Chương 15: Ngạn hương
Show diễn Ngạn Hương bề ngoài là lễ ra mắt giới thời trang của Lôi Hiểu với tư cách nhà thiết kế, nhưng hiển nhiên sau những việc Lạc Thần Vũ đã làm thì nó gần như trở thành một buổi giao lưu chính trị, kinh doanh, mà đối tượng để lấy lòng không ai khác chính là Lạc tiên sinh cao cao tại thượng đang ngồi ở hàng ghế đầu kia
Bộ sưu tập Ngạn Hương gồm những bộ váy có thiết kế thời thượng, kiểu dáng đa dạng cộng thêm chút âm hưởng cổ điển kết hợp từ hai màu sắc đỏ và trắng, cũng là hai màu mà Lôi Hiểu thích nhất
Hơn nữa điểm đặc biệt ở đây không chỉ là sự kết hợp đơn thuần của màu sắc mà còn là biểu tượng cho tình mẫu tử
Đỏ là tượng trưng cho hoa bỉ ngạn, trắng là tượng trưng cho hoa trà công chúa - loại hoa yêu thích của Lôi phu nhân, mỗi bông hoa trên từng chiếc váy có một nửa là cánh hoa bỉ ngạn, nửa còn lại là hoa trà công chúa hoặc hai loại cánh hoa xen kẽ với nhau rất tinh tế, kiểu dáng bồng bềnh, nhẹ nhàng khiến cho người mặc vừa có chút trong sáng nhưng sang trọng của công chúa, lại vừa có vẻ huyền ảo khó cưỡng của một nữ thần
Ngạn Hương vừa ra mắt khoảng một tuần đã cháy hàng, được giới mộ điệu về thời trang gọi là kiệt tác ngàn năm hiếm có, tựa như vì sao sáng giá trong ngành thời trang cao cấp
Lôi Hiểu lại càng được tung hô nhiều hơn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể nhẵn mặt với các bậc tiền bối lão luyện, thậm chí còn có lời đồn cô sẽ vượt mặt phù thủy thời trang Nhã Tuệ Vy
Hẳn nhiên có được thành công như vậy 70% là dựa vào tài năng trời phú của Lôi Hiểu, còn 30% còn lại là do thân thế đặc biệt của cô cộng với sức ảnh hưởng của Lạc Thần Vũ
Chuyện cô thích thiết kế từ nhỏ là điều cả thế giới đều biết, hơn nữa vì mẹ cô là nhà thiết kế huyền thoại trong làng mốt cho nên mọi người trong giới đều rất chào đón cô, ngoại trừ một người...
***
Lạc Thần Vũ tối nay đi xã giao sẽ về rất trễ, Lôi Hiểu ăn cơm xong chẳng có việc gì làm liền ra vườn hoa đi dạo, Ngạn Hương là bộ sưu tập đầu tay của cô, không ngờ khi mới ra mắt lại có thể tạo ra sức hút lớn như vậy
Bây giờ, sự nghiệp, tiền tài, tình cảm của cô đều đang rất viên mãn, khiến cho trong lòng cô không thoát khỏi ước muốn cuộc sống có thể cứ thế này đều đặn trôi qua cho đến cuối đời, không cần thiết phải rõ ràng về một số chuyện, cứ êm đềm ở bên cạnh nhau chẳng phải rất tốt sao?
Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến, những hình ảnh mờ ảo khó hiểu lại hiện ra, vẫn là thiên kim tiểu thư quý phái, người phụ nữ bị tai nạn nằm dưới mặt đất, máu chảy lênh láng khắp nơi, đây không phải là một giấc mơ chỉ xuất hiện vào ban đêm, nó là một loại ảo giác mơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát
Cơn đau đầu vẫn không chịu dứt, vũng máu đỏ tươi kia giống như ngàn mũi dao, không ngừng đâm vào đầu cô, đau nhức không thể tả, dai dẳng không thôi, giọt nước mắt bất lực từ từ rơi xuống, phải làm thế nào mới có thể kết thúc cơn đau này đây?
-"Làm sao vậy?"
Giọng nói nhàn nhạt chứa đựng quan tâm cố hữu của Lạc Thần Vũ vang lên, lúc hắn vừa bước vào biệt thự đã thấy Lôi Hiểu ngồi ở vườn hoa, sương đêm đang xuống, khi lại gần một chút thấy được cảnh tượng cô bị cơn đau đầu hành hạ, còn là đau đến phát khóc, tâm tư của hắn phút chốc trống rỗng, nước mắt của cô như thủy triều tự nhiên tràn vào lòng hắn
Lạc Thần Vũ ngồi xuống bên cạnh Lôi Hiểu, vòng tay ôm cô vào lòng, cảm giác thân thuộc cùng mất mát giày xé lồng ngực hắn, hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, chầm chậm an ủi:
-"Được rồi, Hiểu Hiểu, ngoan, đừng khóc nữa"
Lôi Hiểu không lên tiếng, chỉ vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, hoàn toàn ngả đầu dựa dẫm vào vòm ngực cường tráng của hắn, ngược lại khiến cho hắn đau lòng
Bộ dạng này của cô hắn chịu không nổi, chỉ một lần hắn bị hận thù che mờ mắt đã để cô phải chịu khổ sở như vậy, đến khi hắn nhận ra chân tình thật sự, cố gắng bù đắp, trân trọng, những tưởng hạnh phúc sẽ có thể kéo dài mãi, hóa ra không phải
Ký ức cũ đã mất của cô là một tay hắn khơi dậy, bây giờ giống như trái bom nổ chậm bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hắn
Hắn thật sự không muốn nghĩ tới sau khi cô nhớ ra phần ký ức trước kia, sau đó bệnh cũ tái phát, quên hết tất cả mọi chuyện trong một năm nay, bao gồm quên cả cuộc hôn nhân với hắn, thậm chí hạnh phúc bây giờ cũng quên nốt thì tình cảnh ấy sẽ thế nào
Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, cơn đau đầu khó chịu kia cũng đã tan biến từ lúc nào, Lạc Thần Vũ mới mở lời:
-"Chúng ta vào nhà thôi, ban đêm gió rất lạnh"
Hắn ghét nhất chính là không thể sửa được cái thói quen này của Lôi Hiểu, ăn mặc luôn phong phanh như vậy, lúc trước khi nhìn thấy bộ đồ cô mặc thật ra chỉ thấy mỗi cái áo sơ mi, chiếc quần đùi ngắn đến mức không thể nào ngắn hơn khoe ra đôi chân trắng cũng chẳng thể gọi là dài của cô so với chiều cao của hắn, thật sự khiến hắn chịu không thấu, hơn nữa hình như cô đã quen mặc như thế rồi, bây giờ dù có ra ngồi giữa trời đông hay mưa rơi cũng không có chút phản ứng gì
Ngạn Hương đã ra mắt, theo lẽ thường gây được nhiều tiếng vang đến mức trở thành hiện tượng thì Lôi Hiểu phải rất bận mới đúng, nào là họp báo, trả lời phỏng vấn, dự tiệc gì gì đó, đằng này cô ngược lại rất rảnh rỗi là đằng khác, bởi vì tất cả mọi chuyện đều bị Lạc Thần Vũ cấm tiệt
Nhưng mà cũng không thể trách hắn, Lạc thị bình thường đã nhiều việc, lại cộng thêm văn kiện từ Lôi thị chuyển tới, chỉ là mỗi khi việc đến tay cô liền trở nên rất nhẹ nhàng, cô biết rõ hắn luôn ở phía sau thay cô giải quyết tất cả, chi bằng nghe lời hắn một chút, giúp đỡ hắn một chút đối với cô đều là chuyện tốt
Mối quan hệ giữa Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ càng ngày càng tốt đẹp, đến nỗi bây giờ nhân viên thư ký của hắn xem cô như chủ nhân, mỗi lần cô đến Lạc thị đều không cần báo trước, hơn nữa cho dù Lạc Thần Vũ có ở trong phòng tổng tài hay không thì cô cũng vẫn có được cái đặc quyền bước vào căn phòng của hắn một cách vô cùng tự do, thoải mái ngồi lên chiếc ghế của hắn, xem tài liệu cơ mật trong ngăn kéo của hắn mà vẫn không hề bị trách móc lấy nửa câu
Lúc này, Lạc Thần Vũ đang họp với các cổ đông đề xuất việc đưa những hình ảnh trong lookbook Ngạn Hương của Lôi Hiểu trở thành hình ảnh quảng cáo được phát trực tiếp trên các màn hình lớn của chuỗi trung tâm thương mại tổng hợp vừa mới khai trương
Lạc Thần Vũ sau khi kết thúc cuộc họp liền trở về phòng tổng tài, nhìn thấy bóng dáng Lôi Hiểu, bao nhiêu mệt mỏi trên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn đều tan biến hết, vòng tay ôm chặt lấy cô, yêu thương lan tràn trong đáy mắt
Không biết từ lúc nào hắn có thói quen thích ôm chặt lấy cô, càng ôm càng không nỡ buông tay, hắn sợ nếu không giữ kĩ thì một ngày nào đó cô sẽ biến mất, hắn sợ chính hận thù cùng tàn nhẫn của hắn sẽ vô tình hại chết cô, hắn sợ cô rời xa hắn, cho nên cứ mãi mãi muốn bảo bọc cô trong vòng tay của hắn mà thôi
Lôi Hiểu đặt tay lên bàn tay hắn, nhẹ giọng hỏi:
-"Hôm nay sao tự nhiên lại gọi em đến đây?"
Khóe môi Lạc Thần Vũ khẽ cong lên, chẳng là vừa rồi nghĩ tới trước kia quả thực hắn chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày cô có thể nói chuyện ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, lại còn nghe lời hắn như vậy, ân cần nói:
-"Tối nay chúng ta đi dự tiệc, là tiệc trong giới thời trang, tuy em chỉ là nhà thiết kế mới nhưng thân thế cùng địa vị của em rất đặc biệt, không thể không đi"
Lôi Hiểu chỉ khẽ gật đầu một cái, Lạc Thần Vũ bình thường không muốn để cô tham gia những sự kiện thế này, nhưng hôm nay lại chủ động muốn cô đi cùng hắn, cô đương nhiên có thể hiểu ra bữa tiệc nào nên đi
Bước vào làng thời trang rồi cô mới biết, hóa ra bất cứ ngành nghề nào cũng có thể liên quan đến kinh doanh, mặc dù thời trang luôn phụ thuộc vào xu hướng hàng năm nhưng chung quy vẫn là có những thế lực ngầm đứng sau chỉ đạo, nếu không phải chính trị thì chính là thương nhân, đó đã là luật bất thành văn rồi
***
Lôi Hiểu mặc một bộ váy dạ hội màu trắng cúp ngực được thêu nổi họa tiết hoa bỉ ngạn màu đỏ mận đặc trưng, phần chân váy có độ phồng vừa phải cùng lớp voan mỏng được may như một chiếc áo choàng bên ngoài trễ nãi khoe trọn bờ vai gợi cảm, phần voan mỏng kéo dài theo chân váy tạo cho tổng thể thanh thoát, mềm mại, chẳng khác nào một nữ thần
Bên cạnh, Lạc Thần Vũ trong bộ vest chỉnh tề, diện mạo xuất thần, băng lãnh lại càng thêm cuốn hút, trầm tư khó đoán nhưng cũng đủ khiến nữ nhân chết mê chết mệt, hắn bình thản vòng tay ôm ngang eo Lôi Hiểu, mang tiếng là đến dự tiệc xã giao mà một nụ cười cũng không có, mà cho dù có cười, cũng chỉ cười trước mắt Lôi Hiểu
Lạc Thần Vũ khẽ liếc đồng hồ rồi dẫn Lôi Hiểu đến ngồi trên một chiếc ghế dài ở góc phòng, giọng điệu ân cần hiếm có:
-"Đến giờ ăn tối rồi, anh đi lấy đồ ăn cho em"
Lôi Hiểu chỉ mỉm cười, đi dự tiệc với Lạc Thần Vũ chán không tả nổi, ngoài nhìn thấy người khác xu nịnh hắn ra thì hắn lúc nào cũng chăm sóc cho cô như giữ đứa con nít vậy:
-"Em muốn ăn bánh ngọt"
Đầu mày của Lạc Thần Vũ vì câu trả lời của Lôi Hiểu mà khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói:
-"Bánh ngọt không phải dùng để ăn tối, ngồi chờ ở đây, anh sẽ đem đồ ăn về cho em"
-"Không thích"
Lôi Hiểu nắm lấy cánh tay của hắn, đôi mắt trong veo làm nũng:
-"Cho em ăn bánh ngọt đi mà, ông xã"
Hai từ ông xã thốt ra khiến thân thể Lạc Thần Vũ thoáng chốc cứng đờ, trong đôi mắt ẩn hiện mãn nguyện cùng thâm tình dâng cao tận trời nhưng lại mở miệng đe dọa:
-"Em to gan lắm, càng ngày càng to gan"
Lôi Hiểu nhìn Lạc Thần Vũ bất đắc dĩ phải quay lưng đi lấy bánh ngọt cho cô, trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười dõi theo bóng dáng của hắn, lần đầu tiên cô nhìn thấy quyết định của hắn bị người khác thay đổi, yêu thương lan tỏa trong tâm can
-"Xem ra bây giờ em rất hạnh phúc"
Một giọng nói thân quen vang lên, Lôi Hiểu hướng mắt về phía người đàn ông mặc vest trắng đứng trước mặt - Lục Triết
Lục Triết thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô, nụ cười vẫn ấm áp mà đượm buồn như hồi ở Mỹ:
-"Chắc em sẽ không quên người bạn qua đường này chứ?"
Lôi Hiểu vừa nhìn qua đã định giá được trang phục trên người Lục Triết, quả thật ban đầu phán đoán của cô không hề sai, anh ta cũng chẳng phải là nhân vật tầm thường gì, liền nở một nụ cười xã giao:
-"Không quên, sao rồi, cuộc sống của anh vẫn tốt chứ?"
-"Không tốt, không có em tâm sự thì rất không tốt"
Lục Triết bình thản nói ra câu trả lời đầy ẩn ý, lại không hề mỉm cười giống như đang nói đùa khiến khuôn mặt Lôi Hiểu có chút ngượng ngùng
Lát sau, anh ta mới khẽ búng tay lên trán Lôi Hiểu một cái, nói vào chủ đề chính:
-"Không cần làm mặt nghiêm trọng như vậy, anh chỉ muốn hợp tác với em thôi"
-"Hợp tác?"
Lôi Hiểu tròn mắt
Lục Triết liền gật đầu:
-"Phải, anh là nhiếp ảnh gia, em là nhà thiết kế, chúng ta hợp tác chính là mở ra con đường tốt nhất cho sự nghiệp trong giới thời trang của em, hơn nữa, chồng em dù sao cũng là người kinh doanh, anh ta sao có thể lúc nào cũng giúp đỡ cho em được, đúng không?"
Lời đề nghị đưa ra đột ngột làm Lôi Hiểu bắt đầu thấy rối, lời Lục Triết nói quả thật không sai, hơn nữa vừa nãy khi nghe tới 3 chữ nhiếp ảnh gia, trong đầu cô lại bắt đầu hiện lên thứ gì đó, một cảm giác quen thuộc từ lâu chứ không phải chỉ đơn thuần là giữa hai người bạn mới quen
Tất cả những phản ứng, biểu tình trên gương mặt Lôi Hiểu chạy thẳng vào đáy mắt Lục Triết, khiến cho khóe môi anh ta theo thói quen khẽ cong lên, một độ cong rất buồn, rất trống trải
Gần 6 năm trôi qua rồi, anh ta sớm đã chẳng kìm nén được tình cảm của mình nữa, lần này quay về, giúp cô, cũng chính là đem cả thế giới của mình ra đặt cược
Đúng lúc Lôi Hiểu vừa định trả lời thì đã nghe tiếng hắng giọng lạnh lùng của Lạc Thần Vũ, thanh âm sắc ngọt như lưỡi dao chém vào bầu không khí hoài niệm
Thân hình to lớn của hắn bình thản ngồi xuống cạnh cô, nhưng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, từ trong hố băng sâu hun hút của hắn, cô có thể dễ dàng nhìn ra hắn đang tức giận
Tình thế này làm sao bây giờ đây, lâu lắm rồi không có chọc giận hắn, ai mà biết tâm tình hắn sẽ thay đổi thế nào
Lục Triết không đành lòng chứng kiến Lôi Hiểu khó xử, liền nói qua loa:
-"Được rồi, chuyện đó anh sẽ nhanh chóng đến bàn với trợ lý của em, bây giờ anh đi trước đây"
Sau khi Lục Triết nói xong, Lôi Hiểu cũng chỉ có thể gật đầu, nở một nụ cười ái ngại nhìn anh ta. Lục Triết đi khỏi rồi, Lạc Thần Vũ liền đứng dậy đi thẳng ra ban công trên sân thượng, giọng điệu ra lệnh quen thuộc trước kia lại vang lên, lãnh đạm, u ám, báo trước là sắp có thiên tai rồi:
-"Đi theo anh"
Lôi Hiểu ngoan ngoãn theo hắn lên sân thượng, nơi đây ít người, đúng là phù hợp để tức giận. Lúc này cô mới để ý, hắn rõ ràng nói đi lấy bánh ngọt cho cô, sao khi trở về lại đi tay không nhỉ? Nhưng mà trong thời khắc này, hắn đã không nói chuyện, cô còn dám mở miệng hỏi hay sao?
Lạc Thần Vũ đứng sát ban công, dõi tầm mắt nhìn về phía khu đô thị trước mắt, lấp lánh ánh đèn, xa hoa náo nhiệt, hơn một nửa công trình phía dưới đều là của hắn, nhưng khuôn mặt hắn lại chẳng hề có chút biểu tình, vô cảm đến tận cùng
Giọng điệu nhàn nhạt mang theo âm hưởng lạnh lẽo ra lệnh:
-"Sau này tránh xa anh ta một chút sẽ tốt cho bản thân em"
Trong lòng Lôi Hiểu bất giác cảm thấy cô đơn, hơn nữa còn có cả đau lòng, chọc giận hắn đến như thế chắc hẳn khiến hắn rất tức giận, nếu là người khác đã sớm không toàn mạng rồi, nhưng mà đối với cô hắn lại chỉ đưa ra một lời cảnh báo, có ngốc cũng biết hắn đang phải áp chế cơn giận thống khổ thế nào
Phải, hắn rất tức giận, bánh ngọt hắn lấy cho cô sớm đã bị ném vào thùng rác khi hắn nhìn thấy cô cùng Lục Triết nói chuyện, mà ánh mắt Lục Triết dành cho cô có bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu thâm tình hắn đều có thể nắm bắt được
Hắn tức giận không đơn thuần chỉ vì nhìn thấy Lôi Hiểu ở bên cạnh người đàn ông khác mà còn vì Lục Triết, anh ta và Lôi Hiểu trước đây căn bản có quen nhau, hắn rất sợ nếu để cô tiếp xúc quá nhiều với Lục Triết sẽ lại một lần nữa khơi dậy kí ức cũ, như vậy đối với hắn tất cả mọi thứ đều sẽ chấm hết
Lôi Hiểu không nhìn thấu được tâm tư thâm sâu của Lạc Thần Vũ, chỉ có thể tiến đến vòng tay ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu vào đó, nhẹ nhàng ngoan ngoãn:
-"Em xin lỗi, em với anh ta chỉ mới quen nhau ở Mỹ thôi, anh ta nói muốn hợp tác, giúp đỡ em trong giới thời trang, nếu anh không muốn thì cũng không cần"
Ông trời biết, từ giây phút Lôi Hiểu dựa dẫm vào hắn, tức giận trong lòng hắn đã vơi đi hơn nữa, sau khi nghe cô nói xin lỗi, tâm trí của hắn hoàn toàn chỉ có thâm tình đối với cô, không hề pha lẫn chút tạp niệm nào
Lạc Thần Vũ khẽ thở dài, sau đó liền vòng tay ôm Lôi Hiểu vào lòng. Ôm vốn dĩ có rất nhiều loại, nhưng loại ôm ghì thể hiện khao khát chiếm giữ cùng nỗi sợ mất mát vào thời điểm này lại biểu hiện đầy đủ mức độ yêu chiều cùng cao thượng của Lạc Thần Vũ
Không gian mật ngọt yên tĩnh bị phá vỡ bởi một giọng nữ mỉa mai:
-"Thật không ngờ, đường đường là Lạc tiên sinh thích đùa giỡn tình cảm của phụ nữ cũng có ngày cưng chiều một nữ nhân đến vô pháp vô thiên như vậy"
Lôi Hiểu vô thức ngước nhìn người phụ nữ, bắt gặp chân mày của Lạc Thần Vũ đã cau lại từ lúc nào
Cô nhanh chóng nhận ra người vừa lên tiếng chính là chị Vy - Nhã Tuệ Vy, phù thủy thời trang đứng đầu nắm giữ dòng thương hiệu thời trang cao cấp, cũng chính là người gần đây mà báo chí dự đoán sẽ là đại kình địch của Lôi Hiểu
Ngữ âm lãnh đạm, hờ hững của Lạc Thần Vũ vang lên:
-"Không biết câu nói của Nhã tiểu thư đây là có ý gì?"
Nhã Tuệ Vy cười khẩy, lắc đầu nhìn chằm chằm vào Lôi Hiểu vẫn đang nằm trọn trong vòng ôm của Lạc Thần Vũ:
-"Lạc tiên sinh cưng chiều vợ, đó là chuyện của anh, tôi vốn dĩ không có nhã hứng xen vào, chỉ là làm đến mức này thì hơi quá rồi, không xem ai ra gì, dù có là thiên tài thì cũng chỉ là người mới, lại muốn tranh giành đấu đá với tôi"
Đầu mày Lạc Thần Vũ càng cau chặt hơn, hắn có thể nhận ra người con gái đang ở trong lòng hắn bắt đầu run rẩy, hắn biết cô ghét nhất, cũng sợ nhất chính là bị người khác nói cô dựa vào thân thế để nổi tiếng chứ không phải tài năng, hắn biết lúc này cô đang rất uất ức, rất tức giận nhưng lại không thể làm gì
Hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô, hàm ý cứ để hắn giải quyết, vì thế Lôi Hiểu cũng không nói gì nữa
Cảnh tượng này lọt vào mắt Nhã Tuệ Vy quả thật là hiếm có, tuy không phải quen biết gì nhiều nhưng cô ta cũng thừa biết Lạc Thần Vũ là con người thế nào, phụ nữ từng lên giường với hắn loại nào mà không có, nhưng chứng kiến hắn cưng chiều, bảo vệ một nữ nhân đến mức này là lần đầu tiên
Lạc Thần Vũ đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ thâm trầm, lạnh lùng cùng hờ hững thường thấy mà nói:
-"Nhã tiểu thư ở trong giới đã lâu như vậy, tất phải hiểu lời nào thì báo chí nói được, còn người thường không thể nói. Vị trí của cô chẳng ai muốn giành cả, chỉ là tre già măng mọc thôi, đó là đạo lý tự nhiên"
Nhã Tuệ Vy ít nhiều bị lời cảnh cáo đầy ẩn ý của Lạc Thần Vũ làm cho kém sắc nhưng biểu tình vẫn thản nhiên:
-"Chồng già thường rất cưng chiều vợ trẻ, quả không sai, nhưng mà Lạc tiên sinh cao cao tại thượng, tốt nhất vẫn là không nên quá coi trọng một nữ nhân, biết đâu sẽ trở thành hồng nhan họa thủy, lúc đó có rất nhiều người phải chịu khổ đó"
Nói xong cô ta quay đầu bỏ đi, dáng vẻ tỏa ra khí chất thanh cao quyền quý, chứng tỏ từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc, có gia giáo bài bản, chỉ riêng việc dám đến đứng trước mặt Lạc Thần Vũ dạy dỗ Lôi Hiểu cũng đã phần nào chứng minh thân thế không tầm thường của cô ta rồi
Bên trong biệt thự Lạc gia rất im ắng, bây giờ cũng chưa phải là muộn, huống chi so với thời gian đi dự tiệc bình thường còn được coi là sớm nữa, chỉ là vừa vào tới cửa lớn, Lạc Thần Vũ đã đuổi hết gia nhân đi nghỉ, khiến cho căn biệt thự trống trải phát sợ, hơn nữa trong không khí còn có mùi vị im ắng ảm đạm
Trong phòng khách rộng lớn, Lôi Hiểu ngồi trên sô pha, gương mặt không có cảm xúc, ánh mắt vô phương vô định
Từ lúc Lạc Thần Vũ đưa cô về nhà đến lúc hắn cầm ly sữa từ trong bếp đi ra, cô vẫn luôn không mở miệng nói chuyện
Lạc Thần Vũ ngồi xuống bên cạnh Lôi Hiểu, đưa ly sữa đến trước mắt cô, dịu giọng:
-"Em tự mình uống hay muốn anh cho em uống?"
Lôi Hiểu lúc này mới giương mắt nhìn hắn, cô có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại chẳng còn tâm sức mở miệng, chỉ ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa
Lạc Thần Vũ nở một nụ cười hài lòng, sau đó liền kê đầu nằm xuống đùi Lôi Hiểu. Áo khoác của hắn đã cởi ra từ lâu, vài cúc áo sơ mi cũng đã không còn nguyên vẹn, Lôi Hiểu nhất thời bị hành động của hắn làm cho giật mình:
-"Anh làm cái gì vậy?"
Ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt ve hai gò má cô, nhàn nhạt đáp:
-"Chẳng phải em muốn trách anh sao, muốn nổi giận thì cứ làm đi, không cần nhẫn nhịn, đây không phải là tính cách của em"
Lôi Hiểu đặt ly sữa xuống bàn, ánh mắt tràn đầy nộ khí cùng bất mãn, hắn đã biết rõ cô sẽ nổi giận mà còn thản nhiên gối đầu lên đùi cô, thử hỏi cô lại có thể làm gì hắn chứ, nhưng mà nếu hắn đã cho phép, cô cũng không cần phải kiềm chế:
-"Chẳng phải ngay từ đầu em đã nói anh đừng đứng sau lưng can thiệp vào chuyện của em rồi sao, bây giờ thì tốt rồi, mới bắt đầu đã đắc tội ngay với đàn chị, con đường sau này còn không phải là rất khó đi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro