7
Tiếng sóng vẫn vỗ, nhưng cả thế giới phút ấy như chìm vào một nhịp thở - nhịp thở chung, của hai người.
Hải Đăng có báo về cho gia đình rằng cậu lên thành phố sống với bạn, sau 4 năm. khi cuộc sống cả hai đã ổn định cậu mới nói rằng mình và Hoàng Hùng đang hẹn hò, không phải vì cậu không muốn bố mẹ biết nên chưa nói thật từ đầu, chỉ là nếu nói thì sẽ lộ ra chuyện Hoàng Hùng bỏ trốn. Mà anh bảo anh muốn cậu là người duy nhất được biết mà, cậu phải nghe lời chứ.
Trong căn nhà ấm cúng và thoải mái, nơi gian bếp ngập tràn sự diệu kì của tình yêu, phảng phất trong đó mùi bột cùng với mùi hoa oải hương len vào hơi thở khiến mọi giác quan bỗng dịu lại trong phút chốc, cạnh đó là chiếc bàn ăn làm từ đá, cùng chiếc khăn trải bàn hồng hào làm tông màu chủ đạo. Vài hộp sữa đủ vị bày ở góc bàn, Hải Đăng để đó dành cho Hoàng Hùng, cậu biết anh rất thích uống sữa, mỗi sáng nếu vội quá anh chỉ cần tiện tay lấy một hộp rồi để vào túi. Cậu thừa hiểu rằng của anh luôn ưu tiên công việc trên cả bản thân mình, nếu không tiện dụng thì Hoàng Hùng sẽ tự bỏ đói mình mất. Đi làm về, thấy anh với khuôn mặt tái nhợt, vẻ ủ rũ ấy chỉ càng khiến nỗi đau đáu trong cậu thêm dữ dội hơn.
Ở đằng sau, phía kệ bếp là Hải Đăng đang lấy nó làm điểm tựa, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy vẻ say đắm. ánh mắt chỉ hướng về một điều duy nhất, là Hoàng Hùng đang nặn bánh vào khuôn ở ngay trước mắt, sự si tình lấp đầy cả ánh mắt cậu khi nó đang dán chặt vào anh.
"Này, Hải Đăng cậu có nghe gì không đấy."
Âm thanh ngọt ngào đánh thức Hải Đăng khỏi dòng miên man trong tâm trí. tựa như cách Selena yêu Endymion đến phát điên, bà muốn giữ Endymion trẻ mãi để mỗi đêm có thể đến thăm và ngắm nhìn, giống như cái cách cậu luôn ngắm nhìn diện dung tuyệt mỹ của anh vậy.
"lấy hộ tớ cái khay để tớ nướng bánh đi."
"à đây nhé."
"hay là tớ đổi sang làm bánh nhỉ? cái này cũng vui ghê, cậu nghĩ sao?"
"nếu nó khiến cậu vui thì tớ phải đồng ý chứ. tớ ủng hộ mọi việc cậu làm, ngoại trừ việc biến mất."
Chiếc bánh xinh xắn toả mùi oải hương khắp cả gian phòng, màu tím da diết tựa như vùng biển cả mờ xương, với tiếng thì thầm đầy sự ám ảnh của ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vùng biển mà cả cậu và anh sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 14 năm quen biết của và là 5 năm hẹn hò của cả hai.
Chiếc bánh được cắt ra làm hai phần, một phần lớn hơn cho Hoàng Hùng, phần còn lại cho Hải Đăng.
"Đăng này, cậu biết sao không, hồi xưa tớ từng nghĩ vì cậu thương hại tớ nên đã gọi tớ là thiên thần để tớ vui lên đấy."
"Cậu ngốc nhỉ, buồn cười thật. vậy bây giờ thì sao."
"tớ biết là cậu yêu tớ, nhưng nghe thiên thần thì cao siêu quá rồi."
"với tớ trong 14 năm qua, chưa một ngày nào cậu không phải thiên thần cả, cậu xinh xắn, ngoan ngoãn và dịu dàng. tớ không quan tâm thế giới ngoài kia nghĩ như nào về cậu, chỉ cần biết thế giới của tớ sẽ luôn là một chú gấu nhỏ đáng yêu như này là đủ rồi."
-
tình yêu của Hải Đăng và Hoàng Hùng như dòng sông ngầm chảy dưới lớp đá núi ngàn năm – chẳng cần phô bày, chẳng cần ồn ào. Trên mặt đất, có thể là bão tố quất vào, nắng hạn hun đốt, hay thời gian mài mòn từng tấc đá, nhưng mạch nước ấy vẫn âm thầm len lỏi, trong trẻo và bền bỉ. Nó không cạn, cũng không ngừng, chỉ lặng lẽ nuôi dưỡng sự sống, như lời hứa vĩnh cửu mà ngay cả thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa.
Hải Đăng dành cho Hoàng Hùng sự dịu dàng và niềm hạnh phúc anh tưởng chừng mình chẳng hề xứng đáng, từ bé đến lớn, bất kể cậu có gì cậu đều mang sang cho anh hết, những món đồ chơi mà đứa trẻ nào cũng có thì Hoàng Hùng thậm chí chưa từng được chạm vào, những món ăn chưa từng được nếm thử. mọi sự thiếu thốn của anh đều được bù đắp lại bằng tình yêu vô điều kiện từ cậu.
Còn Hải Đăng, cậu có mọi thứ mình muốn, có đủ sự chú ý vượt mức cần thiết, cậu sinh ra trong sự giàu có, và sống trong giàu có. Nhưng giữa bàn ăn rộng không một bóng người, sự bận rộn đến quên mất con cái của cha mẹ, người duy nhất có thể khiến trái tim lạnh lẽo ngày nào của cậu nào trở nên nồng ấm chính là Hoàng Hùng. Lần đầu tiên nắm tay Hoàng Hùng nó không đơn thuần chỉ là một cái chạm...
Hãy để tay anh được tan vào tay em, như sông tìm ra biển, như linh hồn tìm thấy chốn bình yên.
Hoàng Hùng là người Hải Đăng thuộc về.
Hải Đăng không chỉ yêu những gì tốt đẹp của anh, mọi thứ về anh, không một điều nào cậu không yêu cả.
Hoàng Hùng luôn xinh đẹp, dù là với vết sẹo trên tay, vết rạn trên da hay vết máu trên chân. Chỉ cần là anh, mọi thứ vẫn luôn tuyệt đẹp. Cậu yêu cả những góc mềm yếu nhất, cậu không cho rằng việc khóc là tiêu cực như người khác nhận xét, cậu yêu những giọt lệ Hoàng Hùng sẵn sàng phơi bày trước cậu, và có lẽ, Hoàng Hùng sẽ chẳng thể nào biết được, cậu yêu anh nhiều nhường nào.
"Tớ nghĩ bọn mình nên đổi kiểu xưng hô, yêu nhau phải xưng Anh Em chứ."
"thôi, chả quen gì cả. để nguyên thì có sao."
"có sao chứ, nhỡ người ta không biết cậu là người yêu tớ thì sao. gọi tớ là anh đi."
"anh Đăng."
"Anh yêu em."
Cho Hoàng Hùng.
Tớ muốn cậu biết là dù cả thế giới có quay lưng với cậu, thì tớ vẫn sẽ luôn ở đó. ôm cậu vào lòng bất cứ lúc nào. Cậu hãy cứ bật khóc như một đứa trẻ trước mặt tớ. cho tới khi mọi thứ ổn, tớ vẫn sẽ ôm cậu vào lòng. việc khóc không có gì là xấu cả, em bé nào mà chả khóc chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro