1. 「 Noragami 」- Không đề (1).
Dành cho Yatori. (Yato × Hiyori)
---
.
.
.
.
.
Tích, tắc.
Cô chợt tỉnh dưới thanh âm mờ nhạt trong đáy bể tâm trí mình.
Ảo vọng, là ảo vọng. Của một ai đó. Của một linh hồn nào đó có đôi mắt xanh trong như mặt biển cả. Tuy nhiên nó thật xa rời tầm với. Cứ như thể... Ai kia chẳng hề tồn tại.
Chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Một giấc mơ của tiếng gọi nơi tận cùng vũ trụ.
.
Tích, tắc.
Hiyori muốn thiếp đi thật nhanh, để gặp lại hình bóng ấy. Cô muốn nghe thấy ảo vọng đó lần nữa, để xem lần này có tìm ra được manh mối gì nữa không.
Bàn chân cô liền tiếp xúc với mặt nước tĩnh lặng không thực bên dưới. Xung quanh bốn bề đen kịt. Hiyori không cảm thấy hơi thở, không cảm thấy rằng mình đang tồn tại. Chỉ biết rằng cô muốn sang đến bên kia và biết được danh tính thực sự của người đứng sau ảo vọng xa vời.
"... Ảo vọng." Dù có gặng lên tiếng, Hiyori chẳng nghe điều gì cả. Tuy nhiên đây là cách duy nhất cô có thể làm giữ cho tâm trí mình thoáng đãng, sạch sẽ giữa bóng tối muôn trùng. "Ảo vọng, hỡi ảo vọng xa xa..."
Lời cô nàng nói bỗng khiến cho làn nước trong dưới chân ngưng động.
Tích, tắc. Tích, tắc. Tích, tắc.
Ba tiếng đồng hồ ngày dần rõ hơn, vang giữa không gian bí ẩn. Thời gian có lẽ cũng trôi giữa bờ vực tiềm thức này. Tuy nhiên, cô không được chủ quan: phải tìm ra cho bằng được rằng "ảo vọng" là ai.
Rốt cuộc ban đầu tại sao Hiyori quan tâm đến thế? Vốn chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Nhưng cô nào thể quên được đôi mắt xanh ngọc ấy. Thật đẹp. Thật sáng. Thật đầy yêu thương. Cứ ngỡ như nó đang chờ đợi cô tìm ra nó; với những tiếng gọi đứt mạch cách xa tận vạn dặm nước chảy.
Cứ như thể, nó đang ở đâu đấy giữa những vì sao trên bầu trời bao la... Bao la tới nản lòng.
"Tới đây đi, ảo vọng..."
Nhưng một điều gì đó đã thúc đẩy Hiyori làm ơn hãy tiếp tục vươn tới, đưa tay cho "người".
Người có đôi mắt xanh trong như mặt biển.
Người dường như có thể kêu gọi Hiyori, dù cả ngàn năm nữa, hay cả triệu năm nữa. Như thể người ấy đang tuyệt vọng nối lại một mối nhân duyên vô hình nào.
.
Tích, tắc.
"Tôi hứa sẽ không bao giờ quên anh."
Em là kẻ thất hứa. Không, ban đầu, là Người đã tin tưởng vào em.
Tình yêu không thể vượt qua khoảng cách của vũ trụ. Người hiểu mà. Người biết mà. Chỉ là Người không chấp nhận được sự cay đắng của nỗi đau chia li, từ đó đến nay đều vậy.
Kể từ lần đầu Người gặp Hiyori.
Kể từ lần đầu Người nghe thấy lời hứa đó.
Kể từ ngày Người suýt chút nữa là mất đi Hiyori của người.
Tuy nhiên bây giờ, ai cũng sẽ cười khẩy vị thần ngu ngốc này hết - vì vốn dĩ Người đã mất em rồi. Chẳng còn liên kết nào giữa cả hai, kí ức cạn sạch, khô khốc như đất đá. Con người từng nói rằng họ chỉ chết khi bị lãng quên.
... Vậy bây giờ, trong mắt "Hiyori", Người đã chết. Em không nhớ đến sự tồn tại của Người nữa. Dù cho hiện tại Người không còn trầy trật nắm lấy sự sống của mình do đã được Thiên giới trao cho một cơ hội, Người vẫn tham lam muốn thêm.
Không- điều mà vị thần với đôi mắt xanh ướt nhoè nước mắt này ao ước chỉ là em thôi, dẫu cho Người phải đánh đổi bất cứ điều gì đi chăng nữa.
"Làm ơn, hãy nhớ đến ta."
"Hiyori, ta ở đây."
"Đừng bỏ cuộc..."
...
"... Ta chỉ muốn ở bên cô thôi mà. Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro