chap 23
Chapter 23: Đặc Quyền Riêng
Sáng hôm đó, không khí trong công ty vẫn còn ẩm đọng căng thẳng sau những sự cố trước đó. Pond ngồi sau bàn làm việc, mắt chăm chú vào đống hồ sơ và tài liệu đang chờ xử lý. Anh không còn tỏ ra giận dữ như ngày hôm qua, nhưng rõ ràng vẫn chưa hề bình tĩnh lại. Dù vậy, điều khiến Pond cảm thấy bất an nhất chính là việc Phuwin vẫn phải làm việc chung với nhóm nhân viên mà anh không hề tin tưởng. Những kẻ đã từng liên quan đến một vụ ẩu đả trong công ty và vẫn chưa được kiểm soát.
Bất chợt, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Pond ngẩng đầu lên, ánh mắt anh sáng lên khi thấy Phuwin bước vào. Cậu mỉm cười nhẹ với Pond, rồi tiến đến gần bàn làm việc của anh.
"Mày gọi tao có chuyện gì không?" – Phuwin hỏi, vẻ mặt có chút tò mò.
Pond đứng dậy, tiến về phía cậu và nắm lấy tay Phuwin, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh mắt anh không còn nghiêm khắc nữa mà tràn đầy sự quan tâm.
"Anh không muốn em làm việc với nhóm nhân viên đó nữa." – Pond nói thẳng, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt Phuwin, như thể muốn truyền đạt một điều gì đó quan trọng.
Phuwin nhướng mày, rõ ràng bất ngờ trước quyết định này. "Nhưng tại sao? Họ có làm gì sai đâu anh?"
Pond thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phuwin. "Họ đã từng gây ra rắc rối và dính líu đến vụ ẩu đả lần trước. Anh không muốn em phải liên quan đến những kẻ có thể gây chuyện. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh không thể để em bị cuốn vào."
Phuwin nhìn Pond, cảm nhận được sự lo lắng ẩn chứa trong từng lời nói của anh. Cậu hiểu rằng Pond không chỉ lo cho công việc mà còn lo cho an toàn của cậu. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy việc bị tách khỏi công việc hiện tại có chút không công bằng.
"Nhưng tao vẫn làm việc ổn mà, tao không sao đâu." – Phuwin nhẹ nhàng nói, cố gắng làm dịu lo lắng của Pond. "Tao biết tự chăm sóc bản thân mà."
Pond khẽ lắc đầu, ánh mắt anh trở nên cứng rắn hơn. "Không, anh không muốn mạo hiểm. Từ hôm nay, em sẽ làm việc trong phòng anh, không cần tiếp xúc với họ nữa. Anh đã nói chuyện với quản lý rồi, từ giờ em chỉ cần làm các công việc liên quan đến dự án của anh."
Phuwin nhìn Pond chằm chằm, ngỡ ngàng trước quyết định này. Cậu không thể tin rằng Pond lại muốn thay đổi vị trí công việc của mình chỉ vì lo lắng quá mức như vậy. "Mày... thật sự muốn tao ngồi đây làm việc với mày suốt cả ngày sao?"
Pond gật đầu mà không hề do dự, đôi mắt anh lấp lánh sự bảo vệ đầy cương quyết. "Phải. anh không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Những tên đó, anh không tin tưởng được. Em ngồi đây, làm việc với anh, anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn."
Phuwin thoáng chút bất mãn, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lo lắng chân thành của Pond, cậu không thể không mỉm cười. "Mày lo lắng quá rồi. Nhưng nếu tao đã quyết thế, tao sẽ nghe theo."
Pond nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nghe Phuwin đồng ý. Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt, như thể muốn truyền thêm sức mạnh cho mình. "Cảm ơn em. Anh hứa sẽ không để em phải làm việc quá sức. Anh chỉ cần em ở đây, bên cạnh anh."
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút trêu chọc. "Được thôi, nhưng mày đừng có ép tao làm mấy việc giấy tờ nhàm chán quá nhé. Tao sẽ ngủ gật mất."
Pond bật cười trước lời trêu chọc của Phuwin, cảm giác căng thẳng trong anh dường như tan biến đi phần nào. "Anh sẽ giữ lời hứa. Và nếu em có buồn ngủ, anh sẽ để em nghỉ ngơi bất cứ khi nào em muốn."
Phuwin mỉm cười, cảm nhận rõ sự ấm áp và yêu thương từ Pond. Cậu biết rằng Pond làm tất cả điều này chỉ vì muốn bảo vệ cậu, dù đôi khi có phần hơi quá mức. Nhưng với Phuwin, việc được gần bên Pond, nhìn thấy sự chăm sóc chu đáo và chân thành của anh, chính là điều khiến cậu cảm thấy an tâm nhất.
Ngày hôm đó, Phuwin chính thức ngồi làm việc trong văn phòng riêng của Pond, tránh xa khỏi mọi rắc rối có thể xảy ra bên ngoài. Nhưng trong lòng cậu, biết rằng dù có ở đâu, cậu vẫn luôn được bảo vệ bởi tình yêu sâu sắc và chân thành của Pond.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro