Chương 3
Đúng 6 giờ sáng, Tâm Nguyệt uể oải thức dậy, đồng hồ sinh học của cô rất chính xác.
Nhìn vào trong gương, Tâm Nguyệt cảm thấy có chút chán nản...
Ai đó làm ơn nói cho cô biết con gấu trúc kia không phải là cô đi!!!
Sau khi vệ sinh cá nhân, đắp tạm thời một ít phấn để che đi quầng thâm trên mắt, Tâm Nguyệt yên tâm ra khỏi nhà. Bây giờ cô phải đi giao bánh, sau đó 10 giờ sẽ có tiết học ở trường. Tâm Nguyệt hiện giờ phải vừa học vừa làm, cũng tại tiền học phí quá cao.
Trên đường giao bánh đến cho khách, đi qua một tiệm hoa, Tâm Nguyệt bỗng nhìn thấy một đóa hoa oải hương trong đó.
Người kia từng nói với cô rằng loài lavender này tượng trưng cho sự chung thuỷ, cho tình yêu bất diệt, tựa như tình yêu hắn dành cho cô....
Là vĩnh cửu.....
Là mãi mãi trường tồn...
Chỉ là...
Những lời này người đó còn nhớ không?!
Hay....
Đã sớm vứt bỏ vào một xó của trí nhớ, để lớp mạng nhện mang tên "quên lãng" dần dần giăng đầy...?!
Nghĩ đến lại có chút buồn cười, cô bận rộn như vậy, còn có thời gian mơ mộng đến người kia...
Đây rồi ! Là số nhà 198.
Tâm Nguyệt bấm chuông cửa, hình như không có ai trong nhà.
Bấm một hồi lâu sau mới có tiếng bước chân lười biếng truyền tới, sau đó là tiếng mở cửa thật khẽ.
Nhưng sự khẽ khàng ấy cũng đủ làm tim cô như chết lặng.
Người con trai trước mắt vẫn giống như nhiều năm về trước, tựa như không có gì thay đổi.
Trong phút chốc, tất cả những kí ức dường như cùng ùa về, dừng lại ở quãng thời gian thanh xuân năm đó.
Cậu cùng cô cười...
Cậu cùng cô nói...
Họ cùng nhau học, cùng nhau cố gắng.
Và... cùng yêu thầm đối phương...
--------------------------------
"Tâm Nguyệt!!!" . Tiếng chuông cửa cùng tiếng gọi inh ỏi khiến Tâm Nguyệt không thể không dậy, ngoài Vân Tử Hàng - kẻ khốn kiếp đó ra thì còn ai nữa chứ.
Lù đù thay đồ rồi đi xuống dưới nhà, cô thật sự không muốn đi học +.+
Vừa bước tới cửa đã thấy nụ cười tươi rói của người nào đó, mọi bực tức vừa rồi như tiêu tan hết, nhưng vẫn cố tình ra vẻ giận dỗi.
"Được rồi! Đền cho cậu!"
Tử Hàng đưa tới trước mặt Tâm Nguyệt một thanh chocolate, ngắm nhìn đôi mắt long lanh của cô, cậu biết cô rất thích mà!
Mặc dù vô cùng sung sướng ,đồng chí Tâm Nguyệt vẫn tỏ ra rất miễn cưỡng nhận lấy.
"Cho tớ mượn vở đi" Bạn học Tâm Nguyệt không chăm học vô cùng mặt dày hỏi ai đó
"Hừ! Lại thức khuya đọc truyện rồi không làm bài tập đúng không?! Haizz!!! Nếu không có tớ thì cậu định sống kiểu gì ?" Nói thì nói, tay rất nhanh chóng đưa qua.
Tâm Nguyệt cười híp mắt nhận lấy. Nếu thật sự không có cậu thì chắc chắn cô sẽ buồn lắm, cậu là người bạn duy nhất của cô...
Nhưng... như vậy... với cô là chưa đủ...
Cô hình như tham lam quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro