Chương 2:
Sau 1 tuần, cuối cùng đã Trà Xanh được Kiều Mỹ Kha đưa về nhà.
Ngôi nhà rộng lớn cao ngút trời, đúng là phong cách của những người nổi tiếng. Một khu nhà chính, bên trái có khu vườn riêng, bên phải lại là một nơi...? Nhìn trông giống nơi để luyện võ?
"Trà Xanh, để chào mừng con về nhà. Tối nay sẽ có một bữa tiệc để giao lưu với những người khác." Kiều Mỹ Kha nhẹ nhàng nói.
Trà Xanh cũng không có ý kiến gì, gật đầu "Ừm. Nhưng mà m...mẹ, bên đó là khu gì thế?" Cô lấy tay chỉ vào phía bên phải.
"Sân tập." Kiều Mỹ Kha không nói nhiều, cô nghĩ trước sau gì thì con gái cũng biết nên cũng không tiết lộ nhiều. Ừm, bí bí mật mật mới thú vị mà!!
Nghe vậy thì Trà Xanh có chút ngờ vực nhưng cũng không để ý nữa, cô vừa vào trong nhà đã thấy được một cậu con trai đang nghiêm mặt nhìn hai người, cậu ta lên tiếng "Ai đây?"
"Trà Xanh, đây là anh trai con - Kiều Hữu Nam. Hữu Nam, đây là Trà Xanh, mẹ có nhắc tới rồi đấy." Kiều Mỹ Kha thay cả hai giới thiệu.
Trà Xanh cũng giữ lễ phép "Xin chào anh."
Sau lời chào thì cả nơi này không có thêm một tiếng động nào cả. Kiều Hữu Nam vẫn như cũ trừng mắt nhìn lấy cô.
Trà Xanh khó chịu nâng mắt trừng ngược lại cậu, thầm nghĩ "Thiểu năng."
Để hoá giải không khí ngượng ngùng này, Kiều Mỹ Kha nhanh chóng đưa cô vào phòng để xem tủ đồ. "Trà Xanh, tủ đồ này đều là của con. Con tranh thủ tắm rửa rồi chuẩn bị cho tối nay nhé."
Toàn bộ tủ đều là những bộ đồ không hề có bên ngoài thị trường, tất cả chỗ này đều do một tay Kiều Mỹ Kha thiết kế rồi chỉnh sửa theo kích cỡ của Trà Xanh.
Trà Xanh đứng trước cái tủ uy nga này cũng hoàn toàn chết lặng, phải nói ở đây thật sự có rất nhiều đồ, bộ nào cũng đều mang 1 phong cách riêng.
Cô đi dạo quanh một chút mới nhìn trúng một bộ đồ cảm thấy rất hợp với bản thân. Là một chiếc váy màu lục nhạt thanh nhã, mang cho người xem một cảm giác rất thoải mái.
Sau khi tắm rửa thì Trà Xanh diện bộ váy lên, đúng như cô nghĩ, bộ váy này thật sự rất hợp với cô.
Ngắm bản thân trong gương chưa bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa "Trà tiểu thư, tôi vào được không?" Trà Xanh biết là người hầu, trả lời "Ừm."
Người kia bước vào, nhanh chóng giúp cô trang điểm và sửa soạn.
Bên phía Thanh Nhiệt, cậu còn đang vật lộn với cô em gái này của mình, hết khóc nháo đòi chơi thì đến lấy đi cuốn sách cậu đang đọc.
"Cuốn sách, trả lại đây." Thanh Nhiệt nhìn Độ Độ, hằn giọng.
"Không, anh chơi với em. Chơi, chơi, chơi." Cô biết cậu sẽ bất lực, làm ra vẻ mặt như muốn khóc
Đúng như Độ Độ suy đoán, cậu không biết nên làm sao mới phải, nếu trực tiếp lại cuốn sách thì cô bé này chắc chắn sẽ khóc, nếu mà khóc... thì chắc chắn là một chuỗi phiền phức vô tận.
Lúc còn không biết phải làm sao, đột nhiên Thanh Mạc Khiết bước vào phòng, giọng nói nghiêm nghị khó chịu "Thanh Nhiệt, chuẩn bị thay đồ tối nay đi đến bữa tiệc. Lần này biểu hiện cho tốt, đi mà làm thân với con gái của Kiều Mỹ Kha."
Âm thanh tuy không lớn nhưng lại khiến cậu bé rụt rè như Thanh Nhiệt giật mình, ánh mắt cậu hoảng loạng không dám nhìn vào ông ta, đôi môi chím lại lộ rõ vẻ sợ hãi.
Con gái của Kiều Mỹ Kha? Thanh Nhiệt có chút không hiểu, nhưng hơn cả sự không hiểu thì chính là bất an. Người cha này chưa bao giờ đưa cậu đến những nơi như vậy, đây chính là lần đầu tiên, cũng là bước ngoặt khiến cậu bước chân vào ngõ chết không thể quay đầu.
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Mạc Khiết. Cậu chỉ có thể nghiến răng, run rẩy đáp lời ông.
Nghe được câu trả lời, ông ta quay người bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại Thanh Nhiệt và Độ Độ với ánh mắt mơ hồ.
Kể từ khi lên 4. cậu đã bị nhốt trong nhà, trong căn phòng nhỏ bé này. Ngoài trừ những lúc đi học ra thì cậu chưa bao giờ thấy được khung cảnh bên ngoài.
Từ nhỏ đã vậy, người cha này không quan tâm cậu phản ứng như thế nào, có suy nghĩ gì. Chỉ cần việc đó có lợi cho bản thân ông ta thì cậu phải nghe theo vô điều kiện.
Mà nhờ thế nên ông ta cũng đã nuôi dạy được đứa con như Thanh Nhiệt - một không có chính kiến riêng, nhưng lại đủ để mang về lợi ích cho hắn.
Thanh Mạc Khiết đã chuẩn bị sẵn cho cậu bộ đồ để dự tiệc, đồng thời đưa cho cậu những tài liệu cần thiết phải ghi nhớ trong bữa tiệc này, có hơn 20 trang.
Số thông tin ông ta đưa không hề ít, từ nhân vật chính trong bữa tiệc đến những người liên quan, từ sở thích đến tính cách và hoàn cảnh đều được liệt kê rất nhiều.
Nếu là người khác thì chắc hẳn sẽ nghĩ ghi nhớ tất cả thứ này là không thể nào. Nhưng Thanh Nhiệt lại thầm cảm thấy may mắn, có cả chút nực cười. Những năm nay sống dưới áp lực và con mắt của Thanh Mạc Khiết. Thanh Nhiệt đã rèn được khả năng ghi nhớ rất nhanh, đủ để cậu thuộc lượng thông tin này trong vòng 4 tiếng.
Ngày 12 tháng 6 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro