiếu lại bị che đến kín mít.

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng đế vương trẻ tuổi phải khom lưng.

Tôn Bỉnh Hách khoanh tay thưởng thức, từ trước tới nay hắn không có hứng thú với phim ảnh nhưng người đối diễn với Thẩm Liên cũng là một diễn viên gạo cội, hai người diễn ánh mắt thật sự rất đặc sắc. Vả lại, Triệu Văn Thư rất biết nắm bắt khung cảnh và bầu không khí, cho nên một màn này nhìn như toàn cục đã định nhưng thật ra một triều đại mới đang lặng im cuộn trào đầy nguy hiểm mà kích thích.

Tôn Bỉnh Hách xem xong, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Đây là nhiệm vụ.

Cùng lúc đó, Sở Dịch Lan vừa nhận được hoa, là một bó cát tường màu cam, lại phối cùng ảnh chụp trợ lý Tôn gửi tới, hiệu quả tăng gấp đôi.

Sở Dịch Lan ngồi phía sau bàn làm việc rộng lớn, ôm hoa vào trong ngực không buông, tay kia thì bắt lấy điện thoại, thường thường khẽ nheo mắt, lửa lòng của anh lộ ra vẫn luôn là kiềm chế lại rõ ràng.

Trong ảnh chụp, Thẩm Liên mặc long bào màu đen, vòng eo đó hơi làm
người ta say mê.

Thẩm Liên hơi ngẩng đầu lên để nhân viên chỉnh lại cổ áo giúp mình. Hai tay y giang ra, ưu thế dáng người nhìn không sót một chút nào.

Sở Dịch Lan đột nhiên nhớ tới một buổi trưa nào đó, anh và Thẩm Liên ở nhà, hai người chen chúc trên một chiếc ghế ngoài ban công ngủ trưa. Lúc tỉnh lại, giọng Thẩm Liên lộ ra lười biếng, không biết nghĩ tới cái gì bỗng nhiên cười khẽ.

Sở Dịch Lan hỏi: "Sao vậy?"

"Anh nói xem..." Thẩm Liên ngẩng đầu lên: "Em có nên mua một ít quần áo đặc biệt về không?"

Sở Dịch Lan còn chưa hiểu được ý của y: "Hửm?"

"Đồng phục quyến rũ nè? Hoặc là váy nữ gì đó?"

Sở Dịch Lan không hề nghĩ ngợi nhéo eo Thẩm Liên: "Ngừng nghỉ chút đi."

Không phải không thích, mà là Thẩm Liên chỉ cần đứng im là anh đã mất khống chế rồi, bây giờ muốn làm vậy chẳng phải sẽ hỏng mất sao?

Mà bây giờ, Sở Dịch Lan lại nhìn chằm chằm vòng eo gầy nhưng co dãn của Thẩm Liên trong chốc lát, cảm thấy cũng không phải không được...

Những thứ như tình thú, cần phải được khai phá ở một thời điểm thích hợp.

Thẩm Liên quay tới khi bầu trời tối đen. Bởi vì trạng thái rất tốt, đạo diễn Triệu cũng không hô dừng, diễn viên lâu năm kia cũng không than mệt, ba người đều rất thỏa thích, vì thế "tăng ca" hai tiếng liền.

Lúc này, Thẩm Liên mới nhớ tới Tôn Bỉnh Hách.

"Cậu Thẩm đừng lo lắng, tôi đã đặt khách sạn ở gần đây, đi bộ mất mười phút, đừng nói là lái xe."

Tôn Bỉnh Hách đã sớm thu xếp ổn thỏa.

Tuy nói khách sạn xung quanh phim trường không rẻ nhưng có sếp chi trả rồi. Những ngày tháng đi theo cậu Thẩm, chính là thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro