156. Tiền thiệt hại tinh thần

Trans: Thuỷ Tích

Triệu Văn Thư khen Thẩm Liên ba phút đồng hồ không hề lặp từ.

Thẩm Liên cười khẽ, thường thường chêm vào một câu "Vâng, đạo diễn Triệu", "Được, đạo diễn Triệu", "Không đến mức đó đâu, đạo diễn Triệu".

Tốc độ nói của Triệu Văn Thư quá nhanh khiến cho miệng lưỡi khát khô, bèn vặn chai nước khoáng uống ừng ực.

"Cậu có tin vai diễn này sẽ được tất cả mọi người biết đến không?" Triệu Văn Thư thấp giọng.

Đương nhiên là Thẩm Liên có tự tin này nhưng trước khi mọi chuyện chưa thành vẫn không nên khoe khoang. Y chỉ có thể tiếp lời: "Mượn lời may mắn của anh."

"Chắc chắn được." Ánh mắt Triệu Văn Thư trở nên xa xăm, giống như đã nhìn thấy tình cảnh lúc bộ phim này bùng nổ rồi vậy. Anh ta có biết vài diễn viên lưu lượng thoát vòng, dù sao có một gương mặt đẹp đã xem như là ông trời cho chén cơm ăn rồi, tuy là thiếu chút cảm xúc gì đó. Còn loại diễn viên chiếm đủ mọi ưu thế như Thẩm Liên, anh ta làm đạo diễn mấy năm nay cũng chỉ mới gặp được lác đác vài người.

Triệu Văn Thư xưa nay bình tĩnh, giờ phút này lại không kiềm chế được, nhỏ giọng hỏi Thẩm Liên: "Nếu sau này cậu nổi tiếng, muốn làm chuyện gì nhất?"

Thẩm Liên không hề nghĩ ngợi: "Công khai."

"Công khai? Công khai cái gì?"

"Công khai một nửa kia của tôi." Thẩm Liên hùng hồn nói.

Triệu Văn Thư khẽ hừ một tiếng: "Nằm mơ à?"

Thẩm Liên: "..."

Mấy người các cậu cứ có thái độ này, đến lúc đó đừng trách tôi không báo trước.

Đạo diễn Triệu vừa đi, Liễu Đường đã vọt tới vừa bày tỏ sùng bái lại vừa tâng bốc Thẩm Liên. Tôn Bỉnh Hách ở cách đó không xa hơi nheo mắt lại, quét cô ấy từ trên xuống dưới. Thẩm Liên để ý thấy, hơi gật đầu, ý bảo an toàn.

Tôn Bỉnh Hách dùng tay ra hiệu: OK.

Suất diễn của Trần Yên đã hoàn toàn kết thúc, Thẩm Liên vốn không để ý tới cô ta, cho đến khi Minh Lâm nghênh ngang tiến vào.

Dựa vào đầu ngón chân cũng biết, Minh Lâm tới đón "bạn gái" là giả, đến chứng minh sự tồn tại của bản thân với Thẩm Liên mới là thật.

Trần Yên nhìn thấy Minh Lâm lộ ra nụ cười vô cùng gượng gạo. Thẩm Liên thông qua biểu cảm của cô ta thấy được trong lòng cô gái này đang mắng chửi rất tục.

Sau đó, Thẩm Liên không hề kiêng dè, nghiêm túc quan sát Minh Lâm.

Sau khi nhìn kỹ mới phát hiện, ở một vài chi tiết nhỏ thật sự thấy quen thuộc.

Chẳng hạn như, cà vạt và nút tay áo đều xuất từ một nhãn hiệu xa xỉ không lộ tên, bởi vì chỉ đưa ra thị trường số lượng rất ít lại phù hợp với thẩm mỹ của Sở Dịch Lan cho nên anh vẫn luôn dùng nó.

Ít nhất Thẩm Liên tiếp xúc với nhiều người có tiền quanh Sở Dịch Lan cũng chưa tìm thấy người thứ hai.

Mà Minh Lâm lại sử dụng công khai đến vậy.

Tiếp đó chính là tư thế đi đường, thần thái khi nói chuyện, thậm chí Thẩm Liên còn phát hiện hàng chân mày của Minh Lâm cũng đã qua chỉnh sửa.

Lông mày lưỡi mác dày rậm, đường hoàng cùng với nét sắc bén nơi khoé mắt Sở Dịch Lan là sự tồn tại bổ sung cho nhau. Mà góc cạnh gương mặt Minh Lâm căng chặt, đuôi mày có một nếp gấp, chỉ làm người ta cảm thấy "thô bạo", chứ không thấy một chút "Đẹp" nào.

"Cóc đi guốc, khỉ đeo hoa" (*) có ý gì, Thẩm Liên bây giờ đã hiểu.

(*Cóc đi guốc, khỉ đeo hoa là dựa theo tích: Nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì cơn bệnh bẩm sinh giày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt như Tây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã lánh xa]

Tim gan phèo phổi trong bụng y quay cuồng, cảm thấy buồn nôn.

"Trợ lý Tôn." Thẩm Liên quyết định, không thể chỉ mỗi mình mình chịu đựng nỗi khổ này được.

Tôn Bỉnh Hách đi tới: "Hửm?"

Bên này chỉ có hai người họ, Thẩm Liên cũng không giấu giếm: "Anh có phát hiện trên người Minh Lâm đó có rất nhiều điểm giống Dịch Lan không?"

Đáy mắt Tôn Bỉnh Hách hiện lên kinh hãi, sau đó e dè hỏi: "Cậu Thẩm với sếp đang cãi nhau à?"

Nếu không thì sao lại nói chuyện khó nghe đến vậy?

Thẩm Liên: "... Anh nhìn cho kỹ vào."

Tôn Bỉnh Hách - chiến sĩ toàn năng, cho dù không muốn thừa nhận nhưng chỉ cần một ít gợi ý và manh mối là hắn đã có thể bắt được trọng điểm ngay.

Thẩm Liên mở to mắt nhìn sắc mặt Tôn Bỉnh Hách từ chán ghét đến nghi ngờ, đến khó tin lại đến nứt ra, cuối cùng chán ghét nhân lên gấp bội.

Ổn!

Trong lòng Thẩm Liên đã được cân bằng.

"Giang Dữu nói chùa Bắc Sơn linh lắm." Tôn Bỉnh Hách đột nhiên nói.

Thẩm Liên: "Hửm?"

"Tôi nhín thời gian đi thắp nhang, quyên chút tiền, xin Phật tổ phù hộ cho đôi mắt và lỗ tai của tôi."

Thẩm Liên: "..."

Tôn Bỉnh Hách hiểu Minh Lâm hơn Thẩm Liên nhiều, bởi vì hắn từng tự mình điều tra, những thứ nên nói đều đã nói cho Sở Dịch Lan rồi.

Khi Minh Lâm bước đi tới, Thẩm Liên đang bàn với Tôn Bỉnh Hách nên quyên con số nào mới may mắn.

"Anh Thẩm, trợ lý Tôn." Minh Lâm đứng thẳng tắp nhưng chiều dài cổ của gã khá ngược tâm, không hề dính dáng với hai chữ "thon dài", vừa ra vẻ đã thấy giả lại buồn cười.

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Liên và Tôn Bỉnh Hách, Minh Lâm lấy một điếu thuốc ra, rít một hơi, rồi dùng đầu ngón tay khảy tàn thuốc.

Nắm tay của Thẩm Liên lập tức siết chặt.

Tư thế đứng, động tác, thậm chí góc độ nghiêng đầu phun khói thuốc cũng như được copy paste từ Sở Dịch Lan.

"Có rảnh không? Tôi mời ăn cơm." Minh Lâm lộ vẻ hiền hòa lịch sự.

Trần Yên lựa chọn đứng về phía Thẩm Liên, vì thế vừa dụ dỗ lại lừa gạt làm cho Minh Lâm tưởng là mục đích của cô ta chưa bị lộ. Mà những chuyện Minh Lâm lén làm sau lưng đều đã sớm bị Tôn Bỉnh Hách điều tra rõ ràng. Bao gồm cả việc hợp tác với xí nghiệp dược Khang Thịnh thời gian trước bị cản đường, Minh Lâm cũng chỉ thấy bất ngờ chứ không không hề phát hiện có một tấm lưới thật to treo trên đỉnh đầu mình. Gã làm bộ làm tịch trước mặt Thẩm Liên và Tôn Bỉnh Hách như bây giờ, chẳng khác nào đang trần truồng cả.

"Không được rồi, tôi còn cảnh diễn." Thẩm Liên khốn khổ từ chối, cái cảm giác lời nói thô tục đã tới nơi đầu lưỡi mà không thể nói ra rất là khó chịu.

Tôn Bỉnh Hách chỉ hai chữ: "Không cần."

Minh Lâm nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, cắn chặt quai hàm: "Không nể mặt chút sao?"

Thẩm Liên lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

Động tác nhỏ này cũng là thói quen mỗi khi Sở Dịch Lan tức giận, anh sẽ biểu đạt tính công kích của bản thân một cách hết sức trực quan.

Thẩm Liên cảm thấy trên người như có vô số bọ chét bò tới bò lui. Y cũng không dám tưởng tượng Minh Lâm đã lén quan sát Sở Dịch Lan bao lâu mới có thể biểu hiện ra chi tiết đến thế này.

Đường nét gương mặt Tôn Bỉnh Hách buộc chặt. Có thể thấy được, thứ phá tan phòng thủ của hắn trừ thành tích rách nát của những người xung quanh ra, đã có thêm một Minh Lâm.

Không chỉ cút khỏi Cừ Đô, tôi còn muốn đóng gói rồi ném gã ra ngoài vũ trụ, Tôn Bỉnh Hách thầm nghĩ.

Thẩm Liên đường đường là nam chính xuất sắc nhất mà cảm xúc đã sắp không kìm nén được, y vội vàng nói câu "tôi mót quá", xoay người vội vàng rời đi. Thật sự không thể nào nói chuyện với Minh Lâm thêm được. Nhìn đến hàng mày đen của gã, sự bắt chước ngày càng tẩu hỏa nhập ma của gã, Thẩm Liên nán lại thêm một phút đồng hồ cũng cảm thấy không thở nổi.

Tôn Bỉnh Hách: "Tôi cũng mót."

Minh Lâm: "..."

Bóng lưng quyết đoán của hai người tựa như hai cái bạt tai giáng lên trên mặt Minh Lâm. Đầu tiên là gã kinh ngạc, sau đó mới thẹn quá thành giận.

Kế hoạch ban đầu của Minh Lâm là nếu trong thời gian này Trần Yên không ra tay được thì gã sẽ tiếp cận Thẩm Liên trước. Một diễn viên nho nhỏ, cho chút ngon ngọt sẽ lập tức mang ơn đội nghĩa thôi, đến lúc đó có rất nhiều cách đối phó y. Mà nếu có thể mượn sức của Tôn Bỉnh Hách chính là thu hoạch ngoài dự kiến.

Hoàn toàn không biết suy nghĩ của bản thân hoang đường tới mức nào.

Thật ra Minh Lâm và Thẩm Liên chẳng có giao thoa gì nhưng ai bảo Sở Dịch Lan thích y chứ?

Minh Lâm hít sâu một hơi, nơi này không phải chỗ để nổi giận, gã nhớ tới lời căn dặn của người nọ, lại nhớ tới mỗi khi Sở Dịch Lan gặp chuyện gì đều chưa từng hoảng hốt, luôn có thể tìm lại lý trí chỉ trong một nháy mắt. Vì thế, gã nhắm mắt lại rồi mở ra, như là đã có thể bày mưu nghĩ kế giữa trời đất rồi vậy, sau đó xoay người dẫn Trần Yên rời đi.

Nhịp bước, điệu bộ, vẫn theo một khuôn mẫu như cũ.

Bên kia, Thẩm Liên và Tôn Bỉnh Hách chạy từ cửa sau ra bên ngoài. Cách bức tường, một vườn hoa nhỏ đã bỏ hoang, cỏ dại mọc thành bụi, tựa như linh hồn của hai người đã bị tàn phá đến gần như không còn vào giờ phút này.

Thẩm Liên: "Tôi muốn hút thuốc."

Tôn Bỉnh Hách: "Thế mà tôi lại không đành lòng cản cậu."

"Thấy thế nào hả trợ lý Tôn."

Tôn Bỉnh Hách che mặt: "Tôi phải đòi sếp bồi thường tiền thiệt hại tinh thần mới được."

Trợ lý Tôn thuộc phái hành động, nói làm là làm ngay.

Lúc Sở Dịch Lan nhận được tin nhắn, trên mặt đều là dấu chấm hỏi. Tiền lương và tiền thưởng cuối năm đã cao đến vậy, còn đòi tiền thiệt hại tinh thần?

Tôn Bỉnh Hách:【Sếp, cậu Thẩm nói cũng muốn.】

Sở Dịch Lan: "?"

Hai người đang làm cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro