1.
Bâng Quơ
Câu chuyện tự suy diễn, hồi kết cho ngày tháng anh lặng im.
...
Hoàng Hùng lặng lẽ bê chiếc chậu đầy bát đĩa bẩn về hướng nhà bếp. dan nhà chật hẹp, bức tường trắng xỉn màu vàng đục. nơi có một chiếc ghế nhỏ xơ xác cùng vòi xịt nước. 
Hoàng Hùng ngồi xuống chiếc ghế đó, rửa từng cái bát giữa tiếng nói cười rôm rả của cha mẹ cậu và những đứa em họ của mình. Anh như một chú vịt đi lạc vào đàn thiên nga và bị chúng hắt hủi một cách cay nghiệt nhất.
Nhưng Hoàng Hùng là một chú thiên nga mới đúng. ít nhất, trong mắt Hải Đăng là vậy.
Anh lặng lẽ gánh hết việc nhà, tự biến mình thành chiếc cột chống tạm bợ cho cả mái ấm vốn đã mục ruỗng từ lâu, một người cha thất nghiệp ngồi bất lực, một người mẹ chỉ biết trút bỏ định kiến cay nghiệt lên chính đứa con của mình. Tiếng cười giòn giã của xóm giềng rơi vào tai anh, chẳng khác nào từng gáo nước lạnh dội thẳng vào lồng ngực, khiến tâm hồn vốn mỏng manh lại càng run rẩy, xước xát đến tuyệt vọng.
Hoàng Hùng khép cửa sau lưng, bước ra ngoài, vẫn chỉ một mình như muôn ngày trước. Không ai gọi, không ai hay biết, không một bóng hình ngoái lại nhìn theo. Con đường quen dẫn anh đến khoảng đất trống, ẩn mình dưới tán dừa cao ngất. Ở đó, biển rộng mở ra, sóng vỗ dập dìu như một bản nhạc không lời, hương muối mằn mặn len lỏi trong từng hơi thở. Chính nơi này, bao lần đã che chở Hùng khỏi những trận đòn roi nặng trĩu, khỏi những tiếng chửi bới hằn sâu vào ký ức, khỏi cả những bữa cơm gia đình ấm áp mà anh chưa một lần thực sự được ngồi chung như một người thuộc về.
"Hùng ơi... tớ cũng đang đi tìm cậu." Giọng nói khẽ vang sau lưng, vừa gần vừa ấm. Anh quay lại, và ở đó, một khuôn mặt hiền hậu sáng bừng lên giữa nắng chiều, chiếc răng thỏ lấp lánh trong nụ cười khiến mọi đường nét càng trở nên rạng rỡ. Thân hình cao ráo, rắn rỏi ấy khẽ đung đưa chiếc túi táo đỏ mọng, như mang theo cả mùa hè ngọt lịm. Là Hải Đăng - người vẫn luôn ôm trọn anh vào lòng, ngay cả khi ngoài kia có hàng trăm mũi dao chĩa thẳng, người duy nhất sẵn sàng đứng giữa giông tố để giữ lấy anh.
Cậu ngồi xuống cạnh Hoàng Hùng, đưa bàn tay rám nắng nâng nhẹ các đốt tay trắng trẻo nhưng đầy rẫy vệt đỏ do chạm vào hoá chất, xà phòng quá thường xuyên, những phần chai sạn nơi từng gan ngón vì bưng bê vật nặng quá nhiều. Hải Đăng ân cần hôn nhẹ lên những vết chai ngoài da song, cũng cả những vết sẹo in hằn trong tinh thần vốn chẳng còn lành lặn mấy của anh.
Cậu ngẩng lên nhìn anh. trong ánh mắt ấy giờ đang ướt đẫm tựa đang rót cả đại dương vào, hàng mi cong vút cũng xụp xuống vì làn nước phủ quanh nó.
Hải Đăng không nói gì.
Cậu đặt vào tay anh một quả táo đỏ, cậu muốn anh hiểu rằng, cuộc đời cậu là một khúc ca chưa kịp viết trọn. nếu người viết tiếp không phải anh, cậu thà để nó trôi đi trong vô định rồi rơi xuống vực sâu nào đó còn hơn.
"Mày giỏi thì mày biến theo thằng Hải Đăng đấy đi, thằng vô dụng!" Từng tiếng hét đanh lại rơi xuống, làm trái tim nhỏ bé thêm phần vỡ nát tựa từng mảnh gương phản chiếu vạn điều bất hạnh mà anh hằng ngày phải chịu đựng.
Anh bị bố đánh đập như con rối hỏng bỏ đi, chỉ vì trên đường về quên mua rượu cho hắn, anh ước gì hắn đánh chết anh đi. Hoàng Hùng là một sinh linh đẹp đẽ và tội nghiệp, sinh linh mà ngày ngày phải gắng đứng vững để lê về giường, anh thiếp đi, trong sự tuyệt vọng đợi chờ một vòng tay ấm áp, một khoảng ngơi nghỉ không đòn roi và chửi rủa, một sự dịu dàng mà anh xứng đáng.
Hải Đăng ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro