Chương 23: Bùa trúng tủ
Chương 23: Bùa trúng tủ
Bệnh của Quỳnh Như chuyển biến tốt, tâm nguyện của Bảo Bảo cũng hoàn thành. Cậu bé chủ động yêu cầu Bình An giúp mình siêu thoát.
Đối diện với ánh mắt nhân từ của bà Hạnh, Bảo Bảo quyến luyến từ biệt:
“Mẹ, Bảo Bảo đi nha, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe.”
Bà Hạnh lau khóe mắt, mỉm cười nói:
“Ừ, con đi đi. Bảo Bảo là một đứa trẻ ngoan, chắc chắn con sẽ đầu thai trong một gia đình hạnh phúc, được ba mẹ yêu thương.”
“Chị Bình An, anh Thiên Du, chú Tường, cám ơn mọi người đã giúp Bảo Bảo hoàn thành tâm nguyện. Tạm biệt!”
Linh hồn Bảo Bảo dần trở nên mờ ảo, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi dương gian.
Mọi chuyện khép lại, Bình An cũng thu xếp trở về trường học. Trước khi đi, cô còn tặng bà Hạnh một cái ngọc bội phòng ngự. Từ miệng Thiên Du, bà biết công dụng thần kỳ của thứ này nên không hề khách sáo mà lập tức nhận lấy.
Trên xe của Quốc Tường, Bình An ngắm nghĩa tấm thẻ ngân hàng trong tay, nội tâm lại cực kỳ kích động. Đây là thù lao mà bà Hạnh cưỡng chế nhét vào túi của cô. Không từ chối được, cô đành phải nhận lấy. Tú Tú cùng Huy Hoàng đóng góp rất lớn trong chuyện này, cô không muốn bọn họ trả giá không công. Hơn nữa cô cũng đang túng thiếu, có số tiền cứu cấp này cô không phải đau đầu vì chi phí sinh hoạt nữa, nói không chừng còn có dư mua trang bị cho nhân vật trong game.
Hai ngày trước, Bình An nhận được bằng khen “Công dân gương mẫu” do chính tay giám đốc Công an thành phố ký tên. Cô chợt nhớ lại liền hỏi Quốc Tường:
“Thầy Tường, sao chỉ có mình em được khen thưởng? Tú Tú và Huy Hoàng thì sao?”
Quốc Tường bất đắc dĩ nhìn cô, giải thích:
“Hai người họ đã chết, làm sao có thể cấp bằng khen.”
Bình An không cho là đúng:
“Tại sao người sống làm việc tốt được khen thưởng, còn người chết thì không? Tú Tú và Huy Hoàng có công lớn như vậy, nhà nước không thể phủ nhận đóng góp của họ. Thầy có số điện thoại của giám đốc Minh Phúc không? Em muốn đòi lại công bằng cho Huy Hoàng và Tú Tú!”
Quốc Tường khuyên nhủ:
“Chỉ là một cái bằng khen vô thưởng vô phạt thôi mà, em đâu cần phải để tâm như vậy.”
“Danh hiệu công dân gương mẫu được tận tay chính quyền trao tặng, vinh dự như thế đương nhiên phải để tâm. Lỡ đâu có bằng khen, sau này hai người bọn còn được ưu tiên đầu thai vào chỗ tốt thì sao? Với lại còn có hai trăm ngàn tiền thưởng, nhất định không thể bỏ lỡ.”
Tú Tú và Huy Hoàng nghe xong lý lẽ của Bình An, trong lòng cũng có vài phần mong đợi. Dù hiện tại họ chưa muốn đầu thai, nhưng không có nghĩa là sau này họ không đi đầu thai. Ai chẳng muốn làm con nhà giàu, vừa sinh ra đã ở ngay vạch đích?
Biết cô là người cứng đầu, Quốc Tường cũng không khuyên nhủ. Anh đọc số điện thoại của ông Minh Phúc, mặc cho cô lăn lộn. Dù sao người bị làm phiền không phải là chính mình, anh không ngại.
“Bình An, có chắc ăn không? Lỡ đâu người ta không chịu cấp bằng khen cho bọn chị thì sao?” Tú Tú lo lắng hỏi.
“Yên tâm đi. Nếu ông ta không đồng ý, em dẫn hai người tới nhà ông ta nói lý lẽ. Hai người ra công nhiều nhất, đến lúc khen thưởng lại bị bỏ qua, như thế là không công bằng.”
Huy Hoàng và Tú Tú cười tươi như hoa:
“Cám ơn em, hì hì.”
“Không cần cám ơn, tiền thưởng chia đôi chịu không?”
“Không cần chia, cho em hết cũng được.” Huy Hoàng và Tú Tú hào phóng nói. Dù sao họ là âm hồn, không cần xài tiền.
Quốc Tường thấy Bình An vui vẻ như thế thật không còn gì để nói. Chỉ cảm thấy vì bốn trăm ngàn, cô cũng thật liều mạng.
Bên này ba người mặc sức tưởng tượng tương lai sau khi nhận được bằng khen sẽ làm những gì. Bên kia, ông Phúc - Giám đốc công an thành phố lại vắt hết óc, không biết phải làm sao cho phải.
Ông không tiếc rẻ gì vài cái bằng khen, vấn đề ở đây là đối tượng khen thưởng không phải người sống. Ký tên vào bằng khen thì dễ rồi, còn hồ sơ lưu trữ phải lập làm sao? Chẳng lẽ trên danh sách khen thưởng bên cạnh cột năm sinh phải thêm cột năm mất, địa chỉ thường trú là âm phủ?
Nhưng bằng khen này lại không thể không cấp. Phía bên kia còn đe dọa sẽ dắt quỷ đến nhà để hỏi tội nếu ông bạc đãi người có công với tổ quốc. Dù ông không phải kẻ nhát gan, nhưng cũng chẳng ai nguyện ý bị ma quỷ quấy rối.
Bình An hoàn toàn không quan tâm yêu cầu của mình làm khó người khác thế nào. Trở về trường học cô bắt đầu trầm mê game online. Kể từ ngày có tiền mua trang bị cấp bậc VIP cho nhân vật, cuộc đời cô đã bước sang trang mới, level thấp thì đã sao? Tay tàn thì thế nào? Trang bị cấp bậc đại thần có thể bù đắp tất cả!
Huy Hoàng cũng trở lại những ngày tháng hạnh phúc nhất đời mình. Bình An dùng tiền kiếm được từ bà Hạnh mua cho cậu một cái điện thoại di động. Linh hồn của cậu dưới sự bồi dưỡng của bùa âm nguyên, hiện tại đã có thể cầm nắm được đồ vật vào thời điểm âm khí nặng nhất trong ngày, chính là mười hai giờ đêm, chẳng sợ chỉ có thể chơi game một tiếng đồng hồ cũng khiến cậu thỏa lòng mong ước.
Tú Tú không có đam mê chơi game như Huy Hoàng, nhưng là con gái ai chẳng thích xinh đẹp. Có tiền trong tay, cô bắt đầu chi mạnh tay cho những món đồ thời trang. Kể từ đó, Tú Tú nói lời tạm biệt bộ pijama gắn bó với mình hai mươi năm, cô trở thành một ma nữ ma thời trang và sành điệu.
Sau khi mua trang bị cao cấp cho nhân vật, Bình An cày game đến mê mẩn, bỏ bê việc học hành, ngay cả vị hôn phu lọ lem Trung Thự cũng bị cô vứt ra sau đầu. Chờ đến lúc cô tỉnh lại thì ngày thi cuối kỳ cũng đã ngay trước mắt.
Bình An hoảng hốt ném điện thoại qua một bên, cắm đầu vào việc học đã bị cô hoang phế cả tháng nay. Nếu chú Út biết cô vì chơi game mà nợ môn, chắc chắn sẽ xé cô ra thành mảnh nhỏ.
Nhưng không phải lúc nào nỗ lực cũng gặt hái được thành công, đặc biệt là trong trường hợp nước tới chân mới nhảy như Bình An. Bí quá hóa liều, cô quyết định sử dụng biện pháp đặc thù để đối phó với kỳ thi trước mắt.
Bình An biết một loại bùa chú có thể gia tăng may mắn cho người sử dụng. Loại bùa này không khó vẽ, chẳng qua sử dụng nhiều sẽ ảnh hưởng tới khí vận sau này nên cô chưa bao giờ động tới. Nhưng đây là thời kỳ phi thường, chỉ có thể sử dụng biện pháp phi thường.
Ký túc xá nhiều người lui tới không thuận tiện. Cô lại đặt một phòng khách sạn cao cấp để chú tâm vẽ bùa.
Lần trước nuốt năm ác quỷ ở chỗ gã thuật sĩ, Bình An cảm giác pháp lực của mình đã tăng lên không ít. Vẽ một lúc mấy chục lá bùa may mắn mà linh lực vẫn còn rất dồi dào, vì thế cô lại lấy tài liệu ra chuẩn bị cải tiến pháp khí.
Ngọc bội phòng hộ mà cô đã làm trước đó cấp bậc quá thấp, chỉ có thể bị động chờ công kích. Hiện tại cô muốn nâng cấp nó lên, tốt nhất là có thể phản đòn khiến kẻ công kích phải trả giá.
Bình An mò mẫm đến chín giờ tối, làm hỏng rất nhiều tài liệu mới thành công luyện ra ba cái ngọc bội phòng ngự phiên bản nâng cấp. Nhìn mớ ngọc thạch nát vụn, trái tim của cô cũng tan nát theo nó. Đây đều là tiền! Là tiền mồ hôi nước mắt của cô!
Thiên Du nhận được điện thoại, lập tức mang theo bữa tối chạy lên phòng của Bình An.
Không đợi cậu mở miệng nịnh hót cô liền đưa ra một cái ngọc bội mới tinh. Cô đã xem Thiên Du là môn đồ của Đặng gia, chỉ chờ chú Út đến sẽ cử hành lễ bái sư, cho nên một khi có thứ tốt sẽ không thiếu phần cậu.
Thiên Du yêu thích pháp khí mới cực kỳ, cầm trên tay ngắm nghía không rời mắt.
Nhớ đến trên cổ mình vẫn còn hai cái ngọc bội cũ, cậu hỏi ý Bình An:
“Đại ca, em đem hai cái này cho ba với anh trai được không?” Mẹ cậu đã được Bình An tặng một cái. Cậu cũng ngại ngùng không dám mở miệng xin thêm.
Bình An trước giờ không keo kiệt với người của mình, hào phóng phất tay:
“Đã đưa cậu thì là của cậu, muốn cho ai thì cho.”
Thiên Du hì hì cười:
“Cám ơn đại ca! À đại ca nói vẽ bùa thi đậu, cái đó sao rồi?”
Cô sửa lại cho đúng:
“Không phải bùa thi đậu, là bùa may mắn.” Cô móc trong túi vải ra mấy lá bùa cho cậu xem rồi giải thích:
“Bùa này làm tăng vận khí của người sử dụng, nếu đốt nó trước lúc học bài, tỉ lệ học đúng đề thi sẽ cao hơn.”
Thiên Du cảm thấy thật thần kỳ, không nhịn được cảm thán:
“Nếu có thể liên tục sử dụng, chẳng phải là được may mắn cả đời sao? Lợi hại quá!”
“Đương nhiên không phải, vận khí ở đâu ra cho cậu lãng phí như thế?”
Thiên Du gãi đầu:
“Không phải là lá bùa này tự mang vận khí sao?”
Bình An nhíu mày gõ đầu cậu:
“Học hành kiểu gì mà lại nói ra những lời này! Sách tôi chép cho cậu đã học đến đâu rồi?”
Thiên Du che trán, vẻ mặt suy sụp:
“Đang học, đang học.”
Bình An thở phì phì tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:
“Bùa chú hay pháp khí không tự mang năng lượng, mà nó chỉ là vật trung gian chuyển năng lượng từ nơi này sang nơi khác. Ví dụ loại bùa may mắn này, nó mượn tạm hậu vận của bản thân để dùng cho hiện tại, biết chưa?”
Thiên Du gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi:
“Như vậy hậu vận bị mượn đi thì có tác hại gì không?”
“Đương nhiên là có. Vận khí của một người như một con sóng nhấp nhô, khi cao khi thấp. Phúc khí nhiều thì đỉnh sóng cao, đáy sóng cạn, phúc khí ít thì đỉnh sóng thấp, đáy sóng sâu. Không ai có thể một đời luôn may mắn hoặc luôn xúi quẩy cũng là vì nguyên do đó. Bùa may mắn mượn một ít hậu vận cho cậu dùng trước, nghĩa là những con sóng tiếp theo trong đời cậu sẽ bị cắt bớt phần đỉnh và khoét sâu thêm phần đáy. Có hiểu chưa?”
Thiên Du che miệng kinh ngạc:
“Đại ca, cái này tác dụng phụ quá lớn!”
Bình An lắc đầu:
“Thật ra cũng không lớn, bùa này chỉ tăng lên một ít may mắn, cùng lắm về sau xui xẻo một chút, kiểu như đi đường vấp té, uống nước bị sặc… Đừng lạm dụng thường xuyên là được.”
“Vậy có loại bùa chú nào mượn vận của người khác, không mượn vận của mình không đại ca?”
“Đương nhiên là có nhưng đó là cấm thuật, nghiệp quả nặng nề, cậu tốt nhất là đừng nghĩ đến.”
Bình An giải thích tường tận như thế, Thiên Du cũng không rối rắm nhiều. Vấp ngã, sặc nước này nọ so với nợ môn chẳng là gì, cậu chịu được.
“Đại ca chia em vài lá đi. Lần này phải để em trả tiền.”
“Cậu là đàn em của tôi mà, chăm sóc cậu là chuyện đương nhiên.” Bình An không cho là đúng.
Thiên Du cực kỳ cảm động, cậu có chút thổn thức nói:
“Đại ca đã giúp em rất nhiều rồi, còn đưa cho em toàn thứ tốt. Em không thể không biết xấu hổ xin hết món này đến món khác.”
Bình An không khuyên nhủ được Thiên Du, đành bán lại cho cậu mười lá bùa may mắn với giá hai trăm nghìn đồng một lá.
Thiên Du hôm nay có được hai bảo bối mới, sung sướng đi về nhà. Không biết cậu đã bốc phét gì với An Chi mà cô cũng biết chuyện bùa may mắn, nhân lúc trong phòng không có ai khác liền hỏi mua Bình An vài lá để dành ôn thi.
Bình An vẽ rất nhiều nên không keo kiệt, bán ngay cho An Chi mười lá bùa, còn dặn dò cô không được tiết lộ nguồn gốc cho người khác.
Với sự trợ giúp của bùa may mắn, ngày thi đầu tiên của Bình An vô cùng thuận lợi. Câu hỏi tự luận đều đúng với những câu cô học đêm qua. Còn phần trắc nghiệm đã có Tú Tú và Huy Hoàng giúp đỡ gian lận, cô nhẹ nhàng chép lại đáp án của học sinh giỏi nhất lớp.
Bình An cũng không cảm thấy hành vi của mình có gì đáng xấu hổ. Ngự quỷ cũng là một loại năng lực, cô vận dụng năng lực của mình trong thi cử chẳng có gì sai. Sao chép đáp án vẫn tốt hơn là bị chú Út xé xác. Đối với một người thiếu mất chín năm giáo dục bắt buộc, chỉ học tứ thư ngũ kinh và huyền thuật như cô, toán cao cấp không khác gì thiên thư, không gian lận là không thể qua môn.
An Chi và Thiên Du cũng nhận ra chỗ tốt của bùa may mắn, không nhịn được mang đi khoe khoang với bạn bè thân thiết của mình. Vì thế, tin tức về bùa may mắn lại bắt đầu lặng lẽ lan truyền trong giới sinh viên giàu với cái tên thân thiết hơn, đó là bùa trúng tủ.
Cuối ngày thi thứ hai, càng có nhiều người nghe đến thanh danh của bùa trúng tủ, An Chi và Thiên Du muốn nhập số lượng lớn từ Bình An. Bình An không còn nhiều như thế, bản thân cô cũng cần dùng nên chỉ có thể đưa mỗi người mười lá, hơn nữa còn lên giá, năm trăm nghìn một lá, không cho mặc cả. An Chi và Thiên Du sảng khoái móc tiền mặt ra trả rồi hí hửng ôm mớ bùa may mắn rời đi.
Bình An cảm thán, không nghĩ đến bùa này bán đắt như thế, mới hai ngày mà kiếm về mười bốn triệu, quả thật là siêu lợi nhuận.
Kỳ thi của Bình An trôi qua vô cùng nhẹ nhàng dưới sự trợ giúp của hai đồng bọn cùng bùa trúng tủ, à không, là bùa may mắn. Vì thế cô bắt đầu nảy sinh tâm trạng ỉ lại và lơi lỏng việc học tập, chỉ biết cắm đầu chơi game, mê muội mất ý chí.
Môn thi cuối cùng là những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, trước sự thuận lợi của những ngày thi trước, Bình An chủ quan không thèm học bài, thức đến tận khuya chơi game rồi đi ngủ. Sáng thức dậy cô đốt một lá bùa may mắn, sau đó qua loa lật vài trang sách ra đọc, phần trắc nghiệm đã có đồng bọn lo, cô chỉ cần xem trúng câu hỏi tự luận là đủ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Bình An rốt cuộc phải trả giá cho sự biếng nhác của mình. Sau bảy ngày liên tục sử dụng bùa may mắn, hôm nay vận may đã không mỉm cười với cô. Đúng vậy, Bình An không làm bài được. Câu hỏi tự luận khác với nội dung mà cô đã xem lúc sáng. Bình An thở dài, chỉ mong có thể vớt vát lại phần trắc nghiệm, ít nhất là đủ điểm để qua môn. Nhưng lần này đồng bọn của Bình An không thể giúp cô được, bởi vì giám thị gác thi là Quốc Tường.
Vừa thấy ánh mắt sắc bén của anh, hai người rất không nghĩa khí bỏ lại đồng bọn chạy mất, để một mình Bình An trơ trọi vật lộn với bài thi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro