Chương 6
Nhóm bốn người ồn ào lúc này lại im ắng lạ thường. Thật ra bản nhạc vừa rồi được đánh rất tốt, nhưng vì không thật sự cảm được cái hay trong đó nên chỉ đành giữ phép lịch sự mà ngồi yên lặng.
Thế nhưng Trà Xanh để ý — từ lúc bản nhạc cất lên, ánh mắt Thanh Nhiệt từ lúc nghe bản nhạc này luôn đờ đẫn, khuôn mặt trống rỗng không còn cảm xúc.
Mặc cho bản nhạc đã kết thúc từ lâu thì anh vẫn luôn hướng tầm nhìn của mình về phía chiếc piano và cô gái vừa rời khỏi ghế đàn.
Trà Xanh đứng ở phía kia đã nhìn chằm chằm vào anh rất lâu, trong lòng cảm thấy thật không thoải mái.
Cô nhíu mày, chiếc môi nhỏ ấy mím chặt, biểu cảm lộ rõ vẻ khó chịu.
Lại năm phút trôi qua, Thanh Nhiệt vẫn chưa có vẻ gì muốn di chuyển cả. Lúc này, cô không đợi nổi nữa, dường như có gì đó thôi thúc cô cất bước đi qua chắn trước mặt anh, muốn dùng cả cơ thể này che lấy tầm mắt anh.
Thanh Nhiệt còn đang đắm chìm trong dư âm của bản nhạc. Đột nhiên có cô gái nhỏ xuất hiện ngay trước cửa khiến anh vô thức lùi về sau một chút.
"À, Trà Xanh à? Em sao thế." Nhận ra người trước mặt, mắt anh không kiềm được lộ ra một đường cong nhẹ, giọng mềm mại, dịu dàng lại pha chút cưng chiều. Hệt như người thẫn thờ và vô thần khi nãy không phải là anh.
"Cuối cùng anh ấy cũng dời mắt rồi" Lòng cô dần trở nên dễ chịu lại. Ánh mắt theo anh mà nhếch lên ý cười.
"Thanh Nhiệt, anh định vào câu lạc bộ piano sao"
"Hả?" Thanh Nhiệt như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, thoáng giật mình
Anh lấy lại bình tĩnh, khẽ cười.
"À, không đâu. Sao em lại hỏi vậy?"
Trà Xanh nghiêng đầu, con ngươi đầy khó hiểu "Sao là sao? Trước giờ rất thích piano mà? Anh có muốn vào chơi thử một bản không?"
Trà Xanh hỏi vậy không phải không có lý do.
Cô từ nhỏ đã luôn vô thức hướng tầm mắt về phía anh. Cử chỉ, biểu cảm, giọng nói đều được cô xem trọng và cất giữ trong lòng gìn giữ rất lâu.
Cô biết. Khi nhỏ anh không hay cười như vậy, cũng không thân thiện, càng không biết xã giao. Anh còn không hề biết cách kiềm chế cảm xúc trên mặt mình, cứ suy nghĩ gì là lại lộ ra hết.
Anh trai cô - Kiều Hữu Nam sẽ không để ý, nhưng mà thời điểm anh vẫn còn đang học piano, Thanh Nhiệt phía sau luôn mím môi, lộ rõ vẻ ghen tị và bất lực.
Lúc Kiều Hữu Nam không để ý, Thanh Nhiệt luôn vô tình mà hữu ý, lặng lẽ chạm tay lên phím đàn — ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve như sợ làm vỡ một điều gì đó quý giá. Và trong đôi mắt ảm đạm ấy, chợt lóe lên một tia sáng mong manh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn chưa thực sự một lần đánh xuống những phím đàn ấy. Cứ như... sợ sẽ không kiềm được bản thân mà mong muốn nhiều hơn nữa.
Quay về hiện tại, bây giờ lại đến Thanh Nhiệt mới là người cảm thấy kì hoặc "Em nói gì vậy? Anh không thích đánh đàn, cũng chưa từng chơi piano."
"Chưa từng?" Trà Xanh khẽ lặp lại, ánh mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng. Cô cúi đầu lẩm bẩm, như đang Cố xác nhận lại điều gì đó.
Dù nhà Thanh Nhiệt không giàu như Liên Mỹ và cô. Thế nhưng việc học piano cũng không phải không thể. Dẫu sao thì muốn bước chân vào giới thượng lưu này thì con cái ít nhiều học vài môn nghệ thuật.
Sau cuộc đối thoại không đâu vào đâu của hai người thì không khí đột nhiên trở nên đặc biệt kì lạ.
Giống như, luôn ở cạnh nhau nhưng sự thật lại chẳng hiểu gì về người đó cả.
Luôn âm thầm quan sát đối phương khi họ ở trong tầm mắt. "Nhưng ngoài những lúc ấy, anh và em lại chẳng thể biết gì về hoàn cảnh và cuộc sống của em và anh."
Lâm Minh Vũ tinh ý thấy điều khác thường của hai người này liền nhanh chóng kéo Liên Mỹ tìm kiếm chủ đề khác.
"Qua khu khác thôi, qua khu khác thôi. Có ai muốn vào câu lạc bộ nào không? anh giới thiệu cho."
"A, Trà Xanh, Trà Xanh, cậu muốn vào câu lạc bộ vẽ đúng không?" Mặc cho Liên Mỹ không hiểu sao anh chuyển chủ đề, nhưng cô cũng không bận tâm gì mấy.
Trà Xanh nghe thấy giọng nói ồn ào quen thuộc thì khẽ nhích người tỉnh táo lại, ánh mắt nâng lên nhìn Thanh Nhiệt một cái rồi xoay người đi về phía Liên Mỹ.
"Ừ. Dù sao tớ cũng chỉ theo hội họa là bền"
Liên Mỹ nghe vậy thì không kiềm được nhớ lại quá trình học của cô tiểu thư này, khuôn mặt thật sự cực kì bất đắc dĩ và cạn lời.
__________
13/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro