Chương 5
Tâm Nguyệt bỗng sực tỉnh trong mớ hồi ức hỗn độn, run rẩy xoay đầu, cũng chẳng quản hộp bánh đã rơi xuống đất từ khi nào, bỏ chạy.
Nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân đã có một cánh tay vươn ra mạnh mẽ nắm lất tay cô, xoay người cô lại đối diện với cậu.
Thanh âm trầm thấp khàn khàn, chính là giọng nói quen thuộc mà đã năm năm rồi cô chưa được nghe qua:
" Tâm Nguyệt, là cậu sao? "
Sau đó Vân Tử Hàng ôm chặt Tâm Nguyệt vào lòng. Cô có thể cảm nhận được đằng sau lồng ngực vững chắc kia là trái tim đang hỗn loạn đập.
Ngay tại khoảnh khắc ấy Tâm Nguyệt thật sự mơ ước thời gian có thể dừng lại, cô cùng Vân Tử Hàng có thể không cần quan tâm đến những sự tình lúc trước nữa, an ổn mà nằm trong vòng tay cậu.
Nhưng Tâm Nguyệt biết, đó là điều không thể...
Cô dùng hết sức lực đẩy Vân Tử Hàng ra, rồi trong sự ngỡ ngàng của cậu mà chạy đi mất.
Lần này...
cậu chẳng thể giữ cô lại...
-------
Tâm Nguyệt đóng sập cửa lại, có chút thoảng thốt.
Cô đang nằm mơ sao?
Nhưng trong mơ vòng tay kia không thể ấm áp tới nhường ấy được.
Ngồi xuống ghế, Tâm Nguyệt cảm thấy tâm trạng của mình hiện tại vô cùng phức tạp, hàng loạt câu hỏi hiện hữu trong đầu.
" Tại sao sau những chuyện xảy ra năm ấy, cậu vẫn còn có thể ôm cô? Là thương hại sao? Hay là đang cảm thấy có lỗi? "
Thở dài, cô xoa đầu, cố gắng vứt mớ tơ vò này đi.
Cũng đến giờ đi học rồi...
--------------------------------------------
Bước vào cổng trường, Tâm Nguyệt bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra núi bài tập chất đống kia sẽ khiến cô tạm thời quên đi Vân Tử Hàng.
Thế nhưng ngay cả khi đã ngồi trong lớp, Tâm Nguyệt vẫn không thể chú ý tới bài giảng của giáo sư.
Vậy là cả tiết học hôm đó, trong đầu cô chẳng có chữ nào.. +.+
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro