Chương 2: Hiểu lầm trong xung đột.
"Cái thứ tởm lợm gì đây, Mijin?"
Lee Jin Sung nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu, cố tình né xa bạn mình ra. Ngược lại, cô nàng tóc nâu sẫm này lại có vẻ rất thích thú với 'món đồ chơi' mới trên tay mình.
"Cậu không cần sợ, nó có phải quỷ đâu. Lại đây mà xem nè." - Mijin còn cố tình dí sát bọc túi trong suốt vào mặt Jin Sung.
"Vứt ngay, hoặc tớ sẽ phá hủy nó."
Cậu ta bắt đầu bày bản mặt khó ở, vốn dĩ hay nóng tính lại cục súc nên không bao giờ đè nén cảm xúc trong lòng.
"Ôi trời, sao mặt nhăn như đít khỉ thế? Không khéo bọn tao phải bảo vệ thằng con trai yếu đuối như mày mất. Mang tiếng là mạnh mẽ lắm mà ai dè... Haiz." - Tiếng thở dài rõ mồn một truyền đến tai người nghe.
Cô bạn bên cạnh đá đểu, nhìn với ánh mắt khinh bỉ, tay chỉ vào quả tim đỏ hỏn rồi cười khoái chí.
Jin Sung cũng không hề kém cạnh, nói móc đáp trả: "Người có hào quang ngời ngời như tao mà cần đứa ẻo lả đến cuốn chả cũng chẳng xong giúp đỡ ấy hả? Tao chỉ thấy gớm ghiếc mấy thứ mà Mijin mang về thôi." - Cậu ta đắc ý vì đã thành công chọc đúng chỗ ngứa của Haneul.
"Cái gì cuốn chả chẳng xong cơ? Tên phù thủy tập sự xấu xí lại còn hay hiếu thắng thì ra vẻ được với ai mà kiêu căng thế?" - Cô nàng xù lông xỉa xói.
"Tao chỉ nói sự thật thôi, rằng tao đẹp trai." - Chàng trai họ Lee cố tình nhấn mạnh với thái độ ngạo mạn.
Cậu ta vuốt tóc đầy tự hào về tạo kiểu Comma Hair này. Đây là kiểu tóc dấu phẩy rẽ ngôi 7/3 làm tôn lên sự điển trai của cậu mà phải tìm mãi mới thấy có cửa hàng làm ưng ý.
Còn người thứ ba, đứng giữa cuộc cãi tay đôi của hai người đồng đội ⎯ Kim Mijin thì không quan tâm lắm vì cảnh tượng này quá quen thuộc rồi, mỗi ngày không chí chóe nhau ít nhất mười lần thì không chịu được.
Ba người bọn họ là một tổ hợp (không) ăn ý, nói đúng ra là bất ổn tràn ngập vì luôn có hai cái mỏ hỗn sẵn sàng đấu võ mồm bất cứ lúc nào. Hội ba người từ tận Busan lên Seoul chỉ vì họ là "Phù thủy bị ruồng bỏ". Quê hương không ai cần họ hết dù đã giải thích nhiều lần rằng không có ý làm hại ai cả, thậm chí trước đó còn chẳng biết mình có quyền năng của một phù thủy.
"Bịch", quả tim rơi xuống lớp tuyết dày. Park Haneul và Lee Jin Sung đồng thời đứng hình. Hai người bạn thân của Mijin biết cô có một sở thích quái đản đó là sưu tầm mọi thứ có thể biến thành nguyên liệu để nghiên cứu và điều chế ra các loại thuốc độc, bao gồm cả những món đồ kì dị nhất trên đời. Cô có thể mân mê chúng cả ngày không chán. Đặc biệt, cô mới nhặt được quả tim nguyên vẹn này hồi chiều qua, quan trọng là nó vẫn còn đập, đúng thứ thiết yếu cho nồi thuốc của cô. Nhưng đó đã là chuyện của mười phút trước, còn giờ chỉ là quả tim chết trên nền đất lạnh mà thôi.
"Suốt ngày cãi nhau, cãi nhau! Sao không lo mà học hỏi đi. Có ngon thì phô hết cái giỏi giang của tụi bây ra đây cho bà mày xem nào!"
Vẻ mặt của hai tên đầu sỏ đi từ thảng thốt đến run rẩy, sợ hãi. Không chỉ bởi Kim Mijin là bà chằn cọc tính mà còn vì khả năng phòng ngự cho tới chỉ số chiến đấu của cô đều hơn họ. Muốn biết do đâu không? Đó là do cô nàng chăm chỉ rèn luyện phép thuật hơn hai con chuột lười chảy thây kia đấy. Bài học rút ra là bớt ham chơi lại!
Khi cô nổi trận lôi đình chuẩn bị đập cho một trận thì nhoáng chớp xuất hiện thân ảnh to lớn lao vút đến. Jin Sung phản xạ kịp tạo ra lớp lá chắn bảo vệ hai cô bạn đằng sau đang nhất thời hoang mang. Bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra khi kẻ lạ đột nhiên tấn công bất ngờ rồi lại nhảy ra đằng sau bằng cú đạp chân đáp đất.
"Đám người xấu xa, các ngươi sẽ phải trả giá." - Hắn chỉ thẳng mặt nói lớn.
Hắn nhìn chằm chằm vào quả tim rỉ máu, càng lúc lửa giận trong người càng sôi trào. Cùng lúc đó, đồng loại của hắn đến nhưng cũng không kịp nữa rồi. Nói xong, hắn lại tiếp tục xông lên điên cuồng cấu xé không dứt.
"Bọn đồng lõa!"
Mỗi tiếng gầm gừ của hắn là một vết nứt lan ra trên lớp lá chắn. Lực đạo mạnh đến nỗi ngay cả Mijin và Haneul giúp sức cũng không ăn thua. Họ chỉ là những tay mơ mới vào nghề, đương nhiên chống chịu kém, còn cái kẻ người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm kia lại hành động theo bản năng. Bản năng bộc phát kéo theo vụ nổ kinh hoàng.
Hắn đang cố loại bỏ cách ngăn duy nhất giữa hắn và bọn họ. Nếu lớp bảo hộ bị phá vỡ thì chắc chắn sẽ không toàn mạng mà về đâu!
Bỗng nhiên nổi lên một trận gió mạnh tạt qua, rít gào trong không gian. Gió thổi vù vù đến độ Jin Sung muốn bay theo nó luôn. Haneul khó khăn gượng dậy sau khi bị đánh bật, sức cô yếu nhất trong nhóm nên không chống đỡ được lâu. Cô nàng phát tín hiệu đến anh chàng có mái tóc Mohican và đôi tai to nổi bật: "Này đằng ấy, xích hắn lại đi."
"Thằng kia, mày mau ra mà xem nó cắn người kìa. Còn đứng trơ trơ ra đó như chó mất chủ vậy hả?!!!" - Jin Sung không khỏi tức giận trước vẻ mặt làm ngơ của anh bạn đứng đằng xa kia.
Về phía anh ta cũng chẳng khá hơn là bao khi hắn bỏ ngoài tai những lời can ngăn của người anh em chí cốt mà liên tục bung lụa say mê bằng lòng "nhiệt thành" không cần thiết. Park Bum Jae sốt ruột rối như tơ vò, chính anh cũng không biết làm thế nào, khuyên bảo không được mà đến gần chẳng xong. Cứ hễ tiến đến là lại bị kìm chân. Cơn gió lớn như chia mặt đất ra làm hai nửa, một mình Bum Jae bên kia thế giới.
"Vasco, họ không tệ như cậu nghĩ đâu. Mau dừng lại đi!" - Vừa hét anh vừa đau khổ quét mắt tìm kiếm tia hi vọng ít ỏi.
[Nỗi lòng của Tai Voi: Mất quyền kiểm soát! Mất quyền kiểm soát! Cứu, cứu!]
Một bên thì lo phòng thủ, một bên chỉ bận tấn công nên họ dường như không nhận ra điều khác lạ. Chỉ người ngoài cuộc mới thấy rõ người trong kẹt, chứ người trong cuộc làm gì tinh tường đến thế.
Hắn đang hóa thú.
Từng đốt xương tay, xương chân như có đàn kiến bò chi chít đi qua gây cảm giác ngứa ngáy đan xen khó chịu đang được giải tỏa, những thớ cơ căng phồng rắn chắc ẩn dưới lớp lông rậm rạp màu đen. Vasco không hề nghĩ ngợi gì nhiều đến sự biến đổi trong vô thức đó. Đôi mắt đỏ đục ngầu và cơ thể ngày càng to lớn hơn. Ngay lúc này đây, trong người hắn rạo rực không sao tả xiết. Móng tay biến thành móng vuốt sắc nhọn không ngừng gây ra đả kích cho 'kẻ thù'.
Sắp rồi, sắp đạt được mục đích rồi.
Suy nghĩ cuối cùng mà Vasco giữ lại được rồi sau đó lí trí bị cắt cái "phựt".
Thế trận áp đảo hoàn toàn khi Jin Sung, Mijin và Haneul chùn chân xuống, cắm mặt vào đất ngày càng gần. Trụ cột duy nhất của cả nhóm gồng lên, mồ hôi tuôn ra như thác. Hắn, hay nói khác đi là con sói hoang dã nhìn xuống lũ giun dế yếu ớt đang chống chọi lại với 'công lý' sống mà muốn bóp nát cho hả dạ.
Trái cà chua cứu cánh bay thẳng vào mặt 'sói hoang' làm tầm nhìn của 'nó' mù mờ dần. Bóng đen từ đâu phi đến nhảy bổ lên đầu hắn rồi khống chế Vasco. Con sói giãy giụa làm Park Hyung Suk khốn đốn cầm cự. 'Nó' vật người ra sau làm cậu ngã theo, nhưng Hyung Suk không từ bỏ, hai chân cậu quặp cổ sói, hai tay nắm chắc lấy lớp lông dày cộm để đảm bảo chỉ cần con sói đó giật người lên phát nữa thì 'nó' sẽ phải nói lời từ biệt với bộ lông yêu quý ngay. Sói hoang rú lên một tiếng thể hiện sự đau đớn.
Bum Jae cũng vào giúp chung. Còn ba người kia thì đã nằm ngả ra đất từ lúc nào. Họ thở hổn hển, mong muốn lấp đầy oxi trong buồng phổi. Nãy giờ chiến đấu mệt quá khiến ba phù thủy hao tổn không ít tâm lực, lớp phòng ngự cũng biến mất trong không khí.
Hyung Suk khổ sở nói trong sự bực tức: "Yohan, mau lại đây cản hắn nhanh lên! Còn nghệt mặt ra đấy được à!"
Seong Yohan từ sau cánh cửa nhanh nhẹn tiến đến.
Giây phút Park Hyung Suk xuất hiện tưởng chừng như chỉ cần chậm một khắc thôi thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. May mà cậu đã đến, may mà cậu đã cứu lấy họ một mạng.
---
Tác giả muốn nói là tóc Mohican của Bum Jae không phải là Mohican chéo, chỉ đơn giản là kiểu tóc Mohican mang phong cách nghịch ngợm, ngổ ngáo thôi. Anh chồng quá đẹp trai và Sò không thể kháng cự lại vẻ đẹp ấy huhu.
Còn điều này nữa, khi Vasco ở dạng người thì mình gọi là hắn, còn hóa thú thì gọi là nó nhé. Vì khi ấy Vasco đang trong tình trạng không làm chủ được bản thân nên phần con vẫn lấn át phần người.
Tiện đây xả luôn ảnh anh chồng cuto à nhầm cute của mình nha:
Uchuchu nhìn tỷ lệ thân hình cân đối ấy kìa. Như tượng tạc luôn!
Này mấy múi rồi ae?
[Ảnh kỉ niệm anh em xã đoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro