Chương 33: Thể chất chí dương
Chương 33: Thể chất chí dương
Trưa Sài Gòn trời oi ả, mặt đường bị nắng rọi phả ra hơi nóng hầm hập. Bên dưới tán những cây dầu lâu năm hai bên đường có gió hiu hiu, thổi vơi đi cái khắc nghiệt của tiết trời, nhưng vẫn không thể thổi mất màu phấn hồng trên má giai nhân.
Quốc Tường cúi đầu nhìn thiếu nữ e thẹn trước mặt, trái tim bỗng dưng lỡ một nhịp.
“Thầy…”
“Em…”
Hai người cùng lúc mở miệng, sau đó lại đồng loạt im lặng. Bầu không khí xấu hổ và ái muội bỗng chốc bao trùm.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Bình An thở phào một hơi, chút lúng túng giữa hai người cũng theo âm thanh ồn ào tan biến.
Nghe xong điện thoại, Bình An ngẩng đầu hỏi Quốc Tường:
“Em chuẩn bị qua nhà Thái Tuấn. Thầy đi cùng không?”
Hơn một tháng mới được gặp lại Bình An, anh luyến tiếc khi rời xa cô nên gật đầu đồng ý. Quan trọng hơn, thuật đổi vận là cấm thuật nguy hiểm, anh không an tâm để Bình An một mình mạo hiểm.
Nửa giờ sau, hai người có mặt tại điểm hẹn. Bình An chủ động giới thiệu Quốc Tường cho Thái Tuấn và Thanh Tân, sau đó giúp hai người khai âm dương nhãn để tiện trao đổi với Tú Tú và Huy Hoàng.
Không vòng vo, Huy Hoàng lập tức mở đoạn ghi âm cuộc gọi của Tuấn Vĩ và mẹ hắn lên cho mọi người nghe.
Đoạn ghi âm chỉ hơn một phút, nhưng cũng đủ để tìm ra dấu vết trong lời nói.
“Biết được chỗ họ giấu đồ vật rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Thái Tuấn hỏi Bình An.
“Phá hủy nó là có thể hóa giải cấm thuật.” Cô đáp ngắn gọn.
“Mộ ông ngoại anh ở ngoài Thái Bình. Em đi cùng anh được không?” Thái Tuấn sợ Bình An ngại xa xôi bỏ gánh giữa đường nên khẩn thiết hỏi.
“Đương nhiên rồi, tôi nhận tiền của anh thì phải giúp anh đến cùng chứ!”
Thái Tuấn thở phào một hơi, quay sang nói với Thanh Tân:
“Anh liên hệ với đoàn phim xin nghỉ giúp em hai ngày. Xong việc em lập tức trở về.”
Thanh Tân cam đoan:
“Em yên tâm, công việc ở thành phố cứ để anh thu xếp.”
Sau khi thống nhất hành trình với Bình An và Quốc Tường, ba người quyết định sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành. Thái Tuấn lập tức lên mạng đặt vé máy bay.
Chuyện quan trọng đã bàn bạc xong, Tú Tú lại đưa một cái USB cho Thái Tuấn và nói:
“Do anh là khách hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ của bọn tôi, nên bọn tôi sẽ cho anh thêm một vài thứ xem như là tặng phẩm đính kèm.”
Bên trong USB có video ghi lại cảnh ăn chơi thác loạn của Tuấn Vĩ. Có uống rượu hút thuốc, có dùng chất cấm, có mắng chửi và sỉ nhục nhân viên trong ekip.
Thanh Tân sáng rực hai mắt, nhanh tay bắt lấy USB, miệng thì không ngừng cảm tạ.
***
Sáng hôm sau, Bình An, Quốc Tường và Thái Tuấn có mặt đúng giờ ở sân bay và khởi hành đi Thái Bình.
Vì đổi vận là cấm thuật, Quốc Tường phải tìm ra thuật sĩ đứng phía sau giao cho đội Hình Long xử lý. Trong lòng Bình An cũng trộm vui vẻ một phen, dù biết bản thân và Quốc Tường không có tương lai nhưng cô vẫn không nhịn được muốn gần gũi anh ấy.
Quê ngoại của Thái Tuấn nằm ở một huyện nhỏ thuộc tỉnh Thái Bình. Sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, ba người tiếp tục lên một chiếc xe khách trung chuyển hơn hai tiếng nữa mới đến nơi.
Vì sợ bứt dây động rừng nên Thái Tuấn đặt khách sạn ở một thị trấn cách thôn nhà ngoại đến ba mươi cây số. Mọi người lên phòng của mình tạm nghỉ ngơi đến khi trời sập tối mới bắt đầu hành động. Không biết Thái Tuấn tìm đâu ra hai chiếc xe gắn máy, ba người lên xe phóng thẳng đến mục đích điểm.
Quê ngoại của Thái Tuấn là một vùng nông thôn yên ắng, cư dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông, người trẻ tuổi hầu như đều đi đến thành phố lớn kiếm tiền. Trong thôn nhiều nhất chính là người lớn tuổi cùng trẻ em. Mới tám giờ tối mà các gia đình đều đóng cửa tắt đèn. Ba người một đường đi vào nghĩa địa trong thôn cũng không bị ai phát hiện.
“Là chỗ này.” - Thái Tuấn dừng chân trước một chòm mộ có gần mười ngôi mộ được xây san sát bên nhau - “Chúng ta tìm thế nào đây?”
Quốc Tường cúi đầu nói nhỏ bên tai Bình An:
“Em có thể cảm nhận được nó không?”
Bình An nghiêng đầu, cảm thấy lỗ tai mình nóng hôi hổi, không nhịn được giơ tay lên xoa nắn:
“Có thể, chờ em một chút.”
Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm thụ không gian xung quanh, sau đó nhanh chân bước về phía có âm khí nồng nặc nhất.
“Ở đây.” Cô chỉ xuống một hòn đá lớn cỡ đầu người và nói.
Quốc Tường gật đầu, nơi này mọc đầy cỏ dại, hẳn là đã một thời gian dài không có người động đến. Anh cúi người ôm hòn đá lên, sau đó cầm xẻng cẩn thận đào đất.
Thái Tuấn cũng rất muốn giúp đỡ, nhưng sợ mình vụng về làm hỏng việc nên chỉ dám đứng một bên ngóng nhìn.
Đào được khoảng ba bốn tấc đất, Quốc Tường vứt xẻng sang một bên rồi dùng tay bới ra một cái hộp gỗ được đậy kín.
Thái Tuấn căng thẳng theo dõi chiếc hộp trên tay anh, run rẩy hỏi:
“Thầy Tường, chính là nó phải không?”
“Hẳn là như vậy.” - Quốc Tường trả lời, sau đó bảo Thái Tuấn trở về khách sạn chờ, việc còn lại để người trong nghề giải quyết.
Thái Tuấn không có bất kỳ ý kiến nào, lập tức rời đi.
Quốc Tường không mở hộp gỗ ra ngay mà ở tại chỗ thiết lập một pháp trận rồi đặt hộp gỗ vào tâm trận.
“Thầy Tường, đây là trận gì vậy?” Bình An nhỏ giọng hỏi.
“Trận truy nguyên. Tôi dùng nó để tìm ra người thi triển thuật đổi vận.”
Tiếp đến, anh cẩn thận mở cái hộp ra. Bên trong có hai hình nhân, một là Thái Tuấn, một là Tuấn vĩ, còn có một lá bùa đỏ như máu quấn lấy chùm tóc rối.
Anh nhanh tay ném vào trong hộp một lá bùa dẫn hỏa.
Lá bùa bốc cháy thiêu rụi hai hình nhân, khói bốc lên ngùn ngụt, tỏa ra mùi tanh tưởi rợn người. Chỉ mười lăm phút sau, dưới uy lực của ngọn lửa, chiếc hộp gỗ cùng tất cả đồ vật bên trong bị đốt cháy thành than. Ngay thời khắc đó một đạo bạch quang từ đống tro tàn bay ra, bị Quốc Tường nhanh tay bắt lấy và cưỡng chế dẫn vào la bàn bát quái.
Kim la bàn không ngừng xoay vòng, nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh. Vài chục giây qua đi, kim chậm rãi dừng lại và chỉ thẳng về một phương hướng.
“Đi thôi!” Anh lên tiếng.
Bình An vẫn đang ngây người nhìn Quốc Tường. Dáng vẻ nghiêm túc và đỉnh đạc của anh đã đánh sâu vào tâm trí của cô. Quá lợi hại! Quá đẹp trai! Đó là tất cả những gì cô có thể nói ngay lúc này.
Nghe anh gọi cô mới giật mình hoàn hồn. Nhanh tay cùng anh thu dọn đồ đạc rồi trèo lên xe máy phóng đi. Thuật đổi vận bị phá hủy, người kia chắc chắn sẽ bị phản phệ. Vì sợ đối phương nhân cơ hội chạy thoát nên Quốc Tường cho xe chạy với tốc độ rất nhanh. Bình An ngồi đằng sau ôm chặt eo anh, chỉ sợ buông lỏng tay liền bị gió thổi bay đi mất.
Theo hướng kim la bàn, xe chạy sáu mươi phút thì đến một vùng hoang vắng. Đường nhỏ cắt ngang khoảnh ruộng rộng bạt ngàn. Cách vài trăm mét mới có một hộ gia đình cư trú.
Hai người dừng xe bên đường, men theo lối mòn tiến sâu vào trong ruộng lúa. Đi hơn năm trăm mét mới thấy được một căn nhà gỗ bị che khuất bởi vườn cây rậm rạp. Không gian vắng vẻ, âm khí vờn quanh, ngoài tiếng cú kêu thê lương thì cũng chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Người thường nếu trường kỳ sống nơi này, nếu không đổ bệnh thì cũng giảm thọ nguyên.
“Tới rồi?” Bình An khẽ hỏi.
Quốc Tường nhìn xuống la bàn, đáp lời:
“Đúng vậy.”
Hai người thả nhẹ bước chân, khi vừa tiến vào phụ cận ngôi nhà thì có một âm hồn xuất hiện chặn ngang đường.
Bình An kinh ngạc thốt lên:
“Ác quỷ!” Giọng nói của cô còn mang theo vài phần kích động.
Cô nhìn Quốc Tường, ánh mắt tràn đầy mong mỏi.
Quốc Tường không có sức chống cự trước dáng vẻ đáng yêu này. Anh thở dài nói:
“Ăn đi.”
Bình An hoan hô một tiếng, hé miệng nuốt trọn ác quỷ vào trong bụng. Quốc Tường đã biết được bí mật mình nên cô cũng chẳng cần phải giấu giếm trước mặt anh ấy.
Hai người tiếp tục tiến về căn nhà gỗ, một ác quỷ hình dạng dị thường xuất hiện ngăn trở. Nó có ba đầu, bốn tay, sáu con mắt đỏ ngầu nhấp nháy. Miệng nó há to, lộ ra hàm răng sắc nhọn như thú dữ, cổ họng thì gầm gừ phát ra những âm thanh tối nghĩa.
Quốc Tường cau mày, suy đoán ác quỷ này là do nhiều âm hồn bị mạnh mẽ sáp nhập lại với nhau để tăng cường pháp lực. Đây chắc chắn là bút tích của gã thuật sĩ bên trong.
Anh nhìn Bình An hỏi:
“Sao đứng yên đó, không ăn đi?”
Bình An nuốt nước miếng đáp:
“Xấu quá, ăn không vô.”
“Không ăn thì để tôi giải quyết, đến lúc đó đừng tiếc.” Quốc Tường nói.
Bình An rối rắm cản anh lại:
“Thôi, để em.”
Cô không phải người kén ăn, xấu hay đẹp gì thì cũng là ác quỷ. Chất dinh dưỡng không phân biệt ngoại hình. Bản thân cô lại khát cầu lực lượng hơn bất kỳ ai, làm sao có thể nhìn đồ ăn ở trước mặt mình bị đoạt đi được. Nghĩ thế, Bình An nhắm mắt lại một hơi nuốt trọn nó. Ác quỷ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hút vào thân thể của cô và hoàn toàn tiêu biến.
Một đường đi tới, lại có thêm bốn ác quỷ xấu xí làm mồi nhắm cho Bình An. Bình An nay đã khác xưa, chút đồ ăn này còn chưa đủ trình độ làm khó cô. Nhưng Quốc Tường vẫn lo lắng truyền dương khí vào thân thể cô để hỗ trợ.
Không còn vật cản trở, hai người có thể dễ dàng tiến vào ngôi nhà gỗ. Bên trong nhà, một người phụ nữ mặc đạo bào, da dẻ nhăn nheo như bà lão tám mươi tuổi ngã sóng soài trên mặt đất, khóe miệng còn dính lại một vệt máu đỏ tươi.
Quốc Tường cúi người xem xét giây lát mới nói:
“Chết rồi.”
Xem ra họ đã đánh giá quá cao người này. Thuật pháp phản phệ là có thể lập tức lấy đi mạng của bà ta, đừng nói gì đến chạy trốn.
Bình An không nhịn được than thở:
“Biết cái giá phải trả đắt như thế, tại sao còn phải gieo ác nghiệp?”
Quốc Tường lắc đầu cười trước câu hỏi ngây thơ của Bình An:
“Đâu phải ai cũng may mắn như Thái Tuấn. Không biết có bao nhiêu người đã bị hại rồi oan ức chết đi. Kẻ ác không bị trừng trị, ngược lại còn hưởng lợi từ việc ác của mình.”
Bình An thở dài nói:
“Quả báo đến càng trễ thì càng đáng sợ.”
Quốc Tường tiếp lời:
“Nhưng không phải ai cũng hiểu đạo lý này.”
Hai người dạo một vòng quanh nhà, phát hiện thêm không ít thứ dơ bẩn. Có khí quan người, có xác trẻ sơ sinh, trẻ đẻ non ngâm trong dung dịch bảo quản hoặc được hong khô. Hiển nhiên những thứ này không thể tìm được bằng con đường chính quy.
Quốc Tường ra ngoài giây lát, sau khi trở vào nói với Bình An:
“Đi thôi. Tôi đã gọi cho đội Hình Long. Lát nữa sẽ có người đến đây giải quyết.”
Trở về khách sạn, Bình An báo cho Thái Tuấn biết tin tức tốt.
Biết được thuật đổi vận đã bị phá giải, Thái Tuấn nhất thời kích động, khóc cười lẫn lộn. Cây đao treo trên cổ rốt cuộc cũng được tháo xuống, cả linh hồn và thể xác anh trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
“Cám ơn Bình An, cám ơn thầy Tường, cám ơn hai người đã cứu tôi.” Anh vừa lau nước mắt vừa nói, nhưng càng lau nước mắt lại chảy ra càng nhiều.
Bình An và Quốc Tường rời đi, trả lại không gian riêng tư cho Thái Tuấn bình ổn cảm xúc.
Sau khi ra khỏi phòng Thái Tuấn, Bình An mới kéo áo Quốc Tường lại hỏi:
“Thầy Tường, vết thương trên người thầy thế nào rồi?” Lúc nãy khi ngồi phía sau lưng anh, cô nghe mùi máu tươi rất nồng đậm, trong lòng cứ lo lắng không yên.
Quốc Tường trầm mặc một lúc rồi hỏi lại:
“Em muốn biết?”
Bình An gật đầu.
“Cùng tôi vào phòng, tôi để em xem.”
Bình An không một chút đề phòng, ngoan ngoãn theo sau anh. Quốc Tường bảo Bình An ngồi xuống ghế sô pha, sau đó đứng trước mặt cô chậm rãi cởi áo sơ mi.
Bình An thấy hành động của anh, hốt hoảng che mặt lại:
“Thầy... thầy đang làm gì vậy?”
“Không phải em muốn xem thương thế của tôi sao? Không cởi áo ra làm sao em thấy được?” Anh trả lời với giọng điệu rất đương nhiên.
Bình An cũng cảm thấy phản ứng của mình có phần thái quá, ngượng ngùng để tay xuống. Sau đó sự chú ý lại bị những ngón tay thon dài của anh thu hút. Thấy anh chậm rãi cởi từng chiếc nút áo, Bình An bất giác nuốt ực nước miếng, cả khuôn mặt đỏ bừng như người say rượu. Nếu không phải biết Quốc Tường là người đứng đắn, cô còn cho rằng anh đang quyến rũ mình.
Thấy phản ứng của Bình An, Quốc Tường cố gắng kiềm chế khoé môi sắp cong lên. Bình An đã đánh giá sai về anh, lần này anh thật sự cố tình quyến rũ cô. Không phải chỉ có một mình Bình An mới biết lên mạng tra cứu bí kíp tán tỉnh.
Không khí ái muội không duy trì được bao lâu, Bình An lại bị lớp băng gạc trên người anh thu hút. Thân thể của Quốc Tường bị quấn kín kẽ, thậm chí có vài chỗ máu thấm ra ngoài, màu đỏ rực đâm vào mắt Bình An khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô đứng dậy đến gần anh, muốn chạm vào lại sợ làm anh đau nên rụt tay lại, không biết làm thế nào cho phải.
“Tại sao lại thế này? Ai đánh thầy? Thầy nói đi em tìm nó tính sổ.”
Dáng vẻ đau lòng của cô khiến Quốc Tường cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác vết thương trên người cũng không còn đau như lúc đầu nữa.
“Không anh đánh tôi cả, những vết thương này là tự tôi gây ra.”
Bình An tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt vô cùng rối rắm:
“Thầy… thầy thích tự ngược? Hay thầy bị trầm cảm?”
Quốc Tường lắc đầu, lại hỏi:
“Thời gian qua em biết tôi đã đi đâu không?”
“Thầy đi đâu?”
“Tôi đến một thị trấn vắng vẻ gần Bắc cực và ở đó chờ hơn một tháng mới có thể trở về.”
“Tại sao? Ai bắt thầy ở đó? Ở đó lạnh như vậy, làm sao thầy chịu nổi?”
Anh nhìn Bình An, chậm rãi giải thích cho cô hiểu:
“Bắt đầu từ năm hai mươi mốt tuổi, vào tháng có dương khí thịnh nhất trong năm tôi đều phải rời khỏi Việt Nam, đến một vùng đất xa xôi lạnh lẽo để chờ đợi.” Anh vừa nói, vừa tháo băng gạc đang quấn quanh người ra.
Bình An ngơ ngác nhìn thân thể chằng chịt thương tích của Quốc Tường. Đó là dấu vết do da thịt căng nứt để lại. Vết thương trên người anh có cái đã lành chỉ còn vết sẹo nhợt nhạt, có cái vừa kéo vảy, cũng có cái vẫn không ngừng rướm máu tươi.
“Tại sao lại thế này?” Bình An hoang mang hỏi.
Bình An đau lòng, ánh mắt Quốc Tường cũng trở nên tràn ngập nhu tình. Anh đặt hai ngón tay giữa mi tâm, lẩm nhẩm chú ngữ. Sau đó một miếng ngọc màu đen bóng, hình con cá nhỏ bằng đầu ngón tay đột nhiên chui ra khỏi đầu, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay anh. Cùng lúc đó, dương khí từ trong người anh lập tức bộc phát mãnh liệt, hết thảy những âm hồn trong bán kính một cây số đều xao động bất an.
Trong mắt của Bình An, hiện tại Quốc Tường như một cái bóng đèn, sáng chói đến mức không thể nhìn vào. Cô lắp bắp kinh ngạc:
“Chuyện gì? Đây… đây là...”
“Đúng vậy, tôi cũng giống em có thể chất đặc thù. Là thể chất chí dương.”
Trả lời xong, anh đánh một pháp quyết, đem miếng ngọc con cá một lần nữa ẩn tàng vào cơ thể. Trong nháy mắt, dương khí bàng bạc đã hoàn toàn bị che giấu, anh lại trở thành một người bình thường như bao người xung quanh.
Giống như thiên âm, chí dương cũng là một dạng thể chất hiếm gặp, ngàn năm có một. Người mang thể chất chí dương trời sinh khai thiên nhãn, là khắc tinh của mọi vật âm tà. m hồn nếu chạm phải sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chính nhờ vào thể chất này, anh sớm trở thành thiên tài vang danh giới huyền thuật.
Nhưng ông trời không cho không ai thứ gì. Lúc nhỏ do dương khí quá mức thịnh vượng nên tâm trạng của anh lúc nào cũng nóng nảy, dễ bị kích thích cuồng loạn. Thiếu khuyết âm khí điều hoà, hoả khí tràn đầy, thân thể cũng vì vậy mà yếu ớt và bị bệnh tật quấn thân.
Năm sáu tuổi, ông nội tìm được ngọc bội âm ngư mang khí thuần âm, mượn âm khí của nó nó giúp anh điều hoà thân thể và phong ấn thể chất, nhờ đó anh mới có thể bình an trưởng thành. Nhưng đến mùa hè năm hai mươi mốt tuổi, thể chất của anh một lần nữa bạo phát, đến cả ngọc bội âm ngư cũng không có tác dụng.
Vì không thể gánh nổi lượng dương khí cuồn cuộn tràn ra từ bên trong thân thể, da thịt anh cũng bị căng nứt theo. May mắn là ông nội kịp thời mang anh rời khỏi Việt Nam, tránh đi thời điểm dương khí thịnh vượng nhất trong năm và đặt chân lên vùng đất băng hàn quanh năm chìm trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro