Trời mưa rồi, anh ở đây nhớ em
"Em từng nói rằng, trời bỗng nhiên đổ mưa là vì anh nhớ em
Bao nỗi tiếc nuối ẩn dấu sâu trong đáy mắt hòa vào cơn mưa"
Lelush cứ đi mãi chẳng biết đi đến đâu, chỉ biết có một vệt sáng trong tim vẫn cứ dẫn lối hắn đi. Tiếng nhạc du dương trong màn mưa mang đi cả một bầu tâm sự.
"Dáng vẻ ung dung lạnh nhạt của em có chút xa lạ nhưng lại rất quen thuộc"
Hắn dường như gặp lại Cam Vọng Tinh trong bầu trời mưa ngày ấy. Ðoạn kí ức đã phủ một lớp bụi mỏng như ùa vào tâm trí. Ðêm ấy là kỉ niệm của cả hai người, không có hoa cũng chẳng có quà, chỉ có tiếng lách tách của từng hạt mưa hòa cùng giọng nói của Cam Vọng Tinh : "Chúng ta chia tay đi."
"Từng giọt mưa rơi quá dỗi an tĩnh
Những lời không thể nói ra đã giữ khoảng cách giữa chúng ta
Thật cẩn thận gìn giữ sự ăn ý thầm lặng này
Ngay cả ánh mắt lẩn tránh cũng ra vẻ thật tự nhiên
Hết thảy đều không cần nói đã rất rõ ràng"
Lelush biết, Cam Vọng Tinh cũng biết họ yêu nhau. Nhưng đâu ai biết điều đó ngoài họ, cái khoảng cách giữa tình cảm và sự nghiệp vẫn còn ở đó. Tình cảm vẫn đậm sâu chỉ tiếc không một ai dám vượt quá giới hạn. Lelush không dám , Cam Vọng Tinh càng không, đâu ai biết được sau ranh giới kia liệu có phải vực thẳm? Nên lần này Cam Vọng Tinh quyết định chọn cách nhượng bộ, chỉ là không ai ngờ cậu lại là người ra đề xuất chia tay.
"Em là cây kim đâm vào trái tim anh
Mỗi lần nhớ em lại hằn sau thêm một tấc"
Lelush biết điều đó là tốt cho cả hai, chỉ là nhất thời vẫn chưa chấp nhận được. Hắn cố gắng quên đi Cam Vọng Tinh, nhưng cậu lại luôn xuất hiện ở mọi nơi trong quá khứ của hắn. Trong quá khứ của Lelush luôn có Cam Vọng Tinh, hiện tại và tương lai cũng sẽ như vậy. Chỉ là đổi một cách khác để đôi ta ở bên nhau, Cam Vọng Tinh sẽ là ngôi sao sáng nhất còn Lelush sẽ mãi làm màn đêm để ở bên cậu.
"Cũng muốn tránh mọi thứ về em
Nhưng sự khát khao chiếm hữu mãnh liệt đó
Ðã từng tàn nhẫn hơn, hơn rất nhiều so với tình yêu..."
Cam Vọng Tinh kẽ đưa tay hứng từng giọt mưa, mưa lạnh lại chẳng lạnh bằng tim cậu. Kể từ lúc đưa ra lời đề nghị kia thì cũng chính cậu biết rằng bản thân mình đã thua rồi. Nhưng nếu tiếp tục thì liệu cậu có can đảm bước tiếp?
Tiếng nhạc ấy cứ vang trong mưa mang bao theo bao nhiêu nỗi tâm sự của cả Cam Vọng tinh lẫn Lelush. Lần này Cam Vọng Tinh trở lại Bắc Kinh cũng chẳng mong gặp lại được Lelush. Nhưng người tính nào bằng trời tính, họ lại gặp nhau trong cơn mưa tựa như năm ấy.
Lần này người lên tiếng trước lại là Lelush : "Dạo này em thế nào rồi ?"
Một câu hỏi nhạt nhẽo nhưng Cam Vọng tinh lại bỗng dưng muốn cười, Lelush của cậu vẫn thế, tình cảm của họ vẫn thế chỉ là mối quan hệ đã biến đổi. Thấy Cam Vọng Tinh cười, Lelush liền hỏi : "Em cười gì đấy?"
"Chẳng có gì" Cam Vọng tinh tiếp lời, không phải là cậu không muốn bắt chuyện. Nhưng giờ lại chẳng có chuyện gì để nói. Chẳng biêt từ bao giờ giữa họ lại chẳng thể nói chuyện với nhau, hoặc có lẽ là thời gian đã khiến họ khác biệt. Ðiều duy nhất khiến họ xác định được nhau có lẽ là đoạn tình cảm kia.
"Trách anh giả vờ tự nhiên không đủ thành khẩn
Vì một chút thân phận cần phải chừng mực đến mức độ nào ?
Tự lừa dối bản thân là thiên phú duy nhất của anh
Rằng vẫn giữ lại vài phần ngây ngô
Cho đến khi thừa nhận chúng ta sau này đều không còn là bản thân"
Lelush kề vào tai của Cam Vọng Tinh hỏi nhỏ : "Chúng ta quay lại có được hay không?"
"Lelush" Cam Vọng Tinh vội vàng ngắt lời, chỉ cậu biết cậu đã không còn phải Cam Vọng Tinh của ngày xưa nữa rồi. Ðoạn tình cảm này tiếp tục đã không thể thì làm sao có thể quay lại ?
Lelush đưa tay lên ngăn những lời tiếp theo của cậu. Thấy cậu chẳng phản kháng, lại từ từ che mắt Cam Vọng Tinh lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu rồi kẽ nói : "Anh vẫn là Lelush của ngày xưa, em cũng là Cam Vọng Tinh của ngày xưa. Chỉ là lần này anh dánh bước qua ranh giới ấy, nhưng liệu em có nguyện bước cùng anh ?"
Ở khoảng khắc ấy thời gian cứ như bị đình trệ, Cam Vọng Tinh sững sờ mất vài giây. Tiếng ồn ào náo thiệt của thành phố lúc bấy giờ lại chẳng rõ ràng bằng từng nhịp tim của cậu. Bất chợt, Cam Vọng Tinh lại chảy nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài trên gương mặt của cậu.
Lần này Lelush thực sự hoảng, luống cuống lau nước mắt cho Cam Vọng Tinh nhưng cậu lại cứ khóc mãi không ngừng. Chẳng do dự vài giây Lelush liền bế Cam Vọng Tinh lên,? vuốt kẽ vào lưng cậu rồi nói : "quá khứ đau buồn kia hãy cho nó qua đi. Hiện tại, tương lai và vĩnh viễn về sau anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Chúng ta quay lại nhé ?"
"Trời mưa rồi, ai sẽ vì em che ô ?..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro