Chương 10

Thanh Nhiệt không biết cô nói thật hay là đùa. Anh chỉ không muốn bị hiểu nhầm mà thôi.

"Em chỉ giỡn thôi."

Trà Xanh cũng có giải thích nhưng chẳng đáng kể, không, phải nói là cô còn không buồn giải thích.

Nghe giọng nói trêu đùa không che giấu của cô Thanh Nhiệt cũng không biết nên nói gì thêm. Anh lặng lẽ xoay người đỡ Lâm Minh Vũ đi về hướng thang máy.

Lúc sáng lâu ngày không gặp, cô cảm thấy anh đã có chút thay đổi.

Nhưng mà cũng không hẳn, đôi mắt luống cuống không dám nhìn thẳng vào cô, cái vành tai anh đỏ ửng thể hiển hết mọi cảm xúc của anh.

"Ừm, anh vẫn dễ thương như ngày nào." Trà Xanh tủm tỉm cười,  không kiềm chế được mà hồi tưởng đoạn quá khứ khi xưa.

Cả ba người cùng nhau đưa Lâm Minh Vũ vào phòng y tế để kiểm tra lại lần nữa.

Sau khi xác nhận là không có vấn đề gì thì họ mới ra ngoài thảo luận.

Lâm Minh Vũ lên tiếng trước: "Mấy em muốn đi tham quan ở đâu nữa không."

Liên Mỹ sau một cú sốc thì tinh thần đã đủ mệt rã rời rồi, còn đi gì nữa.

Cô nhanh chóng bác bỏ "Không đi, không đi nữa, anh cũng bị thương rồi mà. Chúng ta nghỉ ngơi đi."

Thanh Nhiệt cũng đồng tình: "Ừm, về viết báo cáo cũng vừa rồi"

"À, quên cái đó nữa. Ngày mai đã phải nộp rồi." Nếu anh không nhắc thì Trà Xanh thật sự quên mất việc này.

Phòng y tế bây giờ ở khu B, cũng may là có một hành lang có thể trực tiếp băng qua khu A, sau đó đi tiếp vài lớp là đã đến lớp 10A9 của họ.

Lâm Minh Vũ dẫn đường bước vào đầu tiên. Anh khá ngạc nhiên, lớp học nhiều người hơn anh tưởng.

Mà có thể ngay từ đầu họ đã chẳng có nghiêm túc đi tham quan trường rồi, chỉ viết đại loại vào bài báo cáo mà thôi.

Bốn người họ bước vào chỗ ngồi và lấy tờ giấy mà giáo viên đã phát ra.

"..."

"..."

Họ đã nhìn tờ giấy được vài phút rồi, không ai lên tiếng hay phát biểu gì cả.

Liên Mỹ - người vốn thích sự ồn ào - đã không chịu nổi cái sự tĩnh lặng này nữa. Cô nghiêm túc chủ động lên tiếng "Viết gì bây giờ?"

"..."

Cạn lời.

Trà Xanh nâng mắt lên nhìn cô, chỉ yêu thương nói ra bốn chữ:

"Câu hỏi vô nghĩa."

Nếu từ đầu biết viết cái gì vào thì họ đã không ngồi yên nhìn rồi

"Lâm Minh Vũ, năm ngoái có yêu cầu gì về bài báo cáo này không?"

Trà Xanh nghĩ qua nghĩ lại thì vẫn quyết định hỏi xem trọng điểm rồi mới bắt đầu viết là tốt nhất.

Lâm Minh Vũ trầm mặc, khuôn mặt khó diễn tả thành lời "Chịu, năm ngoái không phải viết cái này."

"Mấy em tập làm quen đi, trường này mỗi năm đều tạo ra một cách chơi mới, những thông tin năm ngoái cũng khó mà sài được."

"Vậy chứ năm ngoái anh làm cái gì?" Liên Mỹ thật sự có hơi tò mò về cái trường này rồi.

"Vẽ bản đồ trường." Lâm Minh Vũ nhớ lại mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Lúc đó quy định chỉ cho thời gian hai tiếng để vẽ và ghi chú. Sau đó thì mỗi nhóm phải cử một người lên trình bày chi tiết một khu vực ngẫu nhiên.

Anh cũng làm nhóm bốn người, phải chạy đôn chạy đáo mới kịp vẽ sơ đồ, phân ra tí thời gian để ghi chú ít nhiều thông tin từng khu.

"Thông tin duy nhất anh biết là, bản báo cáo hôm nay sẽ ảnh hưởng đến "công tác nhập học" của ngày mai."

Thanh Nhiệt vẫn không hiểu "Rốt cuộc thì công tác nhập học là gì?"

Quay đi quay lại rồi vẫn về cái chủ đề ban đầu: "Công tác nhập học."

Lâm Minh Vũ thở dài bất lực "Công tác nhập học chỉ là một trò chơi tạo ra dành cho năm nhất mà thôi."

"Mỗi năm sẽ không giống nhau. Bởi vì, quy luật và cách chơi sẽ được năm hai lập ra để thử thách cho những học sinh mới."

Trà Xanh lập tức nhận ra trọng điểm "Lâm Minh Vũ, dù ở lại lớp thì anh cũng đã học ở đây một năm rồi."

"Anh biết cách chơi của năm nay đúng chứ?"

Thanh Nhiệt và Liên Mỹ cũng không ngốc, Lâm Minh Vũ đã nói vậy thì chắc chắn anh biết luật chơi của công tác nhập học lần này rồi.

"Anh biết, vì anh cũng là người tham gia tạo ra nó mà."

Liên Mỹ ngày càng phấn khích, ánh mắt cô lấp lánh, vô cùng tò mò "Anh, anh có muốn tiết lộ chút gì không? Thời gian bao lâu, diễn ra như thế nào? À mà không, tự mình tìm hiểu sẽ vui hơn chứ nhỉ? Minh Vũ, em ngóng quá!!!"

Sau một tràn câu hỏi của Liên Mỹ, Lâm Minh Vũ có chút sững sờ, đưa mắt nhìn qua thì thấy hai người còn lại không bất ngờ gì cả. Anh thầm nghĩ "Chắc hẳn bình thường em ấy cũng thế."

Anh thấy có chút buồn cười, năm nay gặp được những người thú vị thật.

Anh nhẹ nhàng cười rồi nói "Ừm, cái này anh không tiết lộ được đâu. Mấy em cứ việc tận hưởng đi là được."

Thanh Nhiệt biết nếu anh là người tạo ra trò chơi ấy thì tất nhiên sẽ không thể nói ra được, chỉ là cậu vẫn thấy thắc mắc "Anh ở lại một năm, vậy công tác nhập học ngày mai thì sao?"

"À, bình thường thì nếu học sinh ở lại lớp thì vẫn tham gia công tác nhập học với học sinh mới thôi."

"Nhưng mà anh được miễn."

Trà Xanh cũng lên tiếng "Do anh là người làm ra trò chơi à."

Lâm Minh Vũ giải thích "Một phần là vậy. Nhưng cũng không hẳn, công tác nhập học có quy mô rất lớn đấy. Thông thường thì hầu như mọi người sẽ đưa ý kiến và chọn ra một nhóm người để thiết kế nó. Anh chỉ là một trong số những người đấy thôi."

Trà Xanh cũng hiểu đại khái rồi. Cô chỉ còn một câu hỏi cuối cùng "Vậy hai tờ giấy trắng này cũng là một phần của trò chơi à?"

Giáo viên đưa mỗi nhóm hai tờ giấy, hoàn toàn trắng tinh. Không có câu hỏi, không có yêu cầu cụ thể.

________________

29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro