163. Mẹ nên được tự do rồi
Trans: Thuỷ Tích
Sắc trời bên ngoài đã tối dần, chỉ còn lại một khoảng nhợt nhạt nơi chân trời, ánh trăng cũng lành lạnh, vừa có ngọn gió thổi qua, lá cây sẽ khẽ đong đưa xào xạc.
Thẩm Liên cảm thấy ngột ngạt, bèn ấn mở cửa sổ ra một chút.
Sở Dịch Lan tới nghĩa trang một mình, Thẩm Liên vừa nghĩ tới đã đau lòng.
Đợi tới cổng, Dương Bân mới vừa dừng xe lại, Thẩm Liên đã đẩy cửa đi xuống.
Dương Bân đứng bên cạnh xe, không có ý định đuổi theo sau.
Tình hình này, để một mình cậu Thẩm ở bên cạnh sếp là được.
Thẩm Liên biết đường, bước chân lại hơi lộ ra trĩu nặng, y suy nghĩ không ít lý do an ủi lại cảm thấy quá qua loa.
Bước theo bậc thềm dốc đứng đi về phía trước, Thẩm Liên thấy được một bóng lưng quen thuộc.
Sở Dịch Lan đang hút thuốc, màu đỏ tươi nơi đầu ngón tay sáng rồi tối, là ánh sáng rất mỏng manh. Dường như anh cầm theo bó hoa, sau đó rót rượu vào chén.
Thẩm Liên đứng phía dưới, im lặng nhìn chăm chú.
Cho dù trong mắt người ngoài là kiên cố vững chắc cỡ nào, một khi tồn tại trên thế gian này sẽ đều có uất ức không sao tả nổi, cũng như những người khó có thể quên được.
Thẩm Liên đều có thể tưởng tượng ra dáng vẻ rũ mắt buồn bã của Sở Dịch Lan.
"Ông ngoại, cháu sắp tìm được ông ta rồi." Đáy mắt Sở Dịch Lan lóe ra tia sáng điên cuồng mà rực cháy, con ngươi ẩn nấp trong bóng tối càng có vẻ chói mắt rực rỡ: "Năm đó để ông ta chạy mất là do cháu bố trí không chu toàn. Lần này, cháu phải bắt ông ta tới đây quỳ gối, dập đầu với ông và mẹ."
Sở Dịch Lan rót chén rượu gạo mà ông ngoại thích nhất, đón gió lạnh lại cảm thấy máu huyết trong người sôi trào.
Tôn Bỉnh Hách xác định được vị trí ngôi biệt thự ở lưng chừng núi mà Minh Lâm thường tới, đó không phải bất động sản của Minh Lâm, chỉ điều tra được là một nhà giàu ở nước ngoài mua. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ảnh chụp, Sở Dịch Lan đã nghe thấy tiếng gầm rú của con dã thú trong lòng mình. Từ bố trí sân tới cắt tỉa cây cảnh, đều là phong cách người đó thích.
Thì ra đã trở về từ lâu.
Sở Dịch Lan không ngồi yên trong văn phòng được, thế là đạp chân ga phóng tới nghĩa trang.
Đây là thói quen anh đã nuôi dưỡng ra từ rất sớm trước đây, có chuyện gì trong lòng không thể nói cho người ngoài thì sẽ nói với mẹ và ông ngoại, sau lại cùng Thẩm Liên yêu nhau, tình cảm mới có chỗ trút ra.
Mà mấy ngày nay Thẩm Liên bận đóng phim, Sở Dịch Lan không muốn làm phiền y.
"Cháu sẽ tự tay rút sạch máu ông ta." Sở Dịch Lan thấp giọng: "Không tiếc hết thảy."
Ông cụ trên ảnh mặt mày hiền lành, im lặng đối diện với Sở Dịch Lan.
Năm đó trong trận cháy kia, Minh Mị được cứu ra nhưng từ ngực đến bụng bị bỏng rất nặng, cộng với sức khỏe bà ngày càng sa sút, chẳng bao lâu dẫn tới sốt cao cùng nhiễm trùng. Chẳng biết Sở Thường Thích xuất phát từ mục đích gì, không hề keo kiệt, nhưng sau khi tiêm từng mũi thuốc đặc trị vẫn không có chuyển biến tốt.
Một đêm khuya nào đó, Sở Dịch Lan lén tới bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh của Minh Mị ra.
Ngọn đèn hành lang chiếu vào một luồng sáng, dừng trên gương mặt tái nhợt đau khổ của người phụ nữ. Sở Dịch Lan đóng cửa lại, giống như hạ quyết tâm nào đó, đi từng bước một tới trước mặt bà.
Mẫu tử liền tâm, Minh Mị chậm rãi mở mắt ra.
"Đau lắm phải không mẹ?" Tiểu Dịch Lan hỏi.
Minh Mị chớp mắt, cười cười, ý bảo không đau.
Sao sẽ không đau? Minh Mị không lừa được Sở Dịch Lan nhưng thân thể đã gắng gượng tới cực hạn rồi, sự đau đớn như vậy đặt trên một thân thể khỏe mạnh cũng khó có thể chịu đựng được.
Tiểu Dịch Lan cười, nước mắt tiếp đó như vỡ đê, cậu cố sức nhoài người lên giường, ôm lấy người phụ nữ đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói: "Mẹ, đừng bận tâm tới con nữa, con tự chăm sóc bản thân được."
Con ngươi Minh Mị khẽ run rẩy.
"Đi thôi." Tiểu Dịch Lan nói: "Mẹ nên được tự do rồi."
Sống không được, chết không xong, ngày tháng bình lặng mấy năm như là trộm tới. Sở Thường Thích quay trở lại chắc chắn sẽ không tha cho Minh Mị.
Rơi vào trong tay ông ta, mỗi một giây một phút đối với Minh Mị là sống không bằng chết.
Tiểu Dịch Lan thông minh hiểu chuyện, trong lòng cậu biết rõ là chính mình ngăn chặn bước chân của mẹ.
Minh Mị dùng hết sức lực cả người xoa nhẹ lên mặt Sở Dịch Lan, như là muốn ghi nhớ thật kỹ.
Trên mặt hai mẹ con tràn ngập nước mắt, lại cười vô cùng vui vẻ. Minh Mị nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắt quãng nói với Sở Dịch Lan, bà vẫn luôn ở đây. Sau đó, Minh Mị rút toàn bộ ống trên người mình ra, mặc quần áo, chỉnh lại tóc, xinh đẹp ôm lấy Sở Dịch Lan vào lòng.
Sở Dịch Lan của lúc đó vô cùng yên tâm, đó là ấm áp mà cho dù Sở Thường Thích có phát điên biến thái tới cỡ nào cũng không thể có được.
Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, tiếng thét của điều dưỡng vạch ngang bầu không khí yên tĩnh. Tiểu Dịch Lan cái hiểu cái không, cậu nhìn gương mặt tái nhợt của mẹ vẫn xinh đẹp như trước nhưng đã trở nên lạnh lẽo.
Sở Thường Thích nghe tin chạy tới, nổi điên ngay tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu bảo Minh Mị tỉnh dậy. Ông ta tóm lấy Sở Dịch Lan, sắc mặt hung ác như muốn ăn thịt người, hỏi: "Mày làm gì?!"
Tiểu Dịch Lan không đáp, chỉ cười nhẹ.
Nụ cười này khiến lý trí Sở Thường Thích trở về không, Tiểu Dịch Lan bị ném tới trên tường, ngay lập tức không còn âm thanh.
Cho tới hôm nay, Sở Dịch Lan cũng không hối hận.
Lúc ấy Minh Mị chống chọi thêm một giây cũng đều là giày vò, bác sĩ nói với Sở Thường Thích, mạng sống của bà sẽ kết thúc vào giữa hè.
Còn có hơn một tháng, đây là cảm giác đầu tiên sau khi Sở Dịch Lan nghe lén được, mẹ của anh còn phải chịu tra tấn ít nhất một tháng nữa.
Thôi vậy, Sở Dịch Lan thầm nghĩ, con đường sau này, để anh tự đi.
"Mẹ..." Sở Dịch Lan hơi ngưỡng người về trước, đặt nhẹ trán lên tấm bia giống như khi còn nhỏ mẹ mềm nhẹ đỡ lấy anh.
Mà Thẩm Liên lên tới nơi, chính là nhìn thấy cảnh tượng này.
Y hít sâu vào một hơi.
Sở Dịch Lan nghe thấy âm thanh rất nhỏ, lập tức quay đầu nhìn lại. Một tay anh chống trên đỉnh tấm bia, nắm tay siết chặt tới khớp xương trắng bệch, hung ác trong mắt chưa rút đi, khiến cho gương mặt góc cạnh lộ ra rõ ràng.
Mà rơi vào trong mắt Thẩm Liên lại là con thú nhỏ vô cùng yếu ớt lại giương nanh múa vuốt tự bảo vệ chính mình.
"Dịch Lan, là em đây." Thẩm Liên nhẹ giọng.
Hơi thở tàn nhẫn tựa cơn lốc trên người Sở Dịch Lan đột ngột vụt tắt.
"Thẩm Liên?" Sở Dịch Lan chớp mắt mấy cái.
Sao bây giờ Thẩm Liên lại đến đây? Mỗi khi anh cần, cho dù là tiệc rượu hay là nơi này, đều có thể đuổi tới kịp thời.
"Nhớ bác gái và ông ngoại sao?" Thẩm Liên chậm rãi tiến lên, giống như sợ dọa tới thứ gì đó vậy. Y dìu Sở Dịch Lan đứng dậy, lại khom người phủi bụi đất trên đầu gối cho anh, như không hề để ý: "Nói gì đấy?"
Nói phải làm sao lột da róc xương Sở Thường Thích ăn sống, Sở Dịch Lan thầm nghĩ. Nhưng lời nói tới bên miệng, trong lòng đột nhiên nở ra một đóa hoa nho nhỏ mềm mại bảo anh không được nói như vậy.
"Nói chút chuyện cũ ấy mà." Sở Dịch Lan nói tiếp: "Mấy năm sống cùng mẹ còn có ông ngoại, rất vui vẻ."
Cuối cùng, Thẩm Liên không thể nhịn được, khẽ hít một hơi. Sau đó ôm lấy sau cổ Sở Dịch Lan ấn đầu anh lên hõm vai của mình, như dỗ một đứa trẻ: "Đừng sợ, sau này sẽ luôn có em bên cạnh anh."
Nếu như Thẩm Liên có thể nhìn thấy sắc mặt Sở Dịch Lan, sẽ phát hiện sắc mặt người đàn ông từ phức tạp trở nên thấp thỏm, cuối cùng lại như mở ra cánh cửa thế giới mới, yên tâm thoải mái, mỉm cười ôm chặt lấy Thẩm Liên: "Những lời em hứa hẹn, vậy mà tôi nghe hoài không chán."
Thẩm Liên: "Về sau em xem nó như lời âu yếm, mỗi ngày nói cho anh nghe!"
Sở Dịch Lan nghiêng mắt, đối diện với nụ cười xinh đẹp rực rỡ của Minh Mị. Anh chớp chớp mắt, như đang lặng lẽ nói một câu cuối cùng với mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro