4
Cái nắng vàng óng rót xuống qua những hàng dừa cao vút, loang loáng trên mặt biển xanh xa, nơi vài chiếc thuyền đang lững thững trôi về phía chân trời. Trên cát, một tấm thảm xanh biển trải ngay ngắn, xung quanh là dưa hấu đỏ mọng, cốc chanh leo mát rượi và những bát kem đầy ắp đủ vị, trông chẳng khác gì bữa tiệc mùa hạ nhỏ bé của riêng hai người.
"Hôm nay trời đẹp ghê. Mẹ tớ mới làm kem tối qua, còn giữ được vị tươi mát này."
"Ngon thật đó. Dưa hấu với chanh leo tớ chọn cũng ngọt lịm luôn."
Họ ngồi kề nhau trên bãi cát vàng, chân chạm nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ. Những nụ cười trong veo, những miếng trái cây ngọt ngào, những muỗng kem mát lạnh... tất cả như gom hết tinh khôi của tuổi trẻ mà đặt vào khoảnh khắc ấy. Trong mắt Hoàng Hùng, mặt biển đầy lấp lánh, còn trong mắt Hải Đăng, chỉ có chiếc má lúm duyên dáng nơi khuôn mặt anh toả sáng hơn cả nắng hè.
Một cơn gió biển lướt qua, vừa mát lành, vừa mang theo chút hoang hoải, như báo hiệu nỗi sợ mong manh nào đó đang len vào tim anh.
"Tớ muốn được ở bên cậu thế này... lâu hơn nữa." Hoàng Hùng thì thầm sau miếng kem cuối cùng.
Hải Đăng khẽ bật cười, giọng chân thành đến mức khiến sóng biển cũng như lắng nghe "Tớ cũng thế. Nhìn cậu cười như thiên thần ấy, tớ thề sẽ bảo vệ nụ cười đó... chừng nào tớ còn có thể."
Nhưng chưa kịp để lời hứa thấm sâu, không gian bỗng nát vụn bởi một tiếng gào rít chát chúa.
"Hoàng Hùng! Thằng Hùng đâu, mày ra đây!"
Cơn gió đang hiền hòa bỗng hóa thành lưỡi dao, chém nát sự bình yên của hai đứa. Một bàn tay thô bạo túm lấy tóc anh, giật mạnh đến mức da đầu rát buốt. Khuôn mặt Hoàng Hùng tái nhợt, đôi mắt còn đọng lại ánh nắng phút trước giờ lập tức vỡ vụn. Những cú đấm trút xuống không thương tiếc, nghiền nát ngọn nến hạnh phúc anh vừa mới thắp lên trong mùa hạ ngắn ngủi này.
"Mày chỉ biết đi chơi thôi à, cả sáng không thấy mặt đâu, biến ngay về nhà từ giờ tao cấm mày giao du với thằng Đăng!" Âm thanh ngày càng dồn dập đập chan chát vào thân thể đầy vết thương đang nằm ôm đầu trên tấm thảm.
Hải Đăng với đôi mắt đầy sự giận dữ và nắm tay đỏ ửng đầy gân guốc đứng phắt dậy, lao tới đẩy người đang liên tục đá vào lưng anh ngã nhào xuống. nếu được cậu thật sự sẽ đấm hắn cả trăm cái, trả lại gấp 10 lần sự đau đớn Hoàng Hùng đã phải nhận lấy.
"Chú đừng đánh cậu ấy nữa. Không chơi cũng được, xin chú. Hoàng Hùng đã mệt lắm rồi."
Khuôn mặt cọc cằn không chút dịu lại sau lời năn nỉ của Hải Đăng, hắn túm lấy cổ áo của Hoàng Hùng rồi kéo cậu một cách thô lỗ về thẳng nhà.
Hải Đăng đứng chôn chân ở đó, cậu chẳng thể phản kháng, chẳng thể ôm lấy Hoàng Hùng và nhận lấy những cú đấm ấy thay anh, chẳng thể bảo vệ anh khỏi hắn.
———-
Mn đọc có gì cmt cho mình biết ý kiến của mn nhé 🖤
mình cũng mới viết thui nên có gì mn chia sẻ cho mình có động lực ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro