Chương 7
Từ khi được Kiều Mỹ Kha nhận nuôi, cô đã được người mẹ nghệ thuật này cho học rất nhiều môn năng khiếu. Cũng không phải là thúc ép gì, chỉ là Kiều Mỹ Kha muốn cô được học và trải nghiệm nhiều hơn.
Mà khổ nỗi, Trà Xanh học thì không tệ, thế nhưng lại không nghiêm túc và kiên trì vào cái gì cả.
Cô có thể học thư pháp, khiêu vũ, piano, vân vân... Mỗi thứ đều học đến một trình độ nhất định, có thể xem như là nắm được cơ bản nhưng lại chả đột phá được.
Chỉ có duy nhất việc vẽ tranh và học võ tổng hợp, đây là hai thứ cô có thể duy trì đến bây giờ.
Trà Xanh rất ghét việc vận động ra mồ hôi, nên học võ lại càng không phải sở thích của cô. Thế nhưng mà Kiều Mỹ Kha lại không nghĩ vậy. "Trà Xanh, học võ là để bảo vệ bản thân, con có lẽ không thích. Nhưng mà, chỉ có chính mình mới bảo vệ được bản thân."
Trà Xanh khi đó nghe những lời này thấy rất vô nghĩa. Nhà Kiều Mỹ Kha không nghèo, thuê vệ sĩ bình thường cũng không có vấn đề gì.
Vả lại, đến bây giờ cô vẫn không hiểu? Kiều Mỹ Kha hoạt động nghệ thuật, tính cách điềm đạm thanh lịch thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ!?
Quay về với hội họa, Trà Xanh thật sự khá thích việc ngồi hàng giờ và nghiêm túc phác thảo và hoàn chỉnh những ý tưởng trong đầu mình.
Khi vẽ, cô thường sẽ đắm mình rất sâu, dáng vẻ cực kì tập trung. Liên Mỹ thường tỏ cái mặt khinh bỉ bảo "Dáng vẻ cậu khi ngồi vẽ cực kì khó chịu, cái lông mày cứ nhíu lại. Nhìn còn căng thẳng hơn lúc học võ nữa."
"..." Căng hơn cả khi tập võ? Trà Xanh cũng rất tò mò khi vẽ mình sẽ trông như thế nào? Cô chỉ biết để não có thể phác ra những đường nét chi tiết nhất, bản thân thường sẽ suy nghĩ rất lâu.
Nhưng mà nói là thích thì rốt cuộc cũng chỉ là sở thích. Cô rất rõ là mình không hề có năng khiếu trong môn nghệ thuật này.
Hai năm đầu tiên cô nắm bắt rất nhanh, cũng vượt trội hơn những người học chung lớp vẽ. Nhưng dần dà, những bức tranh của cô ngày càng thiếu tính sáng tạo, dường như không có tiến bộ.
Trà Xanh không quá bận tâm, cô tin rằng chỉ cần nỗ lực và vẽ nhiều hơn là được.
"Những ý tưởng sáng tạo chỉ liên tục xuất hiện khi chúng ta không ngừng bước lên."
Ba năm tiếp theo, cô vẫn miệt mài với hội họa. Thử tiếp xúc với nhiều khía cạnh mới, đi nhiều nơi và ngắm nhìn nhiều hơn.
Hầu như mỗi lần có thời gian, Trà Xanh sẽ luôn tranh thủ phác thảo nhiều ý tưởng trong đầu của mình. Kết quả thì cô đã có tiến bộ, thế nhưng sơ với những người khác thì bức tranh của cô luôn thiếu thứ gì đó.
Nó đẹp, nhưng lại không đủ khiến cho người ta nhìn nữa.
Trong lần đánh giá định kỳ, tranh của Trà Xanh không hề kém, nhưng cũng không có gì nổi bật. Họ thường chỉ nhìn rồi cảm thán một câu, sau đó lại chả nhớ gì về nó nữa.
Trà Xanh không muốn thừa nhận cũng không được. Có những thứ không phải cứ nỗ lực là sẽ đạt được...
Thật ra cô nên bỏ cuộc từ sớm rồi mới phải. Những người tầm thường trong lớp học vẽ, họ đã dần từ bỏ con đường này, họ chỉ xem vẽ tranh chỉ là một niềm vui giải tỏa bản thân.
Chỉ có cô, là cứ liên tục cố gắng để rồi mắc kẹt ngay giữ ranh giới của tài năng và sự tầm thường.
Sau lần đánh giá định kì, Kiều Mỹ Kha hiểu Trà Xanh sẽ rất thất vọng bản thân, bà nhẹ nhàng cười, dùng lời nói ấm áp an ủi cô.
"Không sao đâu Trà Xanh, sở trường và sở thích không nhất thiết phải là một."
Dừng lại một nhịp, bà vẫn mang nụ cười dịu dàng và ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Trà Xanh.
"Mẹ rất cảm ơn vì con nghiêm túc trong môn hội họa này, con vẫn có thể xem nó như một sở thích - một thứ giúp con giải tỏa mệt mỏi mà."
Dù mẹ đã nói vậy, Trà Xanh cảm nhận được đôi mắt mẹ không kiềm được có phần mất mác.
Cũng phải thôi, đứng trước sự nghiệp và danh tiếng thời trang do một tay Kiều Mỹ Kha dựng lên, cô và Kiều Hữu Nam đều không có khả năng kế thừa. Làm sao có thể không tiếc được?
Khuôn mặt cô đột nhiên nhíu lại, môi mím chặt, đôi mắt ươn ướt đang kiềm lại những cảm xúc thất vọng tràn trề.
Trà Xanh im lặng rất lâu, không biết phải nói gì, cũng không biết nên đối diện với mẹ như thế nào. Bây giờ, cô chỉ muốn rụt đầu vào nơi nào đó chạy trốn đi mất thôi.
Đó cũng là lần đầu tiên Trà Xanh cảm thấy bất lực bản thân. Trong đầu cô không ngừng hiện ra câu hỏi bức xức và ấm ức.
"Tại sao mình đã cố gắng đến thế, mà vẫn không vượt qua được những người đó chứ."
"Tại sao mình đã cố gắng đến thế, mà vẫn không vượt qua được những người đó chứ."
"Tại sao..?"
\\\\\\\\\\\\\\
19/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro