Chương 7: Mẫu đơn cướp mất bỉ ngạn

Hôm nay Lạc Thần Vũ không mang Lôi Hiểu đến công ty, cũng không giao bài tập về nhà cho cô, nhưng lại để một đoàn vệ sĩ lúc nào cũng kè kè bên cạnh canh chừng làm cho cô muốn ra đường cũng không dám ra


Bầu trời nắng gắt chiếu qua những kẽ lá điểm xuyết xuống con đường vắng vẻ những hình thù vui mắt. Việc làm đầu tiên của Lôi Hiểu chính là đi đến một tiệm bánh ngọt, gom hết bánh trong cửa hàng đem về nhà ăn dần, từ nhỏ cô đã có sở thích ăn bánh ngọt rồi


Sau đó cô đi dạo phố, chụp ảnh ở các khu chợ và trung tâm thương mại để làm tư liệu cho việc thiết kế


Cuối cùng Lôi Hiểu đi đến Lạc thị, tất nhiên cô không phải là đi tìm Lạc Thần Vũ, vừa bước vào sảnh chính của Lạc thị, cô đã ấn nút thang máy lên sân thượng, làm thu hút không ít sự chú ý của các nhân viên trong tập đoàn


Cửa thang máy mở, Lôi Hiểu bước vào trước, sau đó là 2, 3 tên vệ sĩ vào theo, còn những người khác đi chuyến sau, bấy nhiêu cũng đủ khiến người ngoài nhìn vào lầm tưởng là Lạc Thần Vũ quản lý cô rất chặt, mà hắn lại là ai chứ, nam thần đấy, nam thần trong mắt mấy cô thiếu nữ mới lớn cơ đấy, hắn lúc nào cũng đem cô ra làm bia đỡ đạn, đạn thật đạn giả đều có hết. Cũng may mà lúc trước 2 người không tổ chức đám cưới, nếu không cô còn phải hứng về một rổ anti cho mà xem


Lên đến sân thượng, Lôi Hiểu đi dạo một vòng, chọn được chỗ thích hợp bèn trèo lên ngồi trên ban công của sân thượng, thoải mái ngắm nhìn khung cảnh xa vượt tầm mắt bên dưới


Sau khi ý thức được hành động của Lôi Hiểu, một tên vệ sĩ cẩn trọng tiến tới nói với cô:

-"Tiểu thư à, cô ngồi trên đây rất nguy hiểm"


Lôi Hiểu không hề quan tâm đến lời nói đó, chỉ thản nhiên lấy giấy bút ra rồi hí hoáy thiết kế. Sở thích này của cô quả thật rất kì lạ, nhưng mà cũng đâu phải sinh ra là cô đã như vậy đâu, nếu không phải tạo hóa trêu ngươi số phận, cô cũng đã không chơi cái trò chơi sinh tử đùa giỡn với thần chết thế này


Tên vệ sĩ vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ:

-"Nếu cô cứ làm như vậy tôi sẽ rất khó ăn nói với Lạc tiên sinh"


Lôi Hiểu phóng tầm mắt ra xa nhất có thể, nhìn vào một khoảng không vô tận hư ảo như không tồn tại, hai chân vẫn vắt vẻo ngoài ban công, tay cô không hề có điểm tựa nào cả, trông vô cùng mỏng manh, vô cùng nguy hiểm khiến người khác bắt gặp chắc chắn sẽ hoảng sợ thay cho số phận của cô, trầm giọng nói:

-"Để tôi yên tĩnh một chút đi, anh không biết sắp tới sẽ có chiến tranh sao, chiến tranh không có súng, không bom đạn nhưng sẽ chết người, mạng sống của tôi cũng chỉ là hạt cát trên bãi biển. Cát có thể làm thủy tinh, sẽ trở nên rất quý giá, tiếc là thủy tinh cũng là thứ dễ vỡ"


Tên vệ sĩ nghe xong tuy không hiểu gì cả, mà hắn cũng không nên hiểu quá nhiều, bèn lùi lại phía sau, nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ ăn trưa, hắn bèn gọi điện cho Lạc Thần Vũ. Giọng nói uy quyền vang lên, hắn báo cáo rành mạch từng chi tiết:

-"Lạc tiên sinh, tiểu thư bây giờ đang ngồi trên sân thượng của Lạc thị"


Tên vệ sĩ ngừng lại một lát, quay lại nhìn Lôi Hiểu, giữa bức tường cao chót vót, bóng dáng nhỏ nhắn của cô trơ trọi trên đỉnh thế giới, theo đúng nghĩa đen, ngập ngừng nói tiếp:

-"Cũng không có gì, tiểu thư chỉ đang ngồi thiết kế trang phục thôi, nhưng mà đây là sân thượng, với độ cao như thế nếu lỡ có chuyện gì, thật sự là thần tiên cũng không cứu được"


Chưa đầy năm phút sau, Lạc Thần Vũ cùng Vu Phong đã xuất hiện ở sân thượng, uy phong của hắn khiến các vệ sĩ tự giác cúi chào. Lạc Thần Vũ nhìn thấy bóng dáng Lôi Hiểu, khẽ phất tay cho bọn vệ sĩ lui ra, đồng thời căn dặn Vu Phong:

-"Hủy bỏ cuộc hẹn trưa nay với Hannah Diên đi"


Vu Phong nhận lệnh dẫn theo bọn vệ sĩ đi ra ngoài, bấy giờ Lạc Thần Vũ mới cất tiếng nói:

-"Em không có việc gì làm thì cũng nên đến tìm tôi mới đúng chứ"


Lôi Hiểu đang chăm chú với bản thiết kế, nghe được giọng nói lạnh lẽo của Lạc Thần Vũ mà giật mình, lỡ tay làm rơi mất cây bút chì, lại theo phản xạ mà cố gắng đưa tay ra giữ lại thì đã bị cánh tay rắn chắc của Lạc Thần Vũ lôi vào không thương tiếc, hắn còn lớn tiếng quát lên:

-"Em muốn chết sao?"


Cổ tay Lôi Hiểu bị Lạc Thần Vũ nắm chặt đến mức đỏ hết cả lên cũng không nói gì, đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu, hàng mi dài vô thức cong xuống trông rất tôi nghiệp. Lạc Thần Vũ nhìn thấy bộ dạng này, mềm lòng buông cổ tay cô ra, ngữ âm cũng dịu xuống:

-"Chẳng phải sáng nay còn rất vui vẻ sao, đột nhiên lại trèo lên đây ngồi làm gì?"


-"Ngã từ trên đây xuống cơ hội chết là bao nhiêu?"

Lôi Hiểu không ý thức được thái độ thay đổi nhanh như chớp của Lạc Thần Vũ, vô tư hỏi


Lạc Thần Vũ sau khi nghe xong, 2 đầu mày hơi nhíu lại, bất ngờ kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve mái tóc của cô, bình thản nói:

-"Chưa có người phụ nữ nào của tôi rơi từ trên đây xuống cả"


Lôi Hiểu buông thõng hai tay, hoàn toàn không hề chống cự, từ khi nào cô không nhận ra rằng lâu dần rồi cô cũng không tỏ ra có phản ứng trước những hành động của Lạc Thần Vũ nữa. Có phải bây giờ cô cũng đã bắt đầu trở thành một trong số những tình nhân rẻ tiền của hắn rồi hay không?


Lạc Thần Vũ ngược lại rất vừa lòng với Lôi Hiểu của bây giờ, hắn còn cho rằng như thế là kết quả tốt trong quá trình dạy dỗ của hắn, cao giọng nói:

-"Đi ăn trưa thôi"


2 người đến một quán ăn bình dân, Lôi Hiểu hoàn toàn không thể ngờ Lạc Thần Vũ sẽ đưa cô đến chỗ này. Trong nhận thức của cô, Lạc Thần Vũ chỉ hợp với những hình ảnh sang trọng, cao cấp mà thôi, thật không ngờ hắn lại có thể ăn trưa ở một nơi thế này


Lạc Thần Vũ sau khi gọi món xong, nhìn vẻ mặt tràn đầy nghi vấn của Lôi Hiểu, khẽ cong môi lên:

-"Tôi không phải là người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như em, những chỗ như vậy tôi còn biết rất nhiều"


Lôi Hiểu hơi cong khóe môi lên, đáy mắt trong veo nhìn hắn, trầm giọng nói:

-"Nơi đây là chỗ dựa của anh, chỉ có ở đây anh mới có thể sống thật với con người của mình, không cần tranh giành đấu đá, không cần giết chóc, không có mùi máu tanh, trở lại với cuộc sống của một người bình thường"


Ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Thần Vũ như bị khuấy động, khuôn mặt mạnh mẽ, cương nghị của hắn cứng lại tựa hồ bị một làn gió lạnh buốt thổi qua, hoàn toàn đóng băng. 15 năm rồi, từ sau khi chị hắn mất, đây là người con gái đầu tiên có thể hiểu thấu tâm tư của hắn, cũng là người con gái đầu tiên được hắn đưa đến với cuộc sống thứ hai vốn luôn được hắn che đậy rất kĩ lưỡng


Giọng nói của Lạc Thần Vũ có chút không tự nhiên, cảm thán:

-"Đúng như người ta nói, Hiểu Hiểu của tôi có khả năng đi vào nội tâm người khác, chỉ cần một phút chìm vào, cả đời mãi mãi không thể thoát ra"


-"Anh định viết tiểu thuyết ngôn tình đấy hả?"

Lôi Hiểu cuối cùng cũng bị câu nói của Lạc Thần Vũ chọc cười, đôi môi nhỏ nhắn cong lên một độ cong rất đẹp, đẹp đến động lòng người, giống như những cánh hoa bỉ ngạn đỏ thắm mỏng manh vô cùng, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, tự khắc sẽ tan biến


Trong mắt Lạc Thần Vũ, hắn không thể phủ nhận rằng bản thân hắn đã từng chìm vào nụ cười đó, ánh mắt đó, cô gái này quả thực là thứ bảo vật quý giá nhất lọt vào tầm tay hắn, mặc kệ hắn đối với cô là vì trách nhiệm với người cha nuôi nặng nghĩa tình hay là vì cô là người phụ nữ duy nhất trong lòng Tống Khải Đình, thì bây giờ cô chính là nữ nhân của hắn, mà đã là người của hắn thì nhất định sẽ không để người khác có được


Điện thoại của Lạc Thần Vũ bất chợt reo lên, hắn không thèm nhìn lấy một cái đã tắt máy. Thế nào lại để Lôi Hiểu bắt gặp được, trên mắt thoáng qua chút gian xảo:

-"Hannah Diên gọi sao, xem ra trưa nay anh đã có hẹn ăn cơm với cô ta rồi"


Lạc Thần Vũ nhìn cô bằng ánh mắt đen tối, giọng nói đậm chất mê hoặc dụ tình:

-"Cô ta làm sao sánh bằng em được đây"


Lôi Hiểu chỉ nhe răng đáp lại, tỉnh bơ nói:

-"Có mới nới cũ, đàn ông các anh đều như vậy hết, nhưng mà cô ta dù sao cũng là thiên kim của Tống gia, anh muốn đá người ta kể cũng hơi quá tay rồi"


Lạc Thần Vũ không chịu thua cũng ngay lập tức mỉa mai:

-"Nếu Tống gia quan tâm đến cô ta thì cô ta cũng đâu cần tốn công bám lấy tôi để có được sự nghiệp như hôm nay"


Một người đàn ông trung niên đeo tạp dề mang thức ăn ra, giọng nói ông ta khàn đục nhưng rất vui vẻ, tràn đầy sức sống:

-"Đây là vợ của cháu sao, Thần Vũ. Ta vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc là cô gái như thế nào mà lại có thể dành được tình cảm của cháu, bây giờ được tận mắt chiêm ngưỡng, quả thật là đệ nhất mĩ nhân trong thiên hạ"


Lạc Thần Vũ không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười dè dặt, xem ra hắn thực sự rất kính trọng người đàn ông này. Lôi Hiểu cảm thấy nghịch ngợm vẫn còn chưa đủ, bèn quay sang nhìn người đàn ông trung niên:

-"Bác à, có phải bình thường anh ấy luôn rất lạnh lùng, thích ra lệnh cho người khác, còn ép người khác phải làm theo ý mình, lại còn đào hoa lừa gạt bao nhiêu là con gái nhà lành nữa phải không?"


Khuôn mặt nam thần của Lạc Thần Vũ trở nên âm u, đôi mắt lạnh lẽo quay sang liếc Lôi Hiểu một cái thật sắc bén, tựa như con dao có thể giết người. Tiếng cười trầm ấm của người đàn ông trung niên vang lên bão hòa bầu không khí căng thẳng:

-"Nghe nói cháu nhỏ hơn Thần Vũ tận 11 tuổi, khó trách giữa hai đứa có chút bất đồng. Chỉ có điều nó là một người rất có trách nhiệm, cháu làm vợ nó chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi đâu"


-"Nghe thấy chưa?" Lạc Thần Vũ lên giọng mỉa mai


Lôi Hiểu không còn cách nào cãi lại được, chỉ đành cắm cúi ngồi ăn. Đồ ăn ở đây tuy bình dân nhưng quả thật rất ngon, không hề thua kém bất kì nhà hàng cao cấp nào. Hơn nữa ở nơi đây tạo cho người ta cảm giác rất gần gũi, giống như thể cả thế giới đều là màu hồng vậy


***


-"Thần Vũ, sao trưa nay anh không nghe điện thoại của người ta?"

Giọng nói nũng nịu lẳng lơ vọng ra từ trong căn phòng đầu tiên bên trái tầng 2 của biệt thự. Lạc Thần Vũ cùng với Hannah Diên đang không mảnh vải che thân quấn lấy nhau ở trên giường. Mặc cho Hannah Diên chủ động quyến rũ, vẻ mặt Lạc Thần Vũ vẫn không chút cảm xúc, thờ ơ, lạnh lẽo


-"Cô sau này tốt nhất đừng đụng vào Lôi Hiểu, cô ấy không phải là người để cho cô trút giận"

Lạc Thần Vũ nghiêm giọng cảnh cáo, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của Hannah Diên thoáng chút ghen tị nhưng lại không dám biểu hiện ra mà chỉ nhỏ giọng nói:

-"Trước kia em luôn cho rằng là anh hai của em trâu già thích gặm cỏ non, không ngờ loại cỏ này cũng có sức hút lớn như vậy, có thể khiến cho anh phải đeo chiếc nhẫn này"


Cô ta dùng ngón tay vân vê chiếc nhẫn cưới được nạm kim cương đen đầy quyền lực trên ngón áp út của Lạc Thần Vũ. Trước kia, cô ta cũng đã từng lên giường với Tống Khải Đình, vì hai người chỉ là anh em cùng cha khác mẹ nên chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, khi đó Tống Khải Đình và Lôi Hiểu vẫn còn đang quen nhau, mà khoảng cách tuổi tác của hai người lên đến con số 13. Thật không ngờ cô gái mới 19 tuổi này lại có thể đường hoàng ở bên cạnh hai người đàn ông mà cô ta đều muốn dựa vào nhất, lần này cô ta nhất định không thể để Lôi Hiểu lại cướp mất kim chủ của mình được


Nghĩ đến đây, giọng nói ngọt như đường của Hannah Diên lại dán chặt vào tai Lạc Thần Vũ, hai cánh tay ôm khít lấy hắn:

-"Thần Vũ, bây giờ em chỉ muốn có được danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc trong lễ trao giải sắp tới thôi"


-"Không phải chuyện đó đã sắp xếp xong rồi sao?"

Lạc Thần Vũ cũng vòng tay ôm lấy cô ta, trước giờ những giải thưởng mà cô ta có được, bao gồm cả danh tiếng, địa vị đều là do hắn can thiệp, đứng phía sau chống lưng cho


Hannah Diên vùi đầu vào ngực hắn, khéo léo nói:

-"Nhưng lần này người trao giải thưởng đó là bà chủ của chuỗi trung tâm thương mại Haragawa, cũng tức là dì của Lôi Hiểu, bà ta sao có thể trao giải thưởng đó cho em được"


Lạc Thần Vũ nghe xong, tâm tính bỗng chốc thay đổi, nhíu mày lạnh lùng hỏi:

-"Cô nghĩ tôi sẽ vì cô mà đắc tội với một gia tộc lớn như vậy sao, cô kiêu ngạo quen thói rồi phải không?"


Hannah Diên ngạc nhiên, lại vừa sợ hãi trước thái độ của Lạc Thần Vũ, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, lát sau mới nhỏ nhẹ nói một câu:

-"Giải thưởng đó không cần cũng được"


Lạc Thần Vũ chán nản thở dài, bước vào phòng tắm. Mỗi lần hắn như vậy là chứng tỏ hắn đã hết hứng thú rồi, Hannah Diên đành thay đồ ra về, mà lần nào ra về cũng là đi cửa sau, tuyệt đối không được bước ra từ cửa chính. Điều này ngay từ đêm đầu tiên khi Lạc Thần Vũ đưa cô về biệt thự đã nói rõ, ngoại trừ vợ hắn ra, không có bất cứ cô gái nào được phép bước ra từ cửa chính của Lạc gia


Lúc Lạc Thần Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Lôi Hiểu bước vào, nhìn thấy thân thể hắn chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm ở dưới, bất giác đỏ mặt lên. Lạc Thần Vũ lại khẽ cong môi, bước đến luồn những ngón tay vào mái tóc, khẽ ôm lấy đầu cô, cọ mũi vào làn da trắng muốt thì thầm:

-"Mùi hoa bỉ ngạn, vừa ở thành đô Lôi gia về sao?"


Lôi Hiểu nhất thời vẫn còn bất ngờ trước hành động của Lạc Thần Vũ, chỉ gật đầu một cái, lát sau lại ngước mắt lên hỏi:

-"Anh rất thích tóc của tôi nhỉ?"


Ý cười trên môi Lạc Thần Vũ vẫn không thay đổi, đôi môi mỏng không ngừng gặm mút vành tai nhỏ xinh của Lôi Hiểu:

-"Trên thân thể em nơi nào cũng đều rất kích thích. Hơn nữa anh chỉ muốn kiểm tra xem em có đi gặp Tống Khải Đình hay không thôi"


Lôi Hiểu khẽ nhếch khóe môi lên, né tránh nụ hôn của hắn:

-"Anh chỉ nói tôi ít gặp mặt anh Khải Đình chứ đâu có cấm tôi gặp anh ấy"


-"Ngụy biện"

Giọng nói Lạc Thần Vũ như trách mắng lại đặc sệt mùi đe dọa, Lôi Hiểu nhanh chóng cướp lời chặn đứng suy nghĩ của hắn:

-"Phải rồi, cái này tôi mua cho anh"


Cô đưa đến trước mặt hắn một túi đồ, lấy từ bên trong ra một chiếc áo sơ mi màu đen, hiếm khi nào Lôi Hiểu lại thích màu đen, nhưng mà chiếc áo này quả thật rất là đẹp


Trên cổ áo màu trắng có những đường thêu tay uốn lượn trông rất giống một con hắc long, khỏi cần nghĩ cũng biết là rất hợp với Lạc Thần Vũ rồi


-"Không ngờ em cũng quan tâm đến tôi như vậy"


-"Tôi chỉ quan tâm đến cách ăn mặc của anh, quan tâm đến công việc không công mà tôi đang làm thôi"

Giọng điệu Lôi Hiểu như đang giận dỗi, không để ý đến sắc mặt Lạc Thần Vũ đã trở nên tràn đầy dục vọng từ khi nào, hắn vòng tay bế cô lên, vừa đem đặt cô lên giường vừa nói:

-"Vậy bây giờ tôi trả công cho em"


-"Lạc Thần Vũ, anh làm cái gì vậy? A!..."


Chống cự cũng vô ích, đôi môi mỏng lạnh lẽo của Lạc Thần Vũ đã mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi của Lôi Hiểu, hắn hành động luôn rất nhanh gọn khiến cho cô cảm thấy nghẹt thở, bao nhiêu không khí đều bị con mãnh thú này lấy hết 


Nụ hôn lành lạnh của hắn bắt đầu lan từ trên khuôn mặt dần dần xuống cổ, xương quai xanh, rồi đến thân thể đang nóng ran của cô, không chút thương tiếc để lại những dấu vết in hằn trên làn da trắng trong như tuyết mùa hạ


Sáng hôm sau, các gia nhân trong biệt thự đều nhìn Lôi Hiểu với một ánh mắt rất kì lạ, sau đó lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lúc cô bước vào bếp, đầu bếp Nhan đưa cho cô ly trà sữa, không quên tế nhị hỏi:

-"Cô chủ, tối hôm qua cô không ăn cơm?"


Khuôn mặt thuần khiết của Lôi Hiểu lập tức đỏ lên, nói là câu hỏi nhưng chắc chắn toàn bộ nhân khẩu trong ngôi biệt thự này đều đã biết câu trả lời rồi. Chẳng là bình thường mỗi lần cô và Lạc Thần Vũ sênh ca đều là vào lúc trời vừa mới tối, đến khi hắn thỏa mãn xong thì cùng lắm chỉ là 9, 10 giờ đêm, lúc đó Lôi Hiểu nhất định cũng sẽ xuống ăn cơm


Nhưng không biết tối qua hắn lên cơn gì lại hành cô tới tận sáng, khiến cho cô nhịn đói nguyên đêm, còn để lại vô số dấu vết hoan ái trên cổ cô, báo hại cô hôm nay phải cài cúc áo kín mít, lại còn phải mặc thêm một cái áo len dài tay ở ngoài mới che hết được. Đúng là bị tên này làm xấu hổ chết mà!


-"Đầu bếp Nhan, người đàn ông đó là ai vậy?"

Lôi Hiểu vừa nhấp một ngụm trà sữa ngọt lịm vừa nhìn về phía phòng khách, lúc cô bước xuống cầu thang đã nhìn thấy Lạc Thần Vũ ngồi ở đó, vì hôm nay là chủ nhật nên hắn ở nhà cũng không có gì lạ. Nhưng mà người đàn ông ngồi nói chuyện với hắn thì lại khác, từ cách ăn mặc vô cùng phóng khoáng, hình xăm đầy mình, trông không khác gì một người vô gia cư, chính xác là một tên lưu manh


Đầu bếp Nhan chỉ lắc đầu nói:

-"Trước giờ chuyện của cậu chủ có ai dám hỏi chứ, người đàn ông đó đã đến đây vài lần rồi, lần nào hai người cũng nói chuyện rất lâu, sau khi anh ta ra về cậu chủ cũng đi ra ngoài, thường là đi cả ngày"


Tất nhiên Lôi Hiểu không quan tâm lắm tới chuyện của Lạc Thần Vũ, cũng chỉ gật gù cho qua chuyện. Điện thoại báo có tin nhắn, Lôi Hiểu mở ra xem, vẫn là giọng điệu quan tâm ngọt ngào của Tống Khải Đình:

-"Hiểu Hiểu, anh gửi cho em một bó hoa bỉ ngạn, đã nhận được chưa?"


Lúc Lôi Hiểu còn đang vừa ngơ ngác vừa cảm động thì quả thật một cô giúp việc đã mang bó hoa bỉ ngạn to đùng trao tận tay cô. Dường như có thần giao cách cảm, một tin nhắn của Tống Khải Đình lại truyền đến xóa tan hết nghi vấn trong lòng cô:

-"Anh chỉ mong người anh thương được vui vẻ hạnh phúc, dù có ở bên anh hay không cũng được"


Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt rạng rỡ của Lôi Hiểu giống như ánh nắng đầu hạ sưởi ấm mùa đông giá rét, bởi vì trong căn biệt thự này, kể cả trong vườn hoa rộng lớn của Lạc gia lúc nào cũng chỉ có sắc hồng của hoa mẫu đơn, vốn dĩ không có chỗ cho loài hoa đau thương này, mà Lôi Hiểu cô lại càng không có tư cách để đòi hỏi điều gì


Bó hoa rạng rỡ trên tay cô bị bàn tay to lớn của Lạc Thần Vũ cướp mất, hắn thẳng tay quẳng vào thùng rác trước mắt cô, không một lời giải thích, chỉ bình thản nói:

-"Chẳng phải từ đầu tôi đã nói không được để tôi nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới em và Tống Khải Đình rồi sao, tại sao không chịu nghe lời?"


Giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt của Lôi Hiểu, rốt cuộc thì Lạc Thần Vũ, con người tàn nhẫn ấy cũng đã khiến cô phải một lần nữa khóc trước mặt hắn. Trong cái giây phút hắn giành lấy bó hoa đó, căn bếp rộng lớn đã sớm không còn người, giây phút giọt nước trong suốt kia chảy xuống, giới hạn chịu đựng trong lòng cô cũng đã lên tới cực điểm rồi


-"Thời gian qua, tôi không chống đối anh, không phản đối cuộc hôn nhân này, thậm chí không từ chối lên giường với anh, ra mặt giúp anh, tất cả chỉ là vì tôi tin anh, vì ba tôi nói tôi phải tin anh cho nên tôi tin anh.."


Sắc mặt Lạc Thần Vũ thay đổi theo từng câu nói của Lôi Hiểu, chân mày hắn nhíu chặt lại, bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm


-"Nhưng tại sao không bao giờ anh quan tâm đến cảm xúc của tôi lấy một lần. Anh nghĩ tôi muốn sống thế này lắm sao, lấy một người mình không yêu, ở bên cạnh một người mình không thể yêu. Anh qua đêm với những cô gái khác, tôi có bao giờ đụng đến họ chưa, tôi chỉ đơn giản là cần có người ở bên cạnh quan tâm tôi thôi, ngay cả điều đó anh cũng cấm là tàn nhẫn lắm, anh có biết không?"


Lạc Thần Vũ sắc mặt tối sầm, đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt nhòe nhoẹt nước của Lôi Hiểu, gằn giọng nói:

-"Em là nữ nhân của tôi, tôi cấm em không được qua lại với người đàn ông khác thì gọi là tàn nhẫn sao. Nếu nói đến tàn nhẫn, tôi còn có thể tàn nhẫn hơn như vậy nữa, nếu tôi không đủ tàn nhẫn thì đã không kết hôn với em rồi"


-"Vậy thì ly hôn đi"

Lôi Hiểu mệt mỏi thốt ra một câu. Những giọt nước mắt của cô như màn mưa ào ạt rơi xuống lòng bàn tay của Lạc Thần Vũ, hắn lại càng tức giận, đưa tay xuống bóp lấy chiếc cổ trắng muốt của cô, quát lên:

-"Em coi tôi là gì, bây giờ tôi mới là người đứng đầu, tôi mới là người có quyền quyết định. Tôi sẽ khiến em cũng giống như những người đàn bà khác, cả đời không thể rời xa tôi"


Lôi Hiểu chỉ khẽ nhếch môi, tại sao chứ, tại sao trên đời này lại có một người đàn ông độc đoán như thế, cao ngạo như thế, thích ép buộc người khác, lúc nào cũng cho là mình đúng, luôn muốn kiểm soát tất cả mọi thứ


-"Anh có biết có những lúc người ta cười không phải vì trong lòng đang vui mà đó chỉ là một phản xạ rất tự nhiên để che giấu tất cả những hồi ức đau thương trong quá khứ. Anh đạp đổ thế giới của người khác, cho dù cái thế giới đó không hẳn là hạnh phúc nhưng ít nhất nó có một chữ tình. Mặc kệ là tình bạn, tình yêu, tình thương, thậm chí là tình đơn phương cũng được rồi"


Nói xong Lôi Hiểu đi ra khỏi nhà bếp, trong lòng lại chợt hiện lên một câu hỏi rằng bây giờ mình đi đâu? Đi lên phòng, đó đâu phải là phòng của cô, đi ra khỏi nhà sao, bước ra khỏi cánh cửa này rồi có thể sẽ kéo theo sự sụp đổ của bao nhiêu thứ


Lôi Hiểu vừa đi được mấy bước liền quay lại nhìn vẻ mặt tức giận âm u của Lạc Thần Vũ mà hỏi:

-"Bây giờ phải đi đâu?"


Đôi mắt to tròn trong veo của cô bất lực nhìn hắn, cuối cùng cô vẫn là không thể chạy thoát người đàn ông bí ẩn đầy quyền lực này. Khuôn mặt Lạc Thần Vũ vẫn lạnh lẽo như vậy, cơ hồ không có bất cứ cảm xúc nào lọt vào tầm mắt hắn:

-"Lên phòng đi"


Lôi Hiểu lại cười, nụ cười chứa chan nước mắt, ngoan ngoãn nghe lời bước từng bước một lên tầng, không một lời cãi lại, không có chống đối. Ngay từ ngày đầu tiên khi gặp hắn ở bệnh viện, khi hắn ép cô đi đăng kí kết hôn, khi hắn đưa chiếc nhẫn cho cô tự mình đeo vào rồi bỏ đi, khi hắn hàng đêm chiếm lấy thân thể cô rồi lại leo lên giường người đàn bà khác, cô đã biết trước sau gì ngày này cũng sẽ tới, chỉ là cô hoàn toàn không biết làm cách nào thoát ra khỏi vòng xoáy đó, làm cách nào bước ra khỏi trò chơi của những người đàn ông này, cho nên trên tất cả, cô mặc nhiên chấp nhận hết thảy



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh