Hôm đó là một ngày đầu đông, cơn mưa phùn kéo dài dai dẳng từ sáng sớm, Vu Phong đến đón Lạc Thần Vũ đi làm, nhưng hắn không biết rằng, thời khắc mở ô bước ra ngoài cơn mưa kia, hắn sẽ phải mất đi rất nhiều, rất nhiều thứ
Lôi Hiểu đang ở trong phòng trang phục sắp xếp lại đồ đạc, đem số giày mới mua hôm qua bày lên trên kệ
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo, là số lạ, Lôi Hiểu vốn không định nghe, nhưng sau đó lại có tin nhắn để lại trong hộp thư thoại:
-"Lôi Hiểu, tôi biết cô đang ở đó, cũng biết cô cố tình không nghe điện thoại của tôi, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cô, gặp mặt ở thành đô Lôi gia đi"
Lời nhắn để lại tới đó là hết, Lôi Hiểu nhận ra giọng nói kia, trong lòng trào lên những cảm xúc khó diễn tả
Lôi Tịnh muốn gặp cô rốt cuộc là để làm gì, phân chia gia tài sao, hay là tiếp tục nhục mạ, oán hận cô vì cuộc sống khổ cực trước kia của cô ta?
Nhưng mặc kệ là vì lý do gì, Lạc Thần Vũ nhất định sẽ không cho cô đi gặp người con gái đó, hắn đã nói cô ta cùng phe với Tống Khải Đình, giữa hai người lại có mối quan hệ rối rắm như vậy, tốt nhất không nên gặp mặt riêng tư thì hơn
Lôi Hiểu ném điện thoại sang một bên, tiếp tục sắp xếp đồ đạc, lát sau có một cô người làm đi vào giúp cô thu dọn túi giấy bày la liệt trên sàn nhà
Cô cố ý không để tâm đến chiếc điện thoại nữa, bỏ mặc nó nằm ở trên giường, còn mình thì đi thẳng xuống tầng dưới
Ngồi không một chỗ, rảnh rỗi Lôi Hiểu lại cứ nghĩ đến cuộc điện thoại kia, trong đầu cô không ngừng cân nhắc, đong đếm thiệt hơn
Đã biết là không nên đi gặp Lôi Tịnh, nhưng cô không thể cứ trốn tránh mãi được, hôm nay không gặp mặt, ngày sau cũng sẽ phải gặp, không biết chừng lúc đó lại trở thành kẻ thù, đấu đá lẫn nhau thì phải làm sao?
Những ý nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu, cuối cùng Lôi Hiểu quyết định chạy lên tầng thay đồ
Lúc cô bước ra khỏi cửa lớn, vài tên vệ sĩ lập tức đến bao quanh, trịnh trọng nhắc nhở cô:
-"Tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy, Lạc tiên sinh đã có căn dặn chúng tôi rồi, tạm thời cô không thể ra ngoài được đâu"
Lôi Hiểu mím môi nói:
-"Tôi đi một chút sẽ về thôi, tuyệt đối không làm liên lụy đến mọi người, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho"
Dứt lời, mặc kệ bọn họ có phản đối hay không, Lôi Hiểu băng qua màn mưa, lao ra ngoài đường, vẫy tay gọi một chiếc taxi, nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt của mấy tên vệ sĩ
Ngồi trên xe, lòng cô cứ bối rối không yên, cô quyết định đi gặp Lôi Tịnh là có hai lí do, một là bản thân cô cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện một lần, hơn nữa, hai ngày trước Lạc Thần Vũ là vì cô cho nên mới cãi nhau với Lôi Tịnh, càng khiến quan hệ giữa hai người tệ hơn, cho nên cô mới muốn nhân cơ hội này đi giải thích cho tường tận, biết đâu có thể cải thiện quan hệ
Dù sao cũng là cậu cháu, cô không thể đứng nhìn Lạc Thần Vũ vì mình mà hy sinh người thân được, cuộc sống của hắn bao nhiêu năm qua đã cô độc lắm rồi, tuy bề ngoài hắn chẳng bao giờ nói ra, nhưng cô biết hắn rất yêu thương Lôi Tịnh, nếu không thì chưa chắc đã đủ kiên nhẫn để dung túng cô ta lâu như vậy
Thoắt cái đã đến thành đô Lôi gia, Lôi Hiểu bước xuống xe, một tên bảo vệ ở cửa vội vàng cầm ô che cho cô, chào một tiếng:
-"Đại tiểu thư"
Lôi Hiểu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó đi thẳng vào bên trong, khuôn viên rộng lớn, những mái hiên trong suốt được hạ xuống, Lôi Tịnh ngồi tại chỗ chiếc bàn gỗ trong vườn hoa mẫu đơn, thâm trầm tĩnh lặng
Trước giờ kiến trúc trong thành đôi Lôi gia luôn rất được nể phục, tinh tế, đẹp mắt, lại mang dáng dấp xa hoa của hoàng tộc, bên trong có không ít thiết bị tân tiến hiện đại, mái hiên được lắp đặt bên ngoài vườn hoa này cũng không ngoại lệ, mỗi khi trời mưa, đứng ở ngoài này, quả thực tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn
Lôi Hiểu bước đến ngồi xuống trước mặt Lôi Tịnh, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm
Lôi Tịnh vẫn là thái độ đó, giọng nói khinh miệt xa cách:
-"Cuối cùng cô cũng chịu đến, tôi đã ở đây chờ cô lâu lắm rồi"
Lôi Hiểu lặng người, hỏi:
-"Tại sao lại muốn gặp tôi?"
Lôi Tịnh cong khóe môi lên:
-"Cứ bình tĩnh, chúng ta nói chuyện một chút đi"
Cô ta chỉnh sửa lại tư thế ngồi, nhàn nhã nói:
-"Lôi Hiểu cô sinh ra đã là cành vàng lá ngọc, thiên kim đại tiểu thư được người ta cung phụng hết lòng, tuy rằng cô sống bên cạnh ba chẳng được bao nhiêu năm, nhưng trong mắt ông ấy cô vẫn là duy nhất, có đúng không?"
Lôi Hiểu biết cô ta muốn nhắc đến chuyện ba thiên vị này nọ, nhưng quả thật giữa vợ lớn và nhân tình thì làm sao có sự công bằng được
Thấy Lôi Hiểu im lặng, Lôi Tịnh gật gù vài cái:
-"Được, vậy chúng ta đổi sang chủ đề khác, nghe nói trước đây giữa cô với cậu tôi cũng chỉ là hôn nhân thương mại, tôi rất muốn biết, khoảng thời gian cô hẹn hò với anh Khải Đình là cô thật sự yêu anh ấy sao?"
Lôi Hiểu cúi đầu trầm mặc, thở dài một tiếng:
-"Nó chỉ giống như tình yêu tuổi học trò, cách biệt tuổi tác, cách biệt lối sống, là thứ sớm nở tối tàn"
Tuy ngoài mặt Lôi Tịnh vẫn luôn giữ nụ cười hờ hững, lạnh nhạt, nhưng trong thâm tâm cô ta đang nóng như lửa đốt
Người ta nói khi đàn bà ghen tuông là đáng sợ nhất, nay Lôi Hiểu lại chính miệng nói năm xưa tình cảm với Tống Khải Đình chẳng được bao nhiêu, vậy mà đến tận bây giờ hắn vẫn còn yêu thương, muốn chiếm đoạt cô ta, nghĩ đến thôi đã làm Lôi Tịnh không kìm lòng được rồi
Lôi Hiểu thấy sắc mặt cô ta biến đổi liền đi vào chủ đề chính:
-"Cô thật sự yêu Tống Khải Đình đúng không?"
-"Anh ta là người rất đáng sợ, mặc dù Hannah Diên đã mang thai nhưng trong mắt anh ta chẳng mấy để tâm đến đứa con đó, cô đừng tiếp tục là người con gái đứng giữa Lạc Thần Vũ và Tống Khải Đình nữa, kết cục không tốt đẹp gì đâu"
Lôi Tịnh vốn đã ghét Lôi Hiểu, lại thêm ghen tuông, giờ phút này căn bản cái gì cũng không nghe lọt tai:
-"Kết cục có tốt đẹp hay không đều là do mệnh trời, Hannah Diên thì không nói làm gì, nhưng còn cô, chẳng phải bây giờ cô sống rất tốt sao, cùng một lúc có được tình yêu của cả hai người đàn ông đó, cô lấy tư cách gì để khuyên nhủ tôi chứ?"
Lôi Hiểu vẫn cố công đính chính:
-"Người thân duy nhất của cô là Lạc Thần Vũ, cô quay về sống bên cạnh anh ấy, làm tiểu thư của Lạc gia, muốn có cái gì mà không được, hà cớ phải ở lại với Tống Khải Đình, tự trong lòng cô hẳn phải biết rõ, anh ta có yêu cô hay không, xem chừng một chút tình cảm cũng không có nữa"
Lôi Tịnh cấm kị nhất chính là bị người ta nói đến mối quan hệ với Tống Khải Đình, hắn đối với cô ta quả thật không tốt bằng một góc đối với Lôi Hiểu, tính khí khó chiều, lại còn hay nổi nóng vô cớ, trút giận xuống đầu cô ta
Lôi Tịnh đứng phắt dậy, chỉ tay vào Lôi Hiểu, gắt lên:
-"Cô đừng có ở đây mà dạy đời tôi, chuyện của tôi tới lượt cô can thiệp sao, cô mới chính là hồ ly tinh, hai ngày trước cô bị Tống Khải Đình bắt cóc, không biết anh ta đã làm gì cô rồi, có phải cô muốn cướp anh ấy khỏi tay tôi đúng không, tại sao cô cứ luôn tranh giành mọi thứ với tôi vậy, thiên kim tiểu thư gì chứ, cô thực chất chỉ là một con rắn độc, đồ phụ nữ lẳng lơ"
Lâu nay tâm trạng Lôi Hiểu vốn đã không tốt, phải chịu áp lực nặng nề về tinh thần, nay còn phải nghe những lời trách móc thậm tệ như vậy, cảm giác lòng tự trọng bị mất, bị người ta vu oan là hồ ly tinh, đầu óc trở nên vô cùng hoảng loạn
-"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe... "
Lôi Hiểu ôm đầu chạy ra ngoài đường giữa cơn mưa xối xả
Mà Lôi Tịnh đứng ở trong này, khuôn mặt ngược lại đại biến hóa, khóe môi khẽ khàng cong lên, nhưng chỉ thấp thoáng như gió thoảng mây bay, không ai nhìn rõ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro