chap 27
Chapter 27: Cơn Giận Dữ Giữa Đêm
Tối hôm đó, không khí trong căn phòng của Phuwin và Pond thật yên ắng. Phuwin đang chìm trong giấc ngủ ngon, nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo cậu ra khỏi giấc mơ. Cậu nhấc máy, giọng nói vui vẻ: “Alo, chào bạn!”
Pond nằm bên cạnh, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ, nhưng ngay khi nghe thấy Phuwin nói chuyện, trong lòng anh dâng lên một cơn tức giận không rõ lý do. Dường như có điều gì đó không đúng khi Phuwin cười nói quá vui vẻ như vậy. Anh mở mắt, cảm giác máu trong người sôi sục, đặc biệt khi nghĩ về việc Phuwin có thể đang trò chuyện với ai đó.
Sáng sớm hôm đó, Phuwin đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Cậu xịt nước hoa thơm phức, chọn đồ thật đẹp, khiến Pond không khỏi để ý. Nhìn từ xa, Pond cảm thấy hạnh phúc khi thấy Phuwin xinh đẹp, nhưng giờ phút này, sự ghen tuông đang làm anh nổi điên.
Phuwin đứng dậy, thu dọn một vài thứ và ra ngoài quán cà phê gần nhà. Pond, không thể nằm yên khi suy nghĩ về việc Phuwin gặp ai, quyết định không sửa soạn gì cả, chỉ mặc một chiếc quần sọt và áo khoác đơn giản. Anh chỉ muốn đến nơi, tìm kiếm Phuwin, và nếu cần, anh sẽ giành lại cậu.
Khi Pond đến quán cà phê, anh thấy Phuwin đang ngồi cùng một cậu trai đẹp. Họ đang nắm tay nhau, ôm ấp và cười đùa vui vẻ. Khoảnh khắc đó như một cú sốc khiến lòng Pond quặn thắt. Những hình ảnh này ngay lập tức bị chụp lại và gửi cho anh, khiến mọi thứ như bùng nổ trong đầu. Anh không kịp suy nghĩ, chỉ biết chạy đến, lòng tràn đầy tức giận.
Khi bước vào quán, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Pond. Họ không thể tin vào mắt mình, bởi vị chủ tịch nổi tiếng luôn ăn diện giờ lại chỉ mặc quần sọt và áo khoác, sẵn sàng đánh ghen.
“Phuwin!” Pond gầm lên, bước đến và kéo mạnh tay Phuwin ra khỏi cậu trai kia. Nhưng cậu trai kia không chịu thua, anh ta giữ chặt Phuwin trong lòng, khiến cả hai giằng co một hồi lâu. “Đây là King, bạn học cũ của em,” Phuwin giải thích, nhưng Pond chẳng mảy may quan tâm.
“Một người bạn cũ?” Pond nhếch môi, tức tối nói. “Xin cậu giữ thể diện dùm tôi, đây là vợ tôi!”
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên và bắt đầu xì xầm bàn tán. Cảnh tượng này không chỉ gây chú ý mà còn khiến tin tức về họ lại một lần nữa lên hot search. Pond, với gương mặt tức giận, đứng ở một góc; còn Phuwin, lại như chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của anh, chỉ mỉm cười vui vẻ với King.
Nhưng Pond không thể chịu đựng thêm nữa. Anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nước mắt trực trào ra. “Phuwin, tại sao em lại không nhìn anh?” Pond bật khóc, giọng nghẹn lại. “Tại sao em lại để người khác ôm em như vậy?”
Phuwin nghe thấy âm điệu yếu ớt trong lời nói của Pond, bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu quay lại, ôm chặt lấy Pond, xin lỗi: “Xin lỗi, Pond. Em không biết... Em không nghĩ là...”
Mọi người xung quanh đều xôn xao trước cảnh tượng này. “Pond không bao giờ khóc mà lại khóc vì không kéo được vợ!” một người nói lớn, khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Phuwin nhìn Pond, thấy anh đau khổ, lòng cậu như thắt lại. “Tại sao em lại làm anh đau lòng như vậy?” Pond hỏi, đôi mắt đầy nước. Phuwin không biết nói gì, chỉ biết ôm chặt Pond, mong anh hiểu rằng cậu vẫn luôn yêu thương anh.
“Em chỉ không muốn làm anh ghen, Pond ạ,” Phuwin nói khẽ, giọng đầy âu lo. “Nhưng không hiểu sao, hôm nay em lại thấy thoải mái khi gặp King.”
“Thoải mái?” Pond không kiềm chế được cơn giận, “Em có biết rằng điều đó khiến tôi rất tức giận không?”
Trong khi hai người đang tranh cãi, King đứng bên cạnh cảm thấy lúng túng, nhưng cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. “Tôi chỉ là bạn học cũ, không có gì cả. Pond, có vẻ như cậu đang làm quá vấn đề lên.”
“Cậu im đi!” Pond quát, ánh mắt dữ dằn. “Tôi không cần biết cậu là ai. Phuwin là vợ tôi, và tôi sẽ không để ai khác động vào cậu ấy.”
“Pond, anh làm ơn bình tĩnh lại!” Phuwin nhấn mạnh, nhưng cảm giác bất lực đang dâng trào trong cậu. Cậu biết mình cần phải nói gì đó để giữ bình tĩnh cho Pond, nhưng việc này thật sự khó khăn.
Một cuộc chiến giằng co xảy ra giữa hai người đàn ông trong quán cà phê, nơi mọi ánh mắt đang đổ dồn về họ. Pond và King tranh giành nhau để giữ Phuwin, trong khi Phuwin ở giữa, không biết phải làm gì.
Cuối cùng, Pond quyết định phải chấm dứt trò chơi này. Anh nắm chặt tay Phuwin, kéo cậu ra khỏi King và quay lưng đi. “Chúng ta về nhà!”
Dù Phuwin có ý định phản đối, nhưng nhìn thấy gương mặt đau khổ của Pond, cậu chỉ biết im lặng. Hai người bước ra khỏi quán cà phê, để lại một không khí căng thẳng và những ánh mắt xì xào phía sau.
Trên đường về, im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở dốc của Pond. Phuwin cảm thấy lo lắng, bởi cậu biết rằng mình đã làm anh đau lòng. Cậu phải tìm cách hàn gắn lại tình cảm này trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro