Chương 9
"Là máu của cậu."
Lâm Minh Vũ khựng lại đôi chút. Cảm nhận được cơn đau âm ỉ đến từ khủy tay khiến anh khẽ chau mày.
Là do dây chuyền của Liên Mỹ, đó là chiếc vòng được bà nội cô tặng lại vào ngày tròn một tuổi.
Dây chuyền được thiết kế rất sắc sảo như một chiếc huy hiệu, do thế mà lúc ngã, Lâm Minh Vũ vô tình đè lên nó, khiến tay có vết xước tương đối sâu.
"Lên phòng y tế cái đã." Trà Xanh cũng gấp rút.
Nhìn vào cánh tay chảy nhiều máu như vậy, Liên Mỹ cực kỳ khẩn trương, nhưng mà "P-phòng y tế ở đâu?"
Mọi người chợt nhận ra vấn đề, không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn Lâm Minh Vũ, ánh mắt nghiêm túc không kém phần lo lắng sốt ruột. Khiến cho anh cảm thấy có chút buồn cười.
"Phụt"
"Ha ha ha"
Lúc cười, đôi mắt Lâm Minh Vũ híp lại nhỏ xíu, nhưng khuôn miệng cười lại rất to. Là nụ cười cực kỳ thu hút lại mang đến sự an tâm và gần gũi.
"Không sao mà, chỉ là chảy hơi nhiều máu thôi."
Rồi anh chỉ vào góc thang máy ban nãy. "Thẳng về hướng thang máy rồi quẹo phải, phía trên có một thùng thuốc sơ cứu."
Thanh Nhiệt hiểu ý, anh tức tấp đứng lên đi về nơi Lâm Minh Vũ chỉ.
Liên Mỹ vẫn không khỏi lo lắng, mặt cô không còn giữ nổi vẻ vô tư hôm sáng "Anh thật sự không qua phòng y tế à? Bên đó sẽ tốt hơn."
Anh nhìn cô vài giây, vẫn là ánh mắt híp nhỏ ấy, khiến cho người khác an tâm vô cùng.
"Không sao, phòng y tế nằm ở khu B, đi qua đó có hơi xa. Chúng ta còn đang ở lầu 7 đấy."
Dứt câu, Thanh Nhiệt đã mang thùng thuốc đến. Anh mở ra, bên trong đầy đủ những dụng cụ cần thiết, còn có một quyển hướng dẫn sơ cứu.
Thanh Nhiệt không nói nhiều, lập tức cầm lên rồi lật vài trang ra nghiêm túc đọc.
"..."
"Thanh Nhiệt, cậu biết dùng không đấy?"
Dù Lâm Minh Vũ không sợ đau lắm, nhưng mà vết thương thật sự có hơi sâu, nếu tùy tiện làm thì rất nguy hiểm cho bản thân mình. Ừm... anh thấy có chút hối hận rồi "Lẽ ra mình nên chịu đựng rồi đi đến phòng y tế mới đúng."
Trà Xanh thấy khung cảnh này liền không chịu nổi mà đi đến bên cạnh Lâm Minh Vũ.
"Đưa em, em biết làm."
Cô nói rồi thuần thục lấy ra băng gạc nhấn vào vết thương để bắt đầu cầm máu, đợi đến khi máu ngừng chảy thì cô nhìn vết xước trên tay anh đánh giá.
"Cỡ 3cm." Cô lẩm nhẩm
Thấy tình hình không quá tệ. Trà Xanh tiếp tục khử trùng, lâu sạch máu ở vùng xung quanh. Sau các bước trên, cô mở tuýp thuốc mỡ ra thoa lên, rồi dùng một miếng băng gạc sạch dán lên miệng vết thương.
"Vậy là xong rồi."
Trà Xanh nhìn vào thành phẩm của mình, nụ cười mỉm môi trông cực kì tự hào.
Cả ba người ngẩn ra trước hàng loạt thao tác của Trà Xanh. Phải nói là rất nhanh và chính xác, mỗi động tác đều đã được tính toán và thực hiện một cách mượt mà.
Lâm Minh Vũ là người cảm nhận rõ nhất, tốc độ nhanh nhưng mà cô không hề làm ẩu, mỗi cái di chuyển đều nương theo vết thương để tránh chạm vào chỗ đau của anh.
Trà Xanh thấy phản ứng ngốc nghếch của những người này liền ban cho họ một nụ cười kiêu ngạo, trông gợi đòn thật sự!
Cô nói: "Đừng nhìn nữa, mấy cái này là kiến thức sơ cứu cơ bản đấy."
Lâm Minh Vũ nhớ không nhầm thì đến môn quốc phòng năm lớp 10 thì cậu mới được dạy sơ cứu như này.
"Năm ngoái được dạy thì dạy rồi, nhưng ai lại làm nhanh và phán đoán tình huống chuẩn xác như vậy được chứ?"
Liên Mỹ và Thanh Nhiệt ban nãy còn có chút bất ngờ, mà nghĩ kỹ lại thì thấy thật ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Trà Xanh đã học võ từ khi còn nhỏ, chắc chắn bị thương không ít lần rồi. Việc cô có thể thuần thục thế này cũng là điều dễ hiểu.
Liên Mỹ nhìn anh ngờ nghệch liền lên tiếng giải thích hộ cho cô bạn của mình.
"Cậu ta học võ từ năm 6 tuổi rồi, mấy kĩ năng sơ cứu này hẳn là cũng được dạy rất kỹ. Anh không cần kinh ngạc vậy đâu."
Thanh Nhiệt thấy đã băng bó xong thì cũng chủ động dọn dẹp phần còn lại rồi bỏ thùng thuốc về chỗ cũ.
"Đi, dẫn cậu lên phòng ý tế trước đã. Dù sao cũng phải kiểm tra lại xem vết thương có nghiêm trọng không."
Trà Xanh ngẩng mặt, ánh mắt híp nhẹ liếc nhìn anh.
"Thanh Nhiệt."
Cô khẽ gọi. Không rõ là vì muốn trêu đùa, hay là vì muốn thử phản ứng của anh.
"Anh không có niềm tin ở em đến thế à."
"Không phải!" - Thanh Nhiệt lập tức quay lại nhìn cô, ánh mắt và giọng nghiêm túc đến mức khiến ba người con lại sững sờ.
Câu trả lời của anh nhanh đến bất ngờ. Giống như, đó là niềm tin, cũng là đáp án của anh:
"Thanh Nhiệt sẽ không nghi ngờ Trà Xanh."
Cô thoáng khựng lại, trái tim như lệch mất một nhịp, trong lòng cô cảm thấy ấm áp và vui vẻ một cách lạ thường.
Ánh mắt cô không kiềm chế được ý cười, giọng nói có chút bông đùa "Em chỉ giỡn thôi."
________________
25/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro