164. Nhìn đường
Trans: Thuỷ Tích
Thẩm Liên thắp nhang cho Minh Mị và ông Minh, lại đứng một hồi lâu. Gió núi gào thét, cuối cùng họ nắm tay nhau, bước từng bước rời khỏi nghĩa trang.
Dương Bân vẫn còn chờ trước cổng.
Hắn đang nghịch điện thoại, ánh sáng xanh mờ tối dừng trên gọng kính tơ vàng. Đột nhiên, Dương Bân nở nụ cười, sau đó gõ chữ.
Nhiệm vụ mấy ngày nay của Tôn Bỉnh Hách cũng giống hắn, hai người bắt tay làm việc, thời gian đi làm cùng tan ca là như nhau, vì thế Tôn Bỉnh Hách lười lái xe, vô cùng tự nhiên tới nhà Dương Bân ăn chực. Đêm nay là ngoại lệ, hắn cần đi gặp một phía đối tác, ai ngờ Dương Bân còn về nhà trễ hơn hắn hai tiếng đồng hồ, ngay cả chén canh nóng cũng không có mà húp.
Trợ lý Tôn bắt đầu cáu kỉnh: 【Cơm anh cũng không nấu, bên ngoài có thứ gì hấp dẫn anh?】
Dương Bân kiên nhẫn giải thích: 【Sếp tới nghĩa trang, một tiếng trước tôi vừa đưa cậu Thẩm tới, bây giờ tôi chạy trốn, cậu bảo hai người họ đi bộ về nhà à?】
Tôn Bỉnh Hách lập tức hiểu ra: 【Vậy thôi, anh cứ ngoan ngoãn làm tài xế đi, tôi gọi đồ ăn ngoài. Ăn cái gì?】
Dương Bân gõ câu: 【Mì tôm hùm nắp nồi.】, sau đó chợt nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Hắn nhét điện thoại lại vào túi, vừa ngước lên nhìn, đúng là Sở Dịch Lan và Thẩm Liên.
Dương Bân vòng sang một bên kéo cửa xe ra.
Cảm giác ga lăng đàn ông trên người Dương Bân còn phải mượt mà nhã nhặn hơn Tôn Bỉnh Hách rất nhiều, dường như sẽ không bao giờ nổi giận. Chứ không giống như trợ lý Tôn, kéo cửa xe giúp người thường đều mang theo khí thể kiểu "Nhìn gì mà nhìn, mau ngồi vào đi, làm chậm trễ thời gian của tôi, tôi gặm chết mấy người đấy".
Xe bắt đầu chạy, Dương Bân nhìn kính chiếu hậu. Hắn thề không phải hắn cố ý nhưng động tác của cậu Thẩm quá rõ ràng. Đầu tiên là nâng tay thử xem độ ấm trên trán sếp, sau đó lại chạm cổ sếp, sợ có gì không thoải mái, cuối cùng khẽ sượt qua hai má tiến gần tới hôn lên mặt sếp một cái thật chớp nhoáng.
"Trợ lý Dương." Sở Dịch Lan thấp giọng: "Nhìn đường, sắp chạy lên cây rồi."
Dương Bân: "... Vâng, sếp."
Đêm nay chắc chắn Thẩm Liên sẽ không đi đoàn phim, về đến nhà lập tức xắn tay áo đi nấu đồ ăn cho Sở Dịch Lan, sở trường món gì thì nấu món đó. Dương Bân không nán lại mà vội vàng đi về.
Nấu tới giữa chừng, Sở Trư Mễ vừa ngáp vừa tiến vào, bắt đầu dụi lên chân Thẩm Liên.
"Cái quần đen của ba bị con làm cho đều là lông không rồi này." Thẩm Liên nói.
Sở Trư Mễ như là nghe hiểu, xoay người ra ngoài tìm Sở Dịch Lan.
Thẩm Liên đang định hỏi thằng nhóc này gần đây đang làm gì, không ở trong nhà mà thoắt ẩn thoắt hiện.
Sở Trư Mễ dựa vào kỹ năng làm nũng khéo léo của mình thành công xin xỏ được hai hộp đồ hộp cùng một miếng ức gà khô từ Sở Dịch Lan. Đồ hộp thì nó đã ăn xong, còn ức gà thì ngậm tha đi. Dáng người mập mạp nhưng bước chân nhẹ nhàng, nhảy vài cái nơi thang lầu, hình như là muốn đi lên sân thượng trên cùng.
Sở Dịch Lan khẽ nhíu mày, đứng dậy nhìn theo hướng nó đi.
Sau lưng, Thẩm Liên đã bưng đồ ăn ra, cũng không rảnh quan tâm tới nó nữa.
Dấu hiệu mỗi lần Sở Dịch Lan chột dạ chính là nói rất ít nhưng ưu điểm ở chỗ bản thân anh vốn đã ít nói rồi cho nên Thẩm Liên không phát hiện ra. Cộng thêm "lớp filter tan nát cõi lòng", bây giờ Sở Dịch Lan làm gì thì Thẩm Liên cũng đều thấy hợp tình hợp lý.
Cơm nước tắm rửa xong, Thẩm Liên bắt đầu dùng "cách riêng" của mình yêu thương Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan đè Thẩm Liên lên cửa phòng tắm. Dưới ngọn đèn sáng ngời, trong làn hơi nước bốc lên, nhìn đến gương mặt ửng hồng của thanh niên, mỗi một chỗ bàn tay có thể với tới đều nóng vô cùng.
Sở Dịch Lan đòi hết cả vốn lẫn lãi, nghĩ Thẩm Liên đang động tình, anh lăn lộn người ta tới mệt rã rời, rồi tự mình tẩy rửa sạch sẽ cho người ta. Kết quả qua nửa đêm, Thẩm Liên bắt đầu sốt nhẹ.
"Không liên quan tới chuyện này." Thẩm Liên chỉ thiếu chút đã bị Sở Dịch Lan bế đi bệnh viện, vẫn là tự y giật mình tỉnh dậy, cố gắng giãy giụa bảo không cần đi. Sau đó Sở Dịch Lan lại bắt đầu tự trách, đoán có phải mấy ngày nay Thẩm Liên mệt mỏi quá rồi lại bị mình giày vò như vậy không. Không còn cách nào, Thẩm Liên chỉ có thể an ủi giải thích: "Lần này anh còn chưa ác bằng mấy lần trước mà, không mệt, với lại hai ngày này ở đoàn phim em toàn đi ngang. Là trúng phải gió lạnh ở nghĩa trang, lúc xuống dưới em đã cảm thấy khó chịu rồi."
Sở Dịch Lan bưng thuốc tới, vẻ mặt không tán thành: "Sao lại không nói?"
Thẩm Liên: "Anh quát em?"
Sở Dịch Lan nghiến răng: "Được rồi cha của tôi, uống thuốc đi!"
Ở nhà, Thẩm Liên có một cái hòm thuốc chuyên dụng, bên trong dù là thuốc hạ sốt, thuốc cảm hay là thứ khác đều là Ninh Tư Hàm căn cứ vào tình trạng trái tim của y mà kê ra, có rất ít tác dụng phụ.
Thẩm Liên uống thuốc chưa đến mười phút đã bắt đầu đổ mồ hôi khát nước. Sở Dịch Lan không ngủ được, ở bên cạnh trông chừng.
"Chỉ bị sốt thôi sao? Có chỗ nào đau không?" Sở Dịch Lan lo lắng.
Thẩm Liên tựa vào đầu giường, cười híp mắt nhìn anh: "Trái tim không đau. Em ngủ một giấc là khỏe ấy mà."
Sau đó, Thẩm Liên bắt đầu mơ mơ màng màng. Đến khi trời sắp sáng, Sở Dịch Lan mới nằm xuống bên cạnh y, đã hạ sốt nhưng người không có sức lực. Lúc Thẩm Liên lại mở mắt ra đã là mười giờ, y hốt hoảng, bắt lấy điện thoại dưới gối đầu, trên màn hình có ba cuộc điện thoại chưa bắt từ đạo diễn Triệu.
Hỏng rồi!
Thẩm Liên vội vàng gọi lại.
Chuông báo hai tiếng, bên kia đã nhấc máy. Đạo diễn Triệu hơi lo lắng: "Cậu không sao chứ?"
Thẩm Liên ho khan hai tiếng: "Xin lỗi đạo diễn Triệu. Bị sốt rồi ngủ quên, tôi sẽ đến ngay."
"Đừng, đừng, đừng. Không cần." Triệu Văn Thư vội vàng cản lại: "Cậu đừng như dây cót, dưỡng bệnh trước đã, khi nào khỏe hãy tới. Suất diễn của cậu chiếm sáu mươi phần trăm kịch bản mà đã quay được hơn phân nửa rồi, cho mấy người còn lại ít thời gian đi. Cậu xem Liễu Đường, còn chưa qua mấy cảnh."
"Được." Thẩm Liên cũng lo khàn giọng sẽ ảnh hưởng tới lời thoại. Y thấy áy náy, lại xin lỗi Triệu Văn Thư cả buổi, cuối cùng dặn dò: "Anh đừng quá dễ dãi, mấy người Thi Trúc Kiệt nên mắng cứ mắng, không mắng được thì để tôi."
Triệu Văn Thư vừa nghe vậy, da đầu đã căng chặt. Anh ta không hề nghi ngờ, với tính công kích ngày hôm qua của Thẩm Liên, nếu anh ta chỉ đạo chỗ nào có vấn đề là không thể thoát được.
Thôi vậy, nghỉ ngơi vài ngày, thả lỏng cảm xúc.
Ngắt điện thoại, Thẩm Liên vùi cả đầu vào trong gối.
Sở dịch Lan ở bên cạnh nghe được rõ ràng, cảm thấy Triệu Văn Thư rất đáng tin, sau này nếu lại hợp tác với Thẩm Liên thì anh có thể tiếp tục đầu tư.
"Dễ chịu hơn chút nào chưa?" Sở Dịch Lan thấp giọng.
"Ừm, chỉ là không có sức lực." Thẩm Liên lầm bầm vài tiếng, ngủ bù một giấc.
Giữa trưa, dì Phân còn riêng nấu canh gừng, món ăn cũng đều dễ tiêu có dinh dưỡng. Hiếm khi cả Sở Dịch Lan và Thẩm Liên đều ở nhà, dì Phân nói rất nhiều, còn nhắc tới con mèo cam khi trước bắt nạt Sở Trư Mễ, bây giờ hai đứa vứt bỏ hiềm khích, quan hệ tốt lắm.
Thẩm Liên khoác một chiếc áo khoác dày của Sở Dịch Lan, nghe vậy cười khẽ ra tiếng: "Sở Trư Mễ là bị đánh cho phục."
Sở Dịch Lan không thể phản bác. Anh và Thẩm Liên đều là tính tình mạnh mẽ nói một không hai, chỉ có thú cưng hai người nuôi lại không có điểm mấu chốt, chó săn (*) nguyên con.
(*Chó săn: chỉ những người hay nịnh hót.)
Cơm nước xong, Thẩm Liên khôi phục được chút tinh thần.
Mà điện thoại từ "người thính tai" Hồ Khải Lam cũng theo sát mà đến, chắc chắn Giang Dữu đã báo cáo tất cả cho anh ta. Hồ Khải Lam thăm hỏi trước, sau đó nắm chặt tài nguyên: "Có nặng không? Không nặng thì làm một buổi gặp mặt fan đi. Hộp thư của phòng làm việc sắp nổ mất rồi!"
Thẩm Liên không có ý kiến: "Được thôi, anh Hồ sắp xếp đi."
"Họp mặt fan, muốn làm cái gì?" Sở Dịch Lan hỏi.
Thẩm Liên nghe ra ý tứ trong lời nói của người đàn ông, cười khẽ: "Chỉ ký tên, nói mấy câu gì đó. Xem anh kìa, fan cứng của em bỏ ra nhiều tiền như vậy, cũng phải cung cấp chút giá trị cảm xúc chứ."
Bỏ số tiền lớn? Fan cứng? Có hơn được "Thuyết Yêu Liên" này không? Sở Dịch Lan nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro