Chương 28: Thao túng cổ phần
London, Anh
Phòng chủ tịch của tập đoàn xây dựng Vân Tuệ hôm nay huyên náo hơn hẳn, câu chuyện về kẻ phản bội Cố Dương chẳng mấy chốc lan truyền đến tận nơi này
Nhã Vân có chút không hài lòng vì yêu cầu của Nhã Tuệ Vy đưa ra, đứa cháu gái này lại muốn ông để cho Cố Dương làm giám đốc chi nhánh ở Nga, không lẽ tai tiếng của anh ta còn chưa đủ ồn ào hay sao?
Hơn nữa, ông ta đương nhiên biết rõ, thị trường ở Nga chính là điểm yếu của Lạc Thần Vũ, xem ra lần này Nhã Tuệ Vy đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải dính líu tới hắn, Nhã Vân cũng chỉ có thể chậm rãi lắc đầu mà thở dài
Riêng về phần Cố Dương, anh ta đúng là gian thương trở mặt nhanh như chong chóng. Trước kia thì nói phải làm việc dưới quyền Lôi Hiểu là mất mặt, vậy mà bây giờ lại chủ động xu nịnh Nhã Tuệ Vy:
-"Nhã tiểu thư, cảm ơn cô đã cho tôi quản lý chi nhánh ở Nga, nếu cô cần biết bất cứ thông tin gì về khách sạn Lôi thị thì cứ hỏi, tôi chắc chắn sẽ nói hết những gì tôi biết"
Nhã Tuệ Vy lạnh lùng buông một câu:
-"Tạm thời chưa cần"
Nói xong liền đi khỏi văn phòng. Tuy trên mặt không thể hiện thái độ gì nhưng trong lòng cô ta quả thật cũng chẳng ưa nổi tên Cố Dương kia
Trước khi lên kế hoạch cho trợ lý của mình quyến rũ anh ta, Nhã Tuệ Vy cũng đã cho người điều tra qua, lúc đó vỏ bọc của anh ta rất hoàn hảo, đĩnh đạc, nho nhã
Không ngờ mồi câu vừa thả ra thì anh ta đã ngay lập tức cắn câu, lại còn trở mặt nhanh như vậy không chút lưu tình từ bỏ người vợ đã giúp anh ta tạo dựng sự nghiệp, người đàn ông bỉ ổi như thế này, sớm nên tận dụng hết khả năng của anh ta rồi loại bỏ đi là vừa
Thêm nữa, bây giờ mục tiêu quan trọng nhất của Nhã Tuệ Vy chính là phải làm cách nào giữ được danh hiệu phù thủy thời trang trong lễ trao giải sắp tới
Lục Triết tuy rằng có tình nghĩa vợ chồng nhiều năm với cô ta nhưng tình yêu thực sự của người đàn ông đó lại nằm ở chỗ Lôi Hiểu, cô ta hoàn toàn không có hy vọng
Bởi vậy, nhân thời cơ Lôi Hiểu đang ở Mỹ, cũng không có Lạc Thần Vũ ở bên cạnh, chi bằng lúc này khiến cho cô ta không thể nào tham gia vào lễ trao giải sắp tới được nữa, chẳng phải là một việc quá dễ dàng hay sao?
Khóe môi Nhã Tuệ Vy khẽ cong lên, một độ cong mỏng nhẹ nhưng vạn phần thâm sâu
***
Bởi vì Cố Dương đã đi mất, Cố Tiểu Yên cũng xin nghỉ việc với lý do là muốn đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa, Lôi Hiểu lại không thể không chấp nhận, cho nên bây giờ tất cả công việc trong khách sạn từ trên xuống dưới đều do cô đảm đương
Tất nhiên cô đã dự trù sẵn sẽ thay đổi toàn bộ hàng ngũ quản lý cấp cao trong khách sạn, nhưng mà dù sao cũng cần thời gian điều động và tìm người phù hợp, cho nên nhất thời trong khoảng thời gian này cô lại phải đứng ra kinh doanh, đúng là muốn trốn cũng không trốn được
Bị cuốn vào guồng xoay của hàng đống công việc, đến lúc tan tầm thì trời đã gần tối, trong lòng nổi lên chút tủi thân
Trước kia tuy nói rằng là người thừa kế của Lôi thị nhưng cô chưa từng phải làm việc gì một mình, bởi vì Lạc Thần Vũ khi đó cùng lắm cũng chỉ dạy cô cách nhìn người, nhìn việc, nhìn thị trường rồi giải quyết nó
Ngoài ra, cô chưa một lần tự mình làm việc mà không có Lạc Thần Vũ ở bên cạnh giúp đỡ, không có cảm giác hắn luôn ở phía sau chống lưng cho mình, trong lòng bất giác trào ra một loại tình cảm
Cô nhớ hắn!
Hóa ra khi đứng ở trên đỉnh thế giới, trở thành trung tâm của tất cả mọi người lại cô đơn đến vậy, cảm giác cô quạnh tột cùng mà cô đang cảm thấy lúc này có lẽ chính là thứ cảm giác luôn tồn tại trong lòng Lạc Thần Vũ, cho nên hắn mới có thể lạnh lùng, hờ hững với tất thảy mọi thứ xung quanh như vậy
Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Lôi Hiểu, nhìn thấy số điện thoại của Lạc Thần Vũ liền lập tức nghe máy:
-"Đang ở đâu?"
Lôi Hiểu chột dạ, nhớ lại lúc trước khi lên máy bay Lạc Thần Vũ đã từng căn dặn cô phải gọi điện cho hắn, vậy mà cô vẫn chưa gọi lấy một cuộc nào, hôm nay hắn đích thân gọi điện tìm cô, chắc chắn chẳng có mấy phần tốt lành rồi:
-"Em đang ở khách sạn, bởi vì Cố Dương và Tiểu Yên mỗi người bỏ đi một ngả, cho nên bây giờ từng ngày trôi qua đối với em còn dài hơn cả thiên niên kỷ"
Lạc Thần Vũ lúc này đang ở trong phòng ăn, mỗi ngày trở về nhà không có Lôi Hiểu bên cạnh, hắn căn bản đều ăn cơm không vô, hơn nữa còn là nghe vệ sĩ báo cáo Lục Triết cũng đang ở Mĩ, cho dù cô biết điều giữ khoảng cách thì trong lòng hắn cũng chẳng thể thoải mái được
Nhưng mà, bao nhiêu giận dữ, khó chịu trong lòng hắn vì câu nói vừa rồi của cô mà tan biến sạch sẽ. Có lẽ từ lúc cô ở bên cạnh hắn, tính cách tiểu thư càng ngày càng giảm xuống, mà số lần cô làm nũng cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay
Dù muốn dù không, hắn vẫn phải thừa nhận, việc trở thành nữ nhân của hắn đối với cô là rất thiệt thòi, hắn biết cô vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ con, thích nhõng nhẽo mè nheo nhưng lại giỏi lấy lòng người khác
Vậy mà ở trước mặt hắn cô có thể chủ động xin lỗi mỗi khi hắn tức giận, đối với một cô công chúa từ nhỏ đã được hưởng thụ cưng chiều vô biên vô hạn như cô, hai từ đó quả thật rất khó nói ra khỏi miệng
Cuối cùng, hắn dùng thâm tình dịu dàng trả lời cô:
-"Được rồi, anh đã kêu Vu Phong đặt sẵn vé máy bay, sáng mai sẽ gửi tới chỗ em, cho nên em mau đi ăn tối rồi ngủ sớm đi, sáng mai lúc em ra sân bay sẽ ngay lập tức có người đến thay thế vị trí của em, không cần lao tâm khổ tứ nữa"
Khóe môi Lôi Hiểu cong lên ngọt ngào, dù cách xa hàng ngàn cây số nhưng sao cô vẫn có thể cảm nhận được yêu chiều thoát ra từ từng câu từng chữ mà hắn nói, ngữ âm nũng nịu thổ lộ ra 3 chữ:
-"Em nhớ anh"
Lạc Thần Vũ ngẩn người, lát sau không nhanh không chậm đáp:
-"Ừ. Anh cũng rất nhớ em"
Có trời mới biết, lúc hắn nói ra vế sau đã cảm thấy khó khăn cỡ nào, nhưng cuối cùng cũng có thể nói ra cảm xúc dằn vặt hắn mấy ngày qua cho cô biết làm lòng hắn thoải mái hơn hẳn
Sau khi gọi điện thoại xong, có một người nào đó tâm trạng đột ngột thay đổi, vui vẻ ăn cơm, lắm lúc khóe môi còn hơi nhếch lên, khiến cho quản gia và gia nhân trong nhà được phen đứng tim
Đúng lúc Vu Phong cùng Lãnh Nham đi vào, mấy ngày qua bộ dáng Lạc tiên sinh u ám đến mức nào bọn họ biết rõ nhất, một người gánh hậu quả ở Lạc thị, còn một người chịu trận ngoài chiến trường
Vu Phong hằng ngày thân cận với Lạc Thần Vũ nhất, biểu tình của hắn đột ngột thay đổi cũng không phải là khó đoán ra, liền quay sang Lãnh Nham tốt bụng giải thích:
-"Xem ra là cô hai lấy được lòng Lạc tiên sinh rồi"
Lãnh Nham không khỏi trầm trồ, trong đầu thốt lên một câu cảm thán:
-"Tiểu tổ tông này, thật có năng lực"
Hai người họ nhanh chóng theo Lạc Thần Vũ vào tầng hầm, văn kiện trong chiếc vali toàn bộ được Vu Phong đặt lên trên bàn
Vẻ mặt Lạc Thần Vũ rất nhanh chóng trở về điềm tĩnh, lạnh lùng thường ngày, hờ hững ra lệnh:
-"Lần này nhất định phải có được độc quyền thị trường ở Hà Lan, tôi không muốn Tống Khải Đình đặt chân vào mảnh đất đó"
Vu Phong gật đầu nhận lệnh, thái độ vô cùng nghiêm túc
Việc kinh doanh trên thương trường của Lạc thị, Lãnh Nham vốn không hề quan tâm vì đó không phải sở trường của anh ta
Lạc Thần Vũ hướng tầm mắt sang phía Lãnh Nham, ánh mắt uy nghiêm khó ai có thể chống trả nổi:
-"Thời gian này phiền cậu sang Nga một chuyến, tôi muốn cậu theo dõi người tên Cố Dương, nếu anh ta hé miệng chuyện bất lợi gì đối với Hiểu Hiểu thì tiễn đi luôn. Còn nữa, sát thủ bắn tỉa lần trước phá hoại vụ làm ăn ở bến cảng của chúng ta cũng đang ở đó, cậu qua đó xem còn có thể dùng được hay xử lý thì tùy"
Lãnh Nham gật đầu khí thế rồi bước ra khỏi phòng. Căn phòng cách âm chỉ còn lại 2 người, lúc này, Lạc Thần Vũ mới thở dài, tâm tư trầm hẳn xuống
Vu Phong cũng không vui vẻ hơn là mấy, lặng lẽ nói:
-"15 năm trước nếu Tống Khải Đình đã nghe lời Tống Nhu Tình dàn dựng một vụ tai nạn để hại chết Lạc tiểu thư, sau đó bà ta còn bị chính Lôi lão gia ép chết, chắc chắn Tống Khải Đình luôn rất hận anh, nhưng đáng lý ra anh ta cũng phải oán hận lão gia đến tột cùng mới đúng chứ, vậy tại sao 5 năm qua anh ta còn để cô hai ở bên cạnh, lại còn đối xử rất tốt với cô ấy?"
Chân mày Lạc Thần Vũ đã nhíu chặt từ bao giờ, ngữ âm thập phần xa xăm như vọng lên từ cõi âm:
-"Tống Khải Đình thật sự yêu Hiểu Hiểu, cho nên hắn mới không nói ra những chuyện năm xưa. Hơn nữa, Lôi Cận Nam chắc chắn đã từng có thỏa thuận với hắn, đại loại như ông ta sẽ không giết hắn nếu hắn chịu im miệng. Nhưng mà, trở ngại lớn nhất chính là, hắn có biết đến sự tồn tại của Tịnh nhi hay không?"
Vu Phong từ đầu đến cuối đều không ưa cô Tịnh tiểu thư này, nếu không phải số mạng của cô ta có liên quan mật thiết đến Lôi Hiểu thì anh sớm đã trừng trị cô ta rồi:
-"Cho nên lần này anh muốn chiếm giữ thị trường Hà Lan, ngoài mặt là đấu đá đơn thuần với Tống thị, nhưng thực chất là muốn thăm dò Tống Khải Đình, chặn trước đường đi của anh ta"
Lạc Thần Vũ khẽ gật đầu, hờ hững:
-"Mong là hắn ta thật sự sẽ hiểu theo nghĩa tường minh"
***
Lôi Hiểu vừa trở về phòng nghỉ liền nhận được điện thoại của lễ tân thông báo có người muốn gặp cô, mà người đó không ai khác chính là Nhã Tuệ Vy. Hôm nay chị ta đích thân ra mặt, không biết là sẽ mang đến sóng gió gì nữa đây?
Nhã Tuệ Vy không thèm gõ cửa, tự nhiên bước vào phòng, trên người toát ra một thần thái quý tộc đậm chất hoàng gia của nước Anh
Lôi Hiểu chán nản hỏi:
-"Chị Vy cất công bay từ London đến đây tìm tôi không biết là có chuyện gì?"
Nhã Tuệ Vy chỉ nở nụ cười bình thản ngồi xuống chiếc ghế sô pha:
-"Không có gì, chỉ là tôi có một số chuyện muốn nói cho cô biết thôi"
Ánh mắt Lôi Hiểu thoáng qua một tia cảnh giác:
-"Nếu chị muốn nhắc đến lễ trao giải sắp tới thì tôi không có gì để nói cả, bây giờ tôi rất mệt, mời chị về cho"
Ý cười trong mắt Nhã Tuệ Vy càng dâng cao, lại ẩn chứa chút giễu cợt, lên giọng:
-"Đám cưới vừa rồi của cô thật sự rất xa hoa, váy cưới cũng rất đẹp, chắc là cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc"
-"Rốt cuộc là chị muốn nói chuyện gì?"
Kiên nhẫn của Lôi Hiểu đều đã bị nuốt sạch bởi những cơn buồn ngủ cùng mớ công việc chất đống cả ngày, vậy mà Nhã Tuệ Vy còn có tâm sức ở đây nói huyên thuyên
Ngược lại, Nhã Tuệ Vy vẫn chỉ cười khẩy, cách nói chuyện này của chị ta thật làm người khác tức chết:
-"Lạc phu nhân, đừng nóng vội, chuyện chính tôi muốn nói vẫn còn ở phía sau"
Nhã Tuệ Vy đặt vài cuốn tạp chí kinh tế lên trước mặt Lôi Hiểu, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ:
-"Chắc là cô không biết, từ trước khi tổ chức đám cưới lãng mạn ở New Zealand, Lạc tiên sinh của cô đã bí mật thâu tóm cổ phần của Lôi thị, thật không biết anh ta muốn làm gì đây?"
Cô ta cố gắng nhấn mạnh âm tiết ở những chữ cuối, lại giống như kim châm chứa đầy độc dược cắm vào trái tim Lôi Hiểu, nhưng cô vẫn cố gắng tỉnh táo phản bác:
-"Không lẽ chuyện gì chị nói tôi cũng phải tin sao? Lạc Thần Vũ đã làm việc gì thì chắc chắn phải có lý do chính đáng, anh ấy không phải loại người làm việc lén lút giống như chị nói đâu"
Nhã Tuệ Vy chỉ cười mỉa mai, trước khi ra về còn quay lại buông một câu:
-"Thực hư thế nào trên các tạp chí kia đều viết rõ, cô tự mình xem đi"
Cho đến khi Nhã Tuệ Vy hoàn toàn mất dạng, Lôi Hiểu mới sực nhớ đến sự tồn tại của những cuốn tạp chí, bèn nhanh chóng mở chúng ra
Kiếm gần hết cuốn tạp chí mới thấy một mục tin đăng rất nhỏ, không cần nghĩ cũng biết là Lạc Thần Vũ đã gây áp lực lên các tòa soạn báo
Lôi Hiểu chăm chú đọc từng dòng từng chữ, tuyệt nhiên không bỏ sót một câu nào. Đôi mắt của cô càng ngay càng trở nên kinh hãi, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhỏ gần như bị cắn nát
***
Trời vừa mới sáng, các gia nhân trong nhà đã nhìn thấy Lôi Hiểu xuất hiện ở biệt thự, như một bóng ma không nói chuyện với bất kì ai, chỉ đi thẳng lên phòng ngủ tìm Lạc Thần Vũ
Lúc cô bước vào phòng, nhìn thấy hắn đã y phục chỉnh tề, phong thái điềm tĩnh, ưu nhã như không có chuyện gì xảy ra làm cho cô cảm thấy hắn thật giả tạo, tất cả đều chỉ là đóng kịch
Trong khi Lạc Thần Vũ nhìn thấy Lôi Hiểu, khóe môi lập tức cong lên, ánh mắt cũng tràn đầy hài lòng cùng yêu chiều
Mới sáng sớm đã thấy cô xuất hiện trước mặt hắn, lại còn trong một bộ trang phục vô cùng đáng yêu với váy tạp dề màu đen mix cùng T-shirt trắng đơn giản, tinh nghịch giống như một đứa trẻ con
Phải rồi, trong mắt Lạc Thần Vũ, cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con, cho nên mới dễ dàng bị hắn lừa gạt lâu như vậy, còn ngộ nhận là hắn thật lòng với cô
Vui vẻ chưa được bao lâu, Lạc Thần Vũ dần dần nhận ra trong mắt Lôi Hiểu có chút bất thường, cô dùng ánh mắt xa lạ cùng cực này nhìn hắn, thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả người dưng qua đường, khiến cho lòng hắn bất an tột độ
Hắn vừa muốn kéo cô vào trong lòng thì cánh tay đã bị cô hất ra, giọng nói bất lực cùng thất vọng hệt như khi cô hoàn toàn mất hết niềm tin vào hắn:
-"Tại sao anh lại thâu tóm cổ phần của Lôi thị?"
Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi làm Lạc Thần Vũ khó xử, hắn bất lực lắc đầu:
-"Chuyện đó tạm thời anh không thể cho em biết được"
Trái tim Lôi Hiểu như rớt xuống đáy vực sâu vạn trượng không lối thoát, mà có lẽ cũng không phải, nơi nó rơi xuống chính là hố băng ngàn năm của Lạc Thần Vũ, trái tim nhỏ bé của cô rơi xuống đó, rồi hoàn toàn bị lớp băng lạnh lẽo cùng cực ấy phủ kín, chôn vùi mãi mãi
Lạc Thần Vũ đau xót ôm cô vào lòng, ra sức dỗ dành cô:
-"Hiểu Hiểu, chẳng phải em đã nói em sẽ tin tưởng anh sao, bây giờ em hãy tin anh một lần nữa, tất cả những việc anh làm đều là vì muốn tốt cho em"
Lôi Hiểu ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, nước mắt không biết từ lúc nào rơi ra, ướt nhẹp đôi gò má, chạy thẳng vào tim cô, cô chỉ nở một nụ cười lạnh ngắt nhìn hắn:
-"Anh và Tống Khải Đình suy cho cùng đều giống nhau, đàn ông các anh đều là vì lợi ích của bản thân, một người ở bên cạnh tôi 5 năm, một người lại chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại với tôi, tất cả đều vì muốn nuốt chửng Lôi thị, muốn chiếm nó làm của riêng"
Lạc Thần Vũ biết cô đang giận, vẫn dùng nhẫn nại cùng dịu dàng hiếm có để vỗ về cô:
-"Từ trước tới giờ anh không hề có ý định gì với Lôi thị, em nhất định phải tin anh, còn về lý do anh thâu tóm một số cổ phần của công ty là việc bất đắc dĩ, đợi tới thời điểm thích hợp anh nhất định sẽ nói rõ ràng với em, được không?"
Lôi Hiểu thất vọng nhìn hắn, chua xót dâng lên từ tận đáy lòng, từng giọt nước mắt chảy xuống khóe môi cô, có dư vị vừa mặn vừa đắng, còn đáng ghét hơn cả thứ bánh ngọt cà phê mà cô ghét nhất
Từ lúc cô ở trên máy bay cho đến tận lúc bước vào căn phòng này, nhìn thấy bóng dáng của hắn, cô vẫn hy vọng hắn sẽ cho cô một lời giải thích hợp lý
Nhưng mà kết quả lại đi theo chiều hướng đau thương nhất, hắn ngay cả một lời giải thích cũng không thể cho cô
Tại sao vậy? Chỉ cần hắn tìm đại một lý do nào đó, cho dù là lời nói dối thì cô cũng nhất định sẽ tin mà, tại sao hắn cứ nhất định phải dùng cách tiêu cực nhất làm tổn thương cô chứ?
-"Chúng ta ly hôn đi"
Lôi Hiểu tuyệt vọng yếu ớt nói ra giải pháp cuối cùng, không ngờ lại làm cho Lạc Thần Vũ nổi giận, hắn dùng lực siết chặt cổ tay cô, quát lên:
-"Lôi Hiểu, em làm loạn cũng có mức độ thôi, trước kia anh đã từng cảnh cáo em đừng lấy hôn nhân của chúng ta ra làm trò đùa, bây giờ em lại dám tái phạm?"
Lôi Hiểu mang vẻ mặt đầy uất ức nhìn hắn:
-"Là anh đã lấy hôn nhân ra làm trò đùa trước, không phải tôi, anh từ đầu tới cuối đều chỉ xem tôi là một quân cờ không phải sao, bây giờ cho dù anh có giữ tôi lại bên cạnh, tôi cũng sẽ không để anh đụng vào Lôi thị nữa đâu"
Nhẫn nại của Lạc Thần Vũ cuối cùng đã dùng hết, ánh mắt hắn tràn đầy nộ khí:
-"Em là vợ anh, cho dù có chết cũng phải ở lại bên cạnh anh, em nghe rõ chưa?"
Lá gan của Lôi Hiểu lại càng ngày càng to, cô giằng khỏi tay hắn bỏ xuống tầng dưới, muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt
Nhưng vừa xuống đến phòng khách đã lại bị Lạc Thần Vũ kéo lại, tất cả các gia nhân trong nhà đều tự giác nép vào một góc
Cô chủ và cậu chủ cãi nhau, hơn nữa lần này còn là cãi nhau to, bọn họ có mười cái mạng cũng không dám ho he tiếng nào
Lôi Hiểu lạnh lùng nhìn Lạc Thần Vũ, xa lạ nói:
-"Buông tay ra"
Ánh mắt Lạc Thần Vũ lạnh lẽo dọa người, bỏ ngoài tai câu nói của cô, gằn mạnh từng tiếng:
-"Chưa có sự cho phép của anh, em dám rời khỏi đây?"
Khóe môi Lôi Hiểu khẽ nhấc lên, bật ra một tiếng cười châm chọc nhưng hàng mi vẫn không ngừng ẩm ướt vì nước mắt:
-"Anh lấy tư cách gì quản tôi, 25% cổ phần của Lôi thị trong tay anh tôi còn chưa đòi lại. Trong đó một nửa là cổ phần anh lấy được từ tay Ngụy Tưởng, còn lại là do anh dùng tiền mua về từ một số cổ đông nhỏ khác, tôi nói không sai chỗ nào chứ?"
Gân xanh trên trán Lạc Thần Vũ bắt đầu nổi lên, sắc mặt hắn tối tăm khó coi vô cùng, hai tay nắm chặt lấy đầu vai Lôi Hiểu, sức lực đặt ở trong đó chắc chắn không ít:
-"Những việc anh làm từ trước đến giờ đều có mục đích rõ ràng, tại sao em đã không chịu tin tưởng anh mà còn ở đây gây sự?"
-"Gây sự?"
Lôi Hiểu cười chua chát nhưng khuôn mặt lại không có chút cảm xúc nào, lạnh lẽo, vô hồn như một xác chết:
-"Cũng phải, bây giờ tất cả những chuyện tôi làm anh đều thấy không vừa mắt"
Trái tim Lạc Thần Vũ bị lạnh nhạt của Lôi Hiểu đâm cho một nhát chí mạng, nhàn nhạt hỏi:
-"Đến cuối cùng em vẫn không chịu tin anh?"
Lôi Hiểu dùng ánh mắt hỗn độn nhìn hắn, bởi vì cảm giác của cô bây giờ rất phức tạp, trong lòng cũng rất đau:
-"Là anh tự mình đánh mất tin tưởng đó rồi"
Hai tay Lạc Thần Vũ buông thõng như bị gãy, hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha, nhìn Lôi Hiểu từng bước từng bước đi ra khỏi tầm mắt của hắn
Cảm giác mất mát to lớn chiếm lấy tất cả sức lực cùng tâm tư của hắn, giống như phải mất đi cả thế giới
Hắn bắt đầu trút giận lên các đồ đạc trong nhà, từ bộ ấm trà trong phòng khách cho đến các đồ đạc trong phòng ăn, phàm là những nơi hắn đã đi qua đều để lại đổ vỡ và mùi sát khí cao ngút trời
Lạc Thần Vũ hắn cả đời trêu hoa ghẹo nguyệt, lên giường với không ít phụ nữ, ngày hôm nay cuối cùng cũng nếm trải được mùi vị mất đi nữ nhân mà hắn yêu thương nhất
Hóa ra, ông trời sẽ không bao giờ đối xử tốt với ma quỷ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro