Chương 27: Mua may bán đắt
Chương 27: Mua may bán đắt
Khác với thầy trò Thái Chân đạo trưởng, ông Tín đã hoàn toàn tin tưởng Bình An. Bởi cảm giác thần kỳ ông vừa trải qua bọn họ chắc chắn không hiểu được.
Nghe cô nói đã tìm ra nguyên nhân, ông vui sướng lên tiếng:
“Vậy thì tốt quá, đại sư mau mau chữa giúp tôi. Để càng lâu tôi càng bất an.”
Bình An chỉ ngón tay lên giữa ngực của ông Tín rồi nói:
“Vấn đề ở đây, tôi thấy một hắc động hình tròn đang chậm rãi nuốt chửng sinh cơ trong cơ thể ông, đồng thời đó cũng là nguồn phát ra âm khí.”
Ông Tín cau mày sờ lên lồng ngực của mình, vẫn không hiểu được những lời của cô.
Phan Thành thấy cô nói năng hàm hồ, liền nhếch miệng hừ lạnh một tiếng.
Bình An không để tâm đến anh ta, tiếp tục giải thích:
“ m khí từ hắc động lan tỏa rất chậm, chậm rãi như cái cách nó nuốt chửng sinh khí vậy. Bản thân bác là một người rất lớn mệnh, lại được thiên đạo phù hộ nên công việc làm ăn thuận lợi, thành tựu hơn người, những vật âm tà bình thường rất khó tiếp cận. Cho nên thứ này phải ký sinh ít nhất là năm năm mới có thể tằm ăn rỗi lên thân thể của bác.”
Ông Tín nhíu mày, hồi tưởng lại năm năm trước có chuyện gì bất thường xảy ra với mình không, nhưng suy tư một hồi lâu vẫn không nghĩ ra được.
Bình An im lặng giây lát, lại nhíu mày rầm rì:
“Cái hắc động này có hoa văn, trông như thế nào nhỉ…”
Phan Thành thấy cô giả thần giả quỷ, càng bịa chuyện càng thái quá, thái độ càng trở nên khinh miệt.
Bình An không quan tâm đến xung quanh, cô cố gắng nhớ lại những gì mình thấy được vừa nãy. Cô dùng bút lông phác họa vài nét bút đơn giản, trên giấy xuất hiện một vật hình tròn, có chút tương tự hình ảnh con rồng đang nằm cuộn lại.
Ông Tín trợn mắt há hốc mồm. Sau một hồi thất thần ông mới bình tĩnh lại, móc từ cổ áo ra một cái ngọc bội thanh long cuộn mình.
“Đây có phải thứ đại sư nói không? Tôi đeo nó được năm năm rồi.” Ông Tín tháo ngọc bội ra đưa cho Bình An.
Bình An nhận lấy, cẩn thận ngắm nghía rồi cảm thán:
“Thật xinh đẹp.”
Đây là một khối ngọc xanh biếc và sáng bóng, gần như trong suốt. Hình thanh long được điêu khắc cực kỳ sống động. Nếu xét về vẻ bề ngoài, nó là một món trang sức vô cùng giá trị.
Ông Tín mím môi, nhìn miếng ngọc có chút đề phòng.
“Lúc đầu tôi mua về nó chưa lên nước đẹp được như thế này đâu, màu sắc vẩn đục và nhợt nhạt. Người ta nói ngọc dưỡng người, người dưỡng ngọc nên tôi thử đeo một thời gian xem thế nào. Không ngờ càng đeo nó càng sáng bóng và xinh đẹp. Tôi rất yêu thích nó, mang bên người năm năm chưa từng tháo ra.”
Bình An khẽ cười:
“Cũng đúng thôi, nó hấp thu nhiều sinh khí của bác như thế, đương nhiên phải trở nên xinh đẹp rồi. Vật này cũng biết ăn khế trả vàng, một bên cướp đoạt sinh khí, một bên nhả ra âm khí để báo ơn.”
Ông Tín rùng mình lau mồ hôi trên trán. Ăn khế trả vàng, thành ngữ này cũng không phải dùng như thế. Trường hợp của ông phải gọi là lấy oán báo ân mới đúng chứ!
Quốc Tường bật cười. Chỉ có anh mới biết, âm khí là thứ tốt đối với Bình An, nên cô dùng câu ăn khế trả vàng cũng không sai.
Thái Chân đạo trưởng không khỏi kinh ngạc trước năng lực của Bình An. Chỉ cầm tay mấy phút là có thể tìm ra được vật phát âm khí. Không cần pháp khí phụ trợ, không cần lập đàn cầu khấn. Tuy rằng vật này nằm ngay trên người ông Tín. Nhưng Bình An có thể làm đến mức này cũng đủ để ông mở rộng tầm mắt.
Nhìn miếng ngọc trên tay cô, Thái Chân đạo trưởng tỏ vẻ muốn xem xét. Bình An cũng không keo kiệt, lập tức đưa nó cho ông. Thái Chân đạo trưởng không có thể chất đặc thù như Bình An nên phải thi triển một vài tiểu thuật mới thấy được bí mật ẩn giấu bên trong ngọc bội.
Quan sát một hồi ông mới cảm thán lên tiếng:
“Vật này đúng là căn nguyên phát ra âm khí. Bình An đạo hữu quả là tuổi trẻ tài cao.”
Được khen ngợi cô ngượng ngùng cười sau đó quay sang hỏi ông Tín:
“Bác từ đâu có được cái ngọc bội này vậy?”
“Tôi mua tại một buổi đấu giá đồ cổ ở chợ đen với giá ba trăm triệu, bên bán nói đây là một miếng ngọc cổ từ thời Lý.”
Bình An vừa nghe giá tiền lập tức im lặng không dám nói thêm tiếng nào. Bỏ ra ba trăm triệu để rước về một miếng ngọc cũ nát, thế giới của người giàu có cô thật không hiểu nổi.
Quốc Tường nhắc nhở:
“Đồ cổ chảy vào những buổi đấu giá chợ đen đều có nguồn gốc không sạch sẽ, đa phần là đồ trộm mộ. Mà vật chôn cùng người chết không ít thì nhiều sẽ bị lây nhiễm âm khí. Xui xẻo hơn chính là trường hợp như bác, mua phải tà vật chuốc họa vào thân.”
Vẻ mặt Ông Tín thê thảm như đưa tang:
“Nếu tôi biết mua một món đồ cổ lại tai hại thế này thì có cho mười cái mạng tôi cũng không dám. Hai vị đại sư, tình huống của tôi phải giải quyết như thế nào?”
Thái Chân đạo trưởng trả lời:
“Đã tìm ra căn nguyên là miếng ngọc bội, chỉ cần từ nay về sau ông đừng chạm vào nó sẽ không còn lo sợ bị âm khí xâm chiếm cơ thể nữa. Việc cần làm tiếp theo là hóa giải hết âm khí tồn đọng, giúp cơ thể lấy lại cân bằng.”
Nghe có vẻ không quá phức tạp, ông Tín thở phào một hơi.
Thái Chân đạo trưởng lại tiếp tục nói:
“Nhưng thân thể ông tích tụ âm khí trong thời gian quá dài. Cũng nhờ mạng ông lớn mới có thể sống đến bây giờ, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm chết vì suy kiệt. Muốn hóa giải hết lượng âm khí này cũng không phải chuyện đơn giản.”
Ông Tín vừa thấy được hy vọng liền bị dội một gáo nước lạnh. Ông đưa mắt nhìn Bình An mong đợi cô sẽ cho mình một đáp án khả quan hơn. Nào ngờ cô chỉ sờ cằm rồi nói:
“Quả thật không đơn giản.” Nhiều âm khí thế này, ăn hết một lần chắc chắn sẽ bội thực.
Cô xoay đầu nhìn Quốc Tường chớp chớp mắt tỏ ý thỉnh cầu. Quốc Tường đã đáp ứng cô ngay từ đầu, vì thế nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Bình An nhìn anh cười thật tươi, đôi mắt tròn xoe cong lại như hai vầng trăng khuyết. Thấy vậy tâm trạng của Quốc Tường cũng nhảy nhót theo.
“Không có cách nào giải quyết sao?” Ông Tín sốt ruột hỏi
Không muốn bị Bình An đoạt cơ hội nổi bật, Phan Thành nhanh nhảu giành lại quyền lên tiếng:
“Đương nhiên là có. Muốn hóa giải hết âm khí trong cơ thể, cần phải ăn chay, tụng kinh, niệm phật chín chín tám mốt ngày liên tục, không động vào tửu sắc, bỏ qua chuyện thị phi, giữ tâm thanh tịnh, ...”
Phan Thành vẫn còn đang huyên thuyên về quá trình giải trừ âm khí trong cơ thể ông Tín thì Bình An đã móc trong túi vải ra chiếc bình ngọc bảo bối của mình, giả vờ giả vịt đưa nó đến trước mắt và bắt đầu hút âm khí. Quốc Tường tiến lại gần, kín đáo nắm lấy tay cô chậm rãi truyền dương khí vào.
Ông Tín cảm giác được từng luồng khí lạnh lẽo bị rút khỏi thân thể, sống lưng ông căng chặt, mồ hôi tuôn ra như mưa, chảy xuống ướt đẫm cả áo.
Phan Thành đang thao thao bất tuyệt, nhìn thấy hành động của Bình An liền ngậm miệng lại, chăm chú theo dõi xem cô định làm gì.
Mười lăm phút trôi qua, Bình An hút sạch sẽ âm khí tích trữ trong cơ thể của ông Tín, bắt đầu chuyển sang hút tử khí. Quốc Tường cũng không ngừng truyền dương khí vào giúp cô điều hòa thân thể.
Thêm mười phút nữa Bình An mới hoàn toàn thu tay lại, cả người ông Tín ướt đẫm mồ hôi, vô lực ngã ngửa ra sau lưng ghế. Dù rất mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng đến thế.
“Xong rồi.” Bình An nói.
Phan Thành nhíu mày hỏi:
“Cái gì xong?”
“Là âm khí cùng tử khí, tôi đã giúp ông ấy giải trừ hết rồi.” Bình An đáp lời, đóng nút bình ngọc lại cất vào người.
“Không thể nào!” Phan Thành khó tin thốt lên, xoay sang nhìn sư phụ.
Thái Chân đạo trưởng dán một lá bùa lên trán của ông Tín để kiểm tra. Sau đó, ông cũng kinh ngạc thốt lên:
“ m khí hoàn toàn bị tiêu trừ. Bình An đạo hữu dùng cách nào vậy? Là cái bình ngọc đó sao?”
“Đúng vậy.”
“Chẳng hay… tôi có thể xem kỹ nó không?” Ông không nhịn được đường đột lên tiếng.
Bình An lắc đầu nguầy nguậy:
“Không được, nó là bảo vật gia truyền.”
Nói đùa gì vậy? Đây chỉ là một cái bình ngọc bình thường, cho ông ta xem chẳng khác nào làm lộ bí mật của cô.
Thái Chân đạo trưởng cũng không cưỡng cầu, trong lòng càng nhận định sư môn đứng sau Bình An chắc chắn không đơn giản. Hẳn là có thể sánh ngang cùng Hà Quang tông mới có thể dạy dỗ ra một người xuất sắc như Bình An, hơn nữa còn cho cô nắm giữ nhiều pháp khí lợi hại như vậy.
Bình An hấp thu hết âm khí và tử khí trong cơ thể ông Tín, dù có Quốc Tường bên cạnh hỗ trợ nhưng vẫn thấy kinh mạch căng tràn, rất không thoải mái. Quốc Tường nhìn ra điều này, tăng mạnh lượng dương khí truyền vào thân thể Bình An mới khiến cô dễ chịu hơn một chút.
Anh cầm ngọc bội thanh long lên, dùng chỉ pháp dẫn sinh cơ đã bị cướp đoạt trở về cơ thể ông Tín. Ông Tín còn chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được một dòng nước ấm áp đang chảy vào và lan tỏa ra từng ngóc ngách trong cơ thể, ông thoải mái đến mức không nhịn được ngâm lên.
Đợi đến khi Quốc Tường thu tay lại, miếng ngọc bội xanh mướt sáng bóng đã trở nên ảm đạm như một hòn đá ven đường. Còn ông Tín thì thấy mình không khác gì phượng hoàng được trùng sinh từ biển lửa, cả người bừng bừng sinh cơ và sức sống.
“Cám ơn đại sư, cám ơn các vị đại sư rất nhiều.” Ông không cầm được nước mắt sụt sùi.
Căn bệnh trầm kha dày vò nhiều năm, cuối cùng cũng được giải quyết chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Nếu biết mời thuật sĩ hữu hiệu thế này, ông cũng không cần tốn thời gian cầu bác sĩ làm gì.
Giải quyết xong mối họa, Quốc Tường khuyên ông nên đến bệnh viện khám lại. Có bệnh thì chữa, không bệnh thì bồi bổ vì thân thể của ông chịu lỗ lã quá nhiều. Ông Tín còn muốn xin ít bùa phép gì đó để đốt uống, nhưng bị Quốc Tường thẳng thừng từ chối.
“Chúng tôi chỉ giải quyết những vấn đề về tâm linh. Thân thể sinh bệnh phải tìm bác sĩ. Cái gì cũng tìm đến thuật sĩ là mê tín dị đoan.”
Nghe ông Tín cam đoan mình sẽ không uống nước bùa nước phép linh tinh Quốc Tường mới yên lòng gật đầu.
Bình An và Quốc Tường song kiếm hợp bích, vừa ra tay đã giải quyết được vấn đề nan giải của ông Tín. Thái Chân đạo trưởng không thể không cảm thán trường giang sóng sau xô sóng trước.
Lại nhìn sang Phan Thành mặt ủ mày chau, ông thở dài một hơi. Như thế cũng tốt, cho thằng bé tiếp xúc với nhiều nhân vật lợi hại để tính tình thu liễm lại. Người trẻ tuổi tự tin là tốt, nhưng quá mức tự tin sẽ trở thành tự phụ.
Mọi việc xem như chấm dứt, ông Tín gửi Bình An và Thái Chân đạo trưởng mỗi người một tấm thẻ. Thái Chân tự thấy thẹn vì không giúp ích được gì, một mực từ chối tiền thù lao, nhưng không cản nổi thịnh tình của ông Tín nên đành phải nhận lấy.
Quốc Tường thì đề nghị được giữ lại cái ngọc bội hình rồng mang về cho đội Hình Long điều tra. Trong thời gian ngắn xuất hiện hai trường hợp cướp đoạt sinh khí của người sống, anh không tin đây chỉ là trùng hợp.
Ông Tín mừng còn không kịp, vội vã tống khứ của nợ này đi. Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều thêm một chút.
Trước khi đưa tiễn mọi người ra về, ông Tín xoa tay cười lấy lòng Bình An:
“Đại sư, ngọc bội của Thiên Du không biết đại sư có bán không?”
Bình An lắc đầu:
“Không bán, thứ này chỉ có những người thân tín của tôi mới được sử dụng.”
Thiên Du nghe cô nói, bất giác ngẩng cao đầu, cảm thấy tự hào vô hạn.
Ông Tín thất vọng than thở:
“Thế thì tiếc quá, sau chuyện này tôi cứ canh cánh trong lòng. Bây giờ nhìn thấy cái gì cũng sợ hãi như chim sợ cành cong. Đại sư có bùa bình an hay cái gì đại loại như thế không?”
Hai mắt Bình An trở bên sáng lấp lánh, cô hỏi ngược lại:
“Tôi có vài thứ, không bằng ngọc bội Thiên Du đang đeo nhưng vẫn có thể trừ tà và phòng vệ. Bác có muốn không?”
“Muốn, vật xuất từ tay đại sư chắc chắn không phải vật phàm, tôi nhất định sẽ mua.” Niềm vui đến bất ngờ, ông Tín sung sướng nói.
Bình An lấy trong túi vải ra năm cái ngọc bội phòng ngự loại sơ đẳng cùng một nắm bùa bình an đặt lên bàn.
Thiên Du biết Bình An không giỏi ăn nói, liền thay cô đẩy mạnh tiêu thụ:
“Bác Tín, để con giải thích cho bác, đây là ngọc bội phòng ngự, tuy không phải là loại cao cấp như của con đang đeo, nhưng nó có khả năng phòng hộ rất tốt. Dù là ác quỷ, lệ quỷ, hay súng đạn, xe tăng... Chỉ cần xuất hiện nguy cơ tiềm ẩn tổn hại đến sinh mạng, nó sẽ thay bác đỡ lấy ba lần. Còn đây là bùa bình an, không lợi hại như ngọc bội phòng hộ, nhưng khi đeo trên người nó sẽ ngăn cản được tà ma và đồ vật không sạch sẽ. Nếu như trước kia bác có lá bùa này trong người chắc chắn sẽ không có nhiều chuyện như hiện tại.”
Lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ lợi hại như vậy ông Tín đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ông lập tức hỏi:
“Cái này bán thế nào?”
Thiên Du ngẫm nghĩ rồi báo giá:
“Bùa bình an sử dụng được một lần, chỉ có thể đối phó với vật âm tà nên rất rẻ, ba triệu một lá. Ngọc bội thì còn có thể bảo vệ bác khỏi súng đạn, đao kiếm, thậm chí là tai nạn giao thông nên giá hơi cao, bảy mươi triệu một miếng.”
Nghe Thiên Du thét giá, Bình An hít sâu một hơi, hai mắt trợn trắng. Khó khăn lắm mới có dịp đẩy mạnh tiêu thụ mớ hàng tồn kho này, cô lo lắng Thiên Du sẽ dọa chạy khách hàng tiềm năng của mình.
Nào ngờ ông Tín lại không chút chớp mắt, nhìn Bình An nói:
“Đại sư, tôi muốn mua mười lá bùa bình an và ba cái ngọc bội.”
Bình An lắp bắp nói không nên lời. Ba nhân mười là ba mươi, bảy mươi nhân ba là hai trăm mốt, cộng lại bằng hai trăm bốn mươi triệu, cô có thể mua được bao nhiêu chu sa, bao nhiêu giấy vàng, bao nhiêu ngọc thô đây? Thậm chí còn dư sức mua thêm vài bộ trang bị cấp bậc VVIP cho nhân vật game của mình.
Bình An thấy cả người lâng lâng, phải chăng đây chính là cảm giác phất nhanh sau một đêm?
Thiên Du nhanh nhẹn tiếp lời:
“Được được, bác muốn đưa tiền mặt hay chuyển khoản.”
“Chuyển khoản đi.” Ông nhanh gọn dứt khoát nói.
Hai thầy trò Thái Chân đạo trưởng nhìn thấy Bình An cùng một lúc ném ra năm cái ngọc bội phòng ngự cùng một nắm lớn bùa bình an đã kinh hoàng không nói nên lời. Những thứ này tuy không phải hi hữu, nhưng tuyệt đối là bảo bối quý giá, đặc biệt là mấy cái ngọc bội kia. Mặc dù chất ngọc có chút thô ráp, điêu khắc cũng sơ sài, nhưng không thể che lấp sự thật nó là một pháp khí có khả năng phòng hộ.
Đột nhiên lấy của ông Tín nhiều tiền như vậy, Bình An có chút áy náy. Vì thế lại móc ra thêm mấy lá bùa may mắn đưa cho ông xem như tặng phẩm đính kèm.
“Đây là bùa may mắn, nếu phân vân khi phải đứng trước nhiều lựa chọn quan trọng, hãy đốt một lá, nó sẽ làm tăng vận khí của bác, giúp bác đưa ra quyết định đúng đắn nhất.”
Ông Tín mừng rỡ nhận lấy, thật lòng cám ơn cô.
Trên đường trở về, Bình An vẫn còn chút hoảng hốt. Cô chợt nhớ lại lời hứa hẹn ban đầu với Quốc Tường, liền cầm tấm thẻ đưa cho anh:
“Chia cho thầy một nửa.”
Quốc Tường lắc đầu cười nhét lại vào tay cô:
“Em giữ đi, tôi không để ý chút tiền này.”
“Như vậy sao được, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà.”
“Tôi không thỏa thuận gì với em cả.”
Bình An ngại ngùng thu tiền lại. Nghĩ đến hôm nay kiếm được nhiều như thế là nhờ công lao của Thiên Du, cô hào phóng nói:
“Ngọc bội sắp tới của cậu, tiền nguyên liệu cứ để tôi lo.”
Thiên Du mừng rỡ hỏi:
“Thật không? Vậy đại ca mua cho em phỉ thúy đế vương lục nha.”
Bình An trợn mắt:
“Nằm mơ đi.” Cô có tiền, nhưng cô không khùng tiền. Bỏ một đống tiền ra mua phỉ thúy đỉnh cấp về làm một cái ngọc bội dùng ba lần là hỏng, còn không bằng đi mua trang bị cấp VVIP cho nhân vật trong game.
Quốc Tường đưa Bình An trở về trường học, trước khi chia tay còn dặn dò:
“Lần sau không được hấp thu một lúc quá nhiều âm khí như vậy, em có thể chia thành nhiều lần.”
Bình An không nói gì, chỉ xoa bụng rồi híp mắt cười:
“Hôm nay no quá.”
Quốc Tường bị dáng vẻ ngây ngốc của cô chọc cười, điểm ngón tay lên trán cô:
“Tham ăn.”
Bình An bĩu môi:
“Không phải có thầy sao, còn lo gì nữa?”
“Tin tưởng tôi như vậy?” Anh hỏi.
“Đương nhiên, thầy là người tốt mà.”
Anh cười nói:
“Tôi có việc phải rời đi một tháng. Trong thời gian tôi không có ở đây tuyệt đối không được tham ăn như vậy nữa, hạn chế chơi game lại, tốt nhất là tập trung học tập cho qua môn.”
Bình An nhíu mày hỏi:
“Thầy đi đâu?”
Anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô, đột nhiên lại biến mất khiến cô cảm thấy không thích ứng.
“Tháng tới không phải là thời điểm nóng nhất năm sao? Đi nghỉ mát.”
Bình An nghe thấy đáp án, không hiểu sao trong lòng có chút bực bội. Cô hừ lạnh một tiếng, bước ra khỏi xe đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro