Chương 14: Truy tung
Chương 14: Truy tung
Trưa hôm đó, sau khi dùng cơm, Bình An đốt một lá bùa an thần giúp bà Linh đi vào giấc ngủ sâu. Đáp ứng ở lại trông giữ, Bình An sẽ không nuốt lời. Cô kéo ghế đến bên cạnh đầu giường rồi lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game.
Thấy mẹ ngủ rất sâu, An Chi cũng lui ra ngoài, trước khi đi còn kéo Thiên Du theo.
Sau một hồi tra khảo, rốt cuộc An Chi cũng biết được cơ duyên khiến Thiên Du trở thành đàn em của Bình An. Thật sự không ngờ tới cô bạn quê mùa cùng phòng, thỉnh thoảng còn phạm phải tật ngớ ngẩn hóa ra lại là cao thủ thâm tàng bất lộ.
Ngẫm lại chuyện trước kia, Bình An từng nói mình ở trên núi xuống, không được tiếp xúc với những thiết bị công nghệ hiện đại, còn bị Hồng Yên một phen chế nhạo là người rừng. Đây nào phải người rừng, rõ ràng là cao nhân sống ẩn dật tị thế. An Chi vốn dĩ rất mê tín, bên cạnh lại xuất hiện người xuất sắc như Bình An, không sùng bái là không có khả năng. Sau một hồi làm kiến thiết tâm lý, hình tượng Bình An trong lòng An Chi đã trở nên cao lớn và vĩ đại hơn rất nhiều.
Bà Linh ngủ một giấc rất sâu, đến năm giờ chiều mới thức dậy. Đây là giấc ngủ ngon nhất của bà trong suốt một tháng qua. Cảm giác tinh thần no đủ khiến toàn thân cũng tràn ngập sức lực. Sau khi ăn tối, mọi người ngồi quây quần trong phòng khách và chờ đợi.
Đồng hồ điểm mười một giờ, ba đôi mắt khẩn trương nhìn về phía Bình An. Bình An gật đầu, ra hiệu mình sẽ bắt đầu công việc.
Cô lấy một lá bùa truy tung dán lên hình nhân thế thân, sau đó lệnh cho bà Linh ngồi xuống ngay bên cạnh.
“Dì đừng kháng cự, cứ yên tâm giao cho con.”
Cô đặt tay lên trán bà và bắt đầu hút tử khí. Khác với buổi sáng, lúc này cô không chút kiêng dè, liên tục lôi kéo tử khí về phía mình. Cơ thể cô như một cái bình chứa không đáy, bao nhiêu tử khí tràn vào đều không thấy tăm hơi. Thông qua linh nhãn, cô thấy lớp sương đen bao quanh bà Linh dần phai nhạt rồi chậm rãi biến mất, đồng thời tử khí trên người bà cũng bị cô hấp thu sạch sẽ. Chỉ mười phút ngắn ngủi mà bà Linh có cảm giác như mình đã được nếm trải bách vị nhân sinh. Thân thể ngày càng nhẹ nhàng, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh, từng lỗ chân lông ấm áp như được tẩm trong gió xuân. Đợi đến khi Bình An lấy tay ra khỏi trán, tảng đá đè nặng trên người bà cả tháng nay cuối cùng đã bị lấy đi. Bà thoải mái thở dài một hơi. Trải qua cơn bệnh trầm kha mới thấy một thân thể khỏe mạnh là đáng quý đến cỡ nào.
Ở cách đó không xa, một thuật sĩ mặc đạo bào cau mày nhìn hình nhân trước mặt, vốn dĩ hình nhân bị hắc khí quấn quanh người, thế nhưng lúc này hắc khí đã hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu hắn còn yên ổn ngồi ở đây, chứng tỏ nguyền rủa vẫn chưa được giải trừ. Bởi vì loại cấm thuật này một khi đã phản phệ chắc chắn sẽ lấy đi hơn nửa cái mạng già của hắn.
Để xác nhận thực hư, hắn quyết định một lần nữa tái phát động thuật nguyền rủa.
Hắn đặt hình nhân lên pháp đàn, dùng bật lửa để thắp hai ngọn đèn dầu. Sau đó từ trong áo lấy ra một cái bình màu đen đặt bên cạnh. Căn phòng thờ vốn dĩ âm u, hai ngọn đèn cũng chẳng khiến nó sáng sủa hơn. Ngược lại, ánh sáng vàng nhạt ám lên đám con rối và bùa chú, khiến không gian nơi đây càng thêm đáng sợ.
Hắn lại lấy một cái chén bằng đá cẩm thạch đặt lên đàn cúng, cắn chặt răng dùng dao găm cắt một đường dài giữa lòng bàn tay. Máu tươi tí tách nhỏ vào chén, sắc mặt thuật sĩ ngày càng tái nhợt, đợi máu rót hơn nửa chén mới dừng lại.
Muốn thi triển cấm thuật hắn phải chịu không ít khổ. Cũng bởi vì khách hàng trả giá quá cao, bằng không có chết hắn cũng không dám động vào loại thuật pháp này.
Sau khi băng bó vết thương, thuật sĩ bắt đầu niệm chú. Những ác quỷ mà hắn nuôi dưỡng nhận được triệu hoán, lập tức bay đến vờn quanh pháp đàn.
Câu chú ngữ cuối cùng niệm xong, bốn ác quỷ nhào vào xâu xé bát máu. Máu bên trong sôi lên xèo xèo, chẳng mấy chốc bốc đã hơi sạch sẽ, chỉ để lại một mớ cặn bã đen xì bám vào đáy bát.
Đợi bọn chúng ăn uống no đủ, thuật sĩ dán một lá bùa lên hình nhân, bốn vong linh nhận lệnh hoá thành bốn luồng hắc khí xâm nhập và quấn quanh thân thể nó.
Ngay thời điểm đó, lá bùa truy tung của Bình An đột nhiên bốc cháy, hình nhân thế thân của bà Linh trong nháy mắt bị bao quanh bởi một màn sương đen. Ngoài Bình An, ba người còn lại đều không nhìn thấy gì khác thường. Chỉ cảm giác sau khi lá bùa bốc cháy, con rối xấu xí trên bàn càng trở nên xấu xí và đáng sợ, dù nhiệt độ trong phòng không thấp nhưng bọn họ vẫn thấy lạnh cả sống lưng.
“Đến.” Bình An thốt lên, tay nhanh chóng kết ấn, miệng nhẫm chú ngữ, hai ngón trỏ chắp vào nhau chỉ vào chiếc la bàn cũ của mình. Kim la bàn chậm rãi xoay, tốc độ ngày càng nhanh. Nhìn cây kim xoay tít chỉ để lại tàn ảnh, hai mẹ con bà Linh sợ hãi ôm chặt lấy nhau.
Sau vài chục giây nhiễu loạn, kim la bàn dần chậm lại rồi đứng yên một chỗ.
“Hướng Nam, đi thôi.” Binh An xoay đầu nói với Thiên Du.
Trước khi rời đi, cô còn căn dặn:
“An Chi và dì Linh đừng động vào con búp bê, cẩn thận bị lây dính nguyền rủa.”
Bình An đoán không sai, thuật sĩ nguyền rủa bà Linh chỉ cách nhà bà mười lăm cây số hướng phía Nam thành phố. Nửa đêm không sợ tắc đường, Thiên Du thoải mái đạp chân ga nửa giờ đồng hồ là tới.
Bình An nhìn vào con hẻm sâu hút, không chút ánh sáng và nói:
“Chính là nơi này.”
Thiên Du có chút khẩn trương, nhưng nhiều hơn vẫn là hưng phấn. Cậu nhỏ giọng hỏi:
“Tới rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
“Cậu ở đây chờ, tuyệt đối không được vào trong.”
Thiên Du hụt hẫng, không cam tâm hỏi:
“Em không thể vào trợ giúp sao? Em còn có ngọc bội mà.”
Bình An lắc đầu:
“Không được, dương khí của cậu còn chưa khôi phục, đi cùng tôi còn phải phân tâm lo cho cậu. Ngoan ngoãn ở đây chờ.”
Bình An mở cửa xe, thoăn thoắt tiến vào con hẻm. Đây là một khu dân cư cũ đang tháo dỡ di dời, chỉ có lác đác vài căn nhà, còn lại đều là đất trống đang chờ quy hoạch mới. Đi thêm ba trăm mét, cô dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn. Căn nhà không lớn, chiều rộng khoảng năm mét nhưng toàn bộ đều bị âm khí vây quanh, bên trong tối tăm và lạnh lẽo đến rợn người. Cũng may xung quanh không có nhà khác, bằng không người thường trường kỳ tiếp xúc với nhiều âm khí thế này chỉ có thể bệnh tật, tai kiếp quanh năm.
Bình An không dám chủ quan. Chú Út vẫn thường dạy cô thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế giới bên ngoài cao thủ nhiều vô số, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ chết không chỗ chôn thây. Cho nên từ khi xuống núi, mỗi ngày cô đều co đầu rụt cổ, giả vờ mình là một nữ sinh bình thường đến không thể bình thường hơn.
Cổ nhân có câu tiên lễ hậu binh. Bình An đứng trước cửa nhà lễ phép nhấn chuông cửa và kiên nhẫn chờ đợi.
Gã thuật sĩ sau khi thi triển thuật nguyền rủa, thấy tình huống bên kia vẫn bình thường mới yên tâm, xếp bằng ngồi xuống điều tức.
m thanh chuông cửa vang lên lúc nửa đêm làm hắn giật bắn người. Hắn đứng trong nhà do dự hồi lâu, nghe người bên ngoài vẫn kiên nhẫn bấm chuông biểu hiện quyết tâm muốn gặp mặt. Cuối cùng hắn quyết định ra ngoài xem thử. Khách hàng đến tìm hắn đều có tâm tư kín đáo, người ta đi nửa đêm để tránh tai mắt xung quanh cũng có thể thông cảm.
Hắn nhìn qua song cửa, thấy người đến là một cô gái còn rất trẻ, tâm đề phòng cũng đã buông xuống.
“Chào thầy, cho hỏi thầy có phải là thuật sĩ chuyên về nguyền rủa không?” Bình An hỏi.
Nghe đối phương nói chuyện có khuôn phép như vậy, gã thuật sĩ hoàn toàn yên lòng. Hắn chỉnh trang lại đầu tóc cùng trang phục rồi mở cổng rào mời Bình An vào trong.
Bình An bước vào nhà, cẩn thận đánh giá người đối diện mình. Hắn là một người đàn ông trung niên, vóc dáng gầy ốm, sắc mặt tái nhợt, trên người mặc đạo bào, tóc dài búi củ tỏi phía sau gáy.
Hắn mời Bình An một tách trà và hỏi:
“Chẳng hay cư sĩ tên chi, từ ai mà biết đến thanh danh của lão phu?”
Cách đi đứng thong dong, ăn nói thì văn chương hoa mỹ, nhìn qua cũng có vài phần tiên phong đạo cốt.
“Tôi tên Bình An. Là thông qua dì Linh tìm đến đây.”
Gã thuật sĩ gật đầu, khẽ vuốt chòm râu:
“Hóa ra là vậy, thế cư sĩ đến đây có việc chi?”
Khách hàng của hắn rất nhiều, hắn tạm thời không nhớ ra dì Linh trong miệng Bình An là ai. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn giả vờ giả vịt.
Gã thuật sĩ này dùng tà thuật hại người, hiển nhiên không phải người cùng một đường với Bình An. Nhưng vì mục đích của cố chủ là tìm ra chủ mưu hại mình nên cô không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho hắn. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Đợi cô hỏi ra được người cần tìm, lại trở về giải trừ nguyền rủa cho dì Linh thì hắn cũng sẽ chịu trừng phạt thôi.
Thấy thái độ của của hắn thản nhiên như thế, Bình An cho rằng hắn đã biết mục đích của mình. Vì vậy cô cũng không quanh co lòng vòng:
“Tôi có chuyện cần thầy giúp đỡ. Tôi muốn biết người đã thuê thầy nguyền rủa dì Linh là ai?” Ngữ điệu của cô rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại khiến người đối diện không thể nào bình tĩnh nổi.
Gã thuật sĩ hoảng hốt đứng dậy, trừng mắt hỏi:
“Cô là ai?”
Bình An gãi đầu, không hiểu tại sao phản ứng của ông ta lại lớn như thế. Chẳng phải lúc nãy còn rất thong dong sao?
“Tôi là người quen của dì Linh, thông qua thuật nguyền rủa của ông tìm đến đây với ủy thác muốn truy ra kẻ chủ mưu đã hại dì ấy.”
Gã thuật sĩ cũng sợ ngây người, dựa vào nguyền rủa tìm đến? Làm sao có thể? Đây là lần đầu tiên ông thấy có người bị hại dám tìm đến hung thủ để đàm phán.
Biết được Bình An cũng không phải người thường, ông lập tức sửa lại thái độ:
“Cư sĩ hiểu lầm, tôi xưa nay không làm những chuyện như vậy, mời cư sĩ về cho.”
“Không lầm, chỉ cần thầy cho tôi biết tên người kia, tôi sẽ rời khỏi đây ngay.”
“Tôi không biết gì hết, mời cư sĩ đi.”
“Tôi không đi, trừ khi thầy báo tên người đó ra.”
Gã thuật sĩ thay đổi sắc mặt. Hắn cũng không tiếp tục khách sáo, đứng dậy hừ lạnh:
“Không muốn về vậy thì vĩnh viễn đừng về nữa.”
Bình An nhướng mày, đây là muốn tuyên chiến? Cô thật không hiểu, rõ ràng hai người đang trò chuyện rất hài hoà, ông ta bỗng dưng đứng dậy đòi đánh nhau là sao? Cô nhớ mình nói năng rất thận trọng, chỉ lịch sự dò hỏi vấn đề mà thôi.
Tuy không thích gieo thù chuốc oán, nhưng Bình An cũng không sợ đánh nhau. Vì cô là cục cưng duy nhất trong gia tộc, các loại pháp khí bảo mệnh được trưởng bối trang bị đến tận răng. Nếu thật sự đánh nhau, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu.
Gã thuật sĩ nhẫm một câu chú ngữ, vụt một cái, bốn ác quỷ từ bốn phía xuất hiện, giương cặp mắt đỏ lòm nhìn về phía Bình An.
Bình An kinh ngạc thốt lên, giọng nói có chút run rẩy vì kích động:
“Ông nuôi quỷ hầu?”
Người có quá nhiều oán niệm sau khi chết không được siêu sinh hoá thành lệ quỷ. Lệ quỷ gây ra nhiều sát nghiệt sẽ trở nên hung tàn thị huyết, được gọi là ác quỷ. Nếu Bình An không nhìn lầm, những quỷ hầu ở đây đều là ác quỷ được nuôi dưỡng, đương nhiên cái giá để nuôi dưỡng chúng không hề rẻ, cứ nhìn sắc mặt tái nhợt bệnh hoạn của ông ta là rõ.
Gã thuật sĩ cho rằng cô đang hoảng sợ, cười khẩy:
“Thế nào, còn dám mạnh miệng nữa không nghé con?”
“Ông và bọn họ đã hại không ít người rồi, không sợ bị Thiên đạo trừng phạt sao?”
Gã thuật sĩ hừ lạnh:
“Chờ giữ được cái mạng rồi hãy lên mặt dạy đời tao. Các con lên đi, giết nó.” Ông phất tay ra lệnh.
Từ lúc xuống núi tới giờ, ngoại trừ nữ quỷ ở giữa con đèo, Bình An chưa có bữa cơm nào ra hồn cả. Ngay lúc này lại có đồ ăn dâng tận miệng, sao có thể không hưng phấn.
Bốn ác quỷ nhận được lệnh, đồng loạt nhào đến tấn công Bình An. Cô bình chân như vại, lấy trong người ra một cái bình ngọc màu trắng. Nút bình vừa mở, bốn con quỷ lập tức bị hút vào bên trong. Nút bình đóng lại, trận chiến kết thúc. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, còn chưa đến mười giây thì quân địch đã tan rã.
Gã thuật sĩ hoảng sợ thụt lùi về sau:
“Không… không thể nào, cái bình đó là thứ gì?”
“Đương nhiên là thứ tốt.” Bình An nhướng mày nói.
Cô cất bình ngọc vào trong túi vải, nhẹ nhàng xoa bụng. Thực ra nó chỉ là một chiếc bình ngọc thông thường thôi, chú Út bảo thói quen ăn ác quỷ của cô không thể để người khác biết, cho nên bày ra cách này để ngụy trang. Bên ngoài chiếc bình được khắc một ít phù văn dùng để tạo ảo giác khiến người ta thấy rằng ác quỷ bị hút vào trong, nhưng thực chất chúng nó hiện tại đều an vị trong bụng cô đây này.
“Bọn chúng đều là ác quỷ, tôi sẽ thay trời hành đạo đem chúng về luyện hóa.” Cô mím môi, hiên ngang lẫm liệt nói.
Thấy sắc mặt của hắn quá khó coi, cô giải thích:
“Tôi không cố ý đến gây sự, ông chỉ cần nói ra người muốn hại dì Linh tôi sẽ lập tức rời khỏi.”
“Hừ, đã bước vào đây rồi thì đừng đi nữa.”
Nói xong, hắn lấy dao găm cắt vào lòng bàn tay, vết thương vừa được băng bó lại vỡ toang, máu vương tươi vãi lên lá bùa màu đỏ thẫm.
Thấy hắn chuẩn bị xuất đại chiêu, Bình An đề phòng nhìn chằm chằm vào hắn.
Gã thuật sĩ nhẫm xong chú ngữ, liền hô to:
“Tổ tiên, cầu ngài cho con nghé con ngu xuẩn này một bài học!”
Ngay sau đó, trong phòng kín đột ngột nổi gió, bức rèm phần phật tung bay, đèn điện chớp tắt liên hồi. Một bóng đen đột ngột xuất hiện giữa hư vô. Nó là một đoàn hắc khí đen kịt không có hình dáng cụ, chỉ thấy được hai mắt và cái miệng há to ra như bồn máu.
Bình An căng da đầu chờ đợi, pháp khí lợi hại nhất cũng đã cầm chắc trong tay, cuối cùng lại đợi tới một con ác quỷ. Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Nói thật, lúc này cô có cảm giác mình như sinh viên đại học đi vào nhà trẻ khi dễ người bạn nhỏ vậy.
Cô đánh giá ác quỷ được gã thuật sĩ triệu hoán, thấy nó thậm chí còn không giữ được hình người, trong lòng cô vô cùng ghét bỏ. Rõ ràng đã gần trăm năm tu vi, nhưng nguyên khí tán loạn, hỗn tạp, ngay cả thực thể cũng không có được. Không biết nó tu luyện kiểu gì mà thảm thành thế này.
Lúc còn nhỏ Bình An rất sợ ác quỷ, vì thể chất đặc thù nên cô chính là miếng mồi ngon trong mắt chúng, thường xuyên bị hù dọa, tấn công. May mắn được chú và ông bảo vệ, dưới sự dạy dỗ của họ, cô dần có được năng lực để tiến lên đỉnh của chuỗi thức ăn. Hiện tại, chỉ cần ác quỷ không quá lợi hại đều nằm trong thực đơn của Bình An. Cũng có thể nói cô là một tồn tại so với ác quỷ càng hung tàn.
Mấy năm trước chú Út còn bắt một ác quỷ tu vi hai trăm năm về làm lương thực dự trữ cho cô, dù phải chia ra vài lần mới ăn hết, nhưng bây giờ Bình An tự nhận mình đã lợi hại hơn xưa, hẳn là có thể một lần nuốt trọn ác quỷ trước mặt.
Nghĩ là làm, cô lập tức lấy bình ngọc ra làm ngụy trang, vận khí, hé miệng hút nó vào. Ác quỷ đương nhiên không để yên cho cô bày bố, nó vùng vẫy gào thét, xua từng luồng âm khí nồng nặc vào người cô, cô nhắm mắt hưởng thụ sự công kích của nó, cả người thấy thoải mái như được tắm trong gió xuân. Chỉ năm phút sau, “tổ tiên” của gã thuật sĩ đã hoàn toàn nằm trong bụng Bình An.
Lão thuật sĩ nhìn thấy át chủ bài cuối cùng của mình nhanh chóng bị “pháp khí” của đối phương thâu tóm, vẻ mặt hắn tái mét, ngay cả chân cũng không đứng vững.
“Tổ tiên! Tổ tiên!” Hắn thảm thiết thét lên.
Bình An chưa kịp vui mừng vì bữa ăn miễn phí thì một cơn choáng váng ập tới, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực, thù hận, ganh tị, chán ghét, không cam tâm chen chúc đan xen nhau, làm đầu cô muốn vỡ tung.
Trong lòng cô thầm than không tốt, ăn quá nhiều, lại bội thực rồi! Năng lượng từ âm hồn quá lớn, vượt qua khả năng hấp thu của bản thân, nên bị những ký ức và năng lượng tiêu cực còn tồn đọng từ linh hồn ác quỷ bắt đầu quấy phá trí óc của cô.
Bình An cố gắng cầm cự, không dám tỏ ra bất thường trước mặt lão thuật sĩ, nhưng cô không biết rằng dưới sự ảnh hưởng của chứng “bội thực”, ánh mắt của cô trở nên lạnh lẽo và hung tàn như một con rắn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro