Chương 146: Kẻ cùng đường mạt lộ

Nhờ sự trợ giúp của luật sư, Tống Khải Đình được bảo lãnh, bên phía cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, bây giờ hầu hết tài sản của hắn ta đều đã bị đóng băng, cho dù có được ra ngoài cũng chẳng khác nào kẻ trắng tay, vài hôm sau không chừng còn không đủ tiền mà trả phí luật sư nữa


Đối với một danh gia vọng tộc thì việc suy tàn là hiển nhiên, thế nhưng Tống gia lại sụp đổ trong tay Tống Khải Đình, đối với hắn ta, đây là chuyện không thể chấp nhận được


Chỉ trong một đêm mất hết tất cả mọi thứ, bản chất con người của Tống Khải Đình dần dần lộ diện, cố chấp, ngang tàng, nay cộng thêm cả liều mạng, nhanh chóng biến thành tên bệnh hoạn nguy hiểm


Tin tức này truyền đến tai Lạc Thần Vũ khiến hắn cau mày rất lâu, hầu hết khả năng hắn đều đã dự đoán trước, về lý không cần thiết phải lo lắng như vậy, nhưng đối mặt với kẻ thù đã đấu đá gần chục năm, cảm giác cuối cùng tất nhiên sẽ khác


Huống chi hiện tại trong tay hắn quả thực có vô vàn thứ cần bảo vệ, vị trí chủ động bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị thay đổi, tâm tình không thể không đề phòng


Mấy cơ quan nhà nước làm việc thật sự quá chậm chạp, bằng chứng đã gửi đến tận tay, nhưng cả quá trình bọn họ phải tuân theo các thủ tục pháp lí cũng rất tốn thời gian


Từ sau khi Lôi Hiểu nói muốn sinh con bằng phương pháp tự nhiên, Lạc Thần Vũ suốt ngày ép cô ăn cái này cái kia, uống canh hầm, đồ bổ, may là cô không tăng cân, chứ nếu có thì chắc chắn sẽ bị hắn nuôi thành con heo luôn


Điều kì lạ là trong cả quá trình mang thai gần 7 tháng trời, mặc dù Lôi Hiểu mang thai đôi nhưng lại không hề tăng cân chút nào, ngoại trừ bụng to hơn, còn lại cơ thể đều chẳng khác biệt gì so với lúc trước


Lôi Hiểu đang ngồi ở trên ghế sô pha uống canh gà hạt sen, đôi mắt chăm chú dán lên cuốn tạp chí thời trang


Ju Hee từ trong bếp đi ra, trên người vẫn đeo tạp dề, nhìn dĩa đồ ăn đặt trên bàn màu sắc cực kỳ bắt mắt, mỉm cười mĩ mãn:

-"Bánh mì nướng muối ớt của cậu đó, ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không?"


Lôi Hiểu lập tức bỏ chén canh xuống, cầm đũa gắp một miếng bánh mì cho vào miệng, bộ dạng cực kỳ vui vẻ, nói:

-"Ngon tuyệt vời luôn, giòn giòn, chua chua, cay cay, Ju Hee, cậu đúng là số một"


-"Thôi đi, tôi lạy cô"

Ju Hee kéo đĩa bánh mì nướng về phía mình:

-"Cô làm ơn uống hết chén canh này đi đã rồi muốn làm gì thì làm, nếu không anh Lạc sẽ giết tôi mất"


Lôi Hiểu cười cười:

-"Không cần căng thẳng như vậy chứ, dạo này tôi thấy cậu rảnh rỗi quá nhỉ, định lập kế hoạch sinh con sao?"


-"Đừng có nhắc đến chuyện sinh con nữa mà"

Ju Hee bất đắc dĩ gắt lên, hai gò má thoáng chốc ửng hồng


Lôi Hiểu lại càng cười lớn hơn:

-"Thiệt tình, chuyện đó có gì đâu, phản ứng này của cậu hình như hơi quá đà rồi"


Ju Hee quay mặt đi chỗ khác, lấy ra một cái túi giấy lớn, hắng giọng điều chỉnh thanh âm:

-"Cái này là quà các nhà thiết kế gửi cho cậu, có son môi, giày cao gót, nước hoa, đồng hồ và cả túi xách nữa, bọn họ ưu đãi cậu còn hơn cả tôi"


Lôi Hiểu đưa tay nhận lấy:

-"Cảm ơn, nhưng bây giờ mấy thứ này tôi cũng đâu có xài được, thậm chí tôi còn không được ra ngoài nữa kìa"


Ju Hee vỗ vỗ tay động viên:

-"Chỉ cần 3 tháng nữa thôi, 3 tháng nữa, cố gắng lên, 3 tháng sau chúng ta sẽ có thêm hai tiểu thiên thần đáng yêu rồi"


Lôi Hiểu ngoan ngoãn uống hết bát canh gà, sau đó cùng Ju Hee lên phòng trang phục sắp xếp đồ đạc


Tủ quần áo của Lôi Hiểu có thể nói là cực kỳ đồ sộ, nếu như người bình thường sẽ chỉ đặc biệt có hứng thú với một dòng sản phẩm nào đó như kính mát hoặc giày cao gót, nhưng Lôi Hiểu thì hoàn toàn ngược lại, cô mua bất cứ thứ gì cô thích


Ju Hee nhìn quanh một lượt, lơ đãng hỏi:

-"Cậu vẫn đang sưu tầm Diorama hả?"


Lôi Hiểu gật đầu:

-"Ừ, mỗi màu sắc đều có đủ 3 kích cỡ: Large, Medium và Small"


Ju Hee có chút ngạc nhiên:

-"Hiếm khi thấy cậu đặc biệt tỏ ra yêu thích một dòng túi xách nào như vậy nha"


-"Nó đẹp mà"

Lôi Hiểu ôm bụng bầu đã lớn đi ra ngoài phòng ngủ, ngồi lên giường, ánh mắt chán nản hướng về phía ly sữa nóng đang đặt trên bàn


Không phải chứ, cô vừa mới uống xong canh gà, bây giờ còn bắt cô uống sữa, bụng cô thật sự chứa không nổi đâu


Ju Hee giơ tay xem đồng hồ, nói:

-"Tới giờ tôi phải ra sân bay rồi, cậu cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi nha, 3 tháng cuối thai kì sẽ mệt mỏi lắm đó"


Lôi Hiểu kêu người làm tiễn khách, tự mình uống hết ly sữa rồi đi ngủ, tiết trời đầu thu khá mát mẻ, dễ dàng ru con người ta chìm vào giấc mộng


Đầu giờ chiều Lạc Thần Vũ mới trở về, hắn cùng Vu Phong bước thẳng xuống tầng hầm, vẻ mặt cực kỳ khó coi


Sau khi đóng kín cửa, Lạc Thần Vũ vung tay hất hết tất cả đồ đạc trong tầm mắt hắn xuống đất, tiếng rơi vỡ liên tiếp vang lên 


Vu Phong đứng bên cạnh khuyên nhủ:

-"Lạc tiên sinh, anh tạm thời đừng tức giận, nếu như trúng kế Tống Khải Đình chỉ khiến hắn ta càng thêm đắc ý thôi"


Lạc Thần Vũ đấm mạnh vào vách tường, gằn giọng mắng:

-"Tên khốn đó lại dám uy hiếp tôi, đúng là không thể đánh giá thấp kẻ đã cùng đường mạt lộ"


-"Vậy tiếp theo anh định làm gì?"

Vu Phong lo lắng hỏi


-"Chuyện này tuyệt đối đừng để Lôi Hiểu biết, những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kia cô ấy rất nhạy cảm


Vu Phong gật đầu, vừa định mở miệng đã bị một giọng nói khác chen ngang:

-"Sao vậy, có chuyện gì em không được biết hả?"


Lôi Hiểu đứng ở trước cửa tầng hầm, đôi mắt tò mò quan sát khắp nơi, tuy rằng cô đã mặc áo sơ mi oversize nhưng nhìn bụng vẫn rất lớn, Lạc Thần Vũ bước qua đống ngổn ngang trên sàn nhà, bước tới trước mặt cô:

-"Quản gia nói em đang ngủ mà, lúc nãy tiếng động của anh có hơi lớn, làm em thức giấc sao"


Lôi Hiểu mỉm cười lắc đầu:

-"Không phải, tại con đạp em thôi, nhưng anh trả lời câu hỏi của em trước đi, anh tức giận chuyện gì vậy, có liên quan tới em đúng không?"


Lạc Thần Vũ khẽ thở dài, chuyện hắn không muốn Lôi Hiểu biết nhất thì cô lại biết, đây cũng gọi là ông trời quá vô tâm đi




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh