trộm nắng

eom seonghyeon là một đứa trẻ hạnh phúc.

ba mẹ hoà thuận, thông minh sáng dạ, tài năng âm nhạc tời phú và có bạn thân là một trong những người được yêu thích nhất trường - kim juhoon. juhoon là bạn cùng bàn của nó suốt cấp hai và cấp ba, chúng nó gần như lớn lên cùng nhau như hình với bóng.

thật sự là cùng nhau lớn lên theo đúng nghĩa đen, vì chuyện gì có mặt kim juhoon cũng sẽ có eom seonghyeon kèm theo.

giải bóng đá của trường chỉ còn một chỗ duy nhất, huấn luyện viên cân nhắc giữa seonghyeon và juhoon vì cả hai nộp đơn chung thời điểm, cuối cùng quyết định cho một thành viên khác trong đội ra dự bị để cả hai cùng vào; bạn của juhoon tổ chức sinh nhật tại gia, đến hôm phát thiệp lại dúi vào tay juhoon hai tấm thiệp, ngượng ngùng hỏi cậu có thể đưa một tấm cho seonghyeon giúp mình không; bạn gái của seonghyeon chia tay nó, nói vì muốn tập trung học hành, hôm valentine seonghyeon thấy cô ấy lén nhét socola vào hộp bàn của juhoon.

seonghyeon cứ nghĩ cuộc sống cấp ba của nó sẽ cứ thế vụt qua, sáng lên lớp học các môn văn hoá, chiều câu cổ juhoon đi chơi đá bóng, tối ngồi trong căn phòng dán đầy poster cặm cụi viết nhạc, cho đến khi mẹ mang đến cho nó một người anh trai.

seonghyeon nhớ hôm đó nó vừa mới từ sân đá bóng về, cả người nhễ nhại mồ hôi và cát, đầu gối còn bong một mảng da. mẹ nghe tiếng mở cửa bèn chạy ra từ bếp, đầu tiên là lo lắng hỏi nó có sao không, dặn dò tí nữa phải tắm kỹ rồi đi khử trùng, nó gật đầu như mọi khi; sau đấy mẹ mới dịu giọng thông báo hôm nay nhà mình có thành viên mới, người ấy sẽ ở cùng mình từ ngày hôm nay. seonghyeon chớp chớp mắt, chưa kịp hỏi mẹ thành viên mới là ai thì bà đã tránh sang một bên, để lộ một cậu trai rất cao, áng chừng hơn seonghyeon nửa cái đầu, nhưng gương mặt lại cực kì non nớt. tóc vàng, mắt màu hạt dẻ, răng thỏ vò lấy môi dưới, lí nhí nói "chào em, anh tên là martin edwards, rất vui được gặp em".

mẹ bên cạnh nói gì đó, hình như bảo anh đã đợi con từ trưa rồi đấy, nó nghe chữ được chữ mất, chỉ thầm hoảng hốt nghĩ không biết người mình có hôi lắm không.

martin là con của một người dì mà cậu thậm chí còn chẳng biết tên, dì kết hôn và sinh ra anh ở canada, mười mấy năm sau thì ly hôn rồi mang con trở về hàn quốc. martin lớn hơn nó một tuổi, từ nhỏ đã học tại gia nên không cần đến trường; một buổi sáng nọ nó tóm lấy cánh tay đang rót sữa vào bát ngũ cốc của anh, hỏi vô cùng nghiêm tức:

"da anh trắng là do gen hay do chỉ ru rú ở nhà thôi thế?" anh đỏ mặt bối rối vì vẫn chưa quen với việc tiếp xúc thân thể với em trai mới, mãi một lúc sau với cười ngượng ngùng bảo "hình như từ nhỏ đã trắng như vậy rồi", seonghyeon gật đầu, buông cánh tay của anh trai ra rồi quay vào bếp tự lấy cho mình ngũ cốc.

martin đối xử với seonghyeon rất tốt, nói đúng hơn anh đối xử tốt với tất cả sinh vật. những hôm seonghyeon không muốn làm bài tập, martin sẽ kiên nhẫn dạy nó làm những câu khiến nó nản, sau đó còn hứa rằng cả hai có thể trốn ăn chiều ở bờ sông cùng nhau. seonghyeon ngoài mặt nhăn nhó không muốn nghe, nhưng trong lòng đã hân hoan đồng ý với thoả thuận của anh. sau khi mớ bài tập được giải quyết, cả hai sẽ dành cả một buổi chiều để nằm dài cùng nhau trên bãi cỏ sát bờ sông, nói câu được câu chăng về đĩa đơn mới của một nghệ sĩ nào đó cách họ nửa vòng trái đất, về ý nghĩa của lời bài hát mà martin vừa viết hôm qua, về câu lạc bộ đá bóng của seonghyeon, về việc hôm nay cô bé nó để ý ở lớp kế bên đã gửi thư tình cho juhoon.

"juhoon là ai?" martin hỏi với giọng ngọng nghịu, hai mắt anh đã díp lại, như thường lệ dần trượt vào một giấc ngủ ngắn. "là bạn cùng bàn của em, cậu ấy được rất nhiều người thích, nếu anh gặp cậu ấy—" anh sẽ hiểu. seonghyeon đột nhiên không muốn nói tiếp nữa, martin không phải hiểu chuyện này, anh cũng không cần phải quen biết juhoon. seonghyeon quay mặt sang, không bất ngờ khi thấy martin đã ngủ, nắng chiều màu quýt chín đổ lên mái tóc vàng kim sáng nổi bật, lan xuống gò má mềm mại. seonghyeon ngơ ngẩn, trông anh như thiên thần đang ngủ say.

eom seonghyeon chỉ là một đứa nhóc mười sáu tuổi, nó tò mò đủ thứ trên thế gian này. tại sao đột nhiên martin lại xông vào cuộc đời nó? tại sao da anh lại trắng? tại sao nó lại nghĩ thế giới của martin chỉ nên có một đứa nhóc mười sau tuổi duy nhất là eom seonghyeon?

khoảnh khắc môi seonghyeon chạm lên gò má nhuốm màu nắng của martin, nó cảm giác được một góc nào đó trong lòng đã nổ tung thành một mảng vàng kim ấm áp như nắng chiều. "martin, dậy đi." seonghyeon ôm lấy vai martin, lay nhẹ, nửa muốn anh thức nửa lại không. "về thôi anh, mẹ vừa gọi cho em nói tối nay ba có mua gà nướng về."

dù martin không phải đi học trên trường nhưng anh vẫn thường xuyên đến trường cùng seonghyeon, còn rất thích xem nó đá bóng. chỉ là seonghyeon thì không hề thích anh đến trường, nó chẳng ít lần cúp học để dẫn martin đi đây đó chơi vì anh bảo muốn đến trường. juhoon có vô tâm đến thế nào thì cũng phải nhận ra được bạn cùng bàn mình dạo gần đây rất kì quái, thường xuyên không đến lớp, từ chối đi đá bóng cùng cậu, thậm chí còn gắt gỏng khi cậu bảo muốn đến nhà nó chơi. juhoon không nghĩ giữa hai đứa có rạn nứt gì lớn, chúng đã chơi với nhau mấy năm trời mà chẳng cãi nhau quá ba lần, rõ ràng chỉ có thể là seonghyeon đang giấu juhoon cái gì đó.

giải chung kết bóng đá nam cấp trường diễn ra vào độ gần hè, trời rất nóng, sau khi trận đấu kết thúc thì đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi, đứng gần còn phát hiện chúng toả nhiệt như lò sưởi. juhoon tuỳ tiện lấy một chai nước cô nàng nào đấy ở khán đài đưa cho, xác nhận chai nước không có dấu hiệu đã bị làm gì mờ ám mới yên tâm vặn nắp, vừa tu một hơi vừa đánh mắt tìm seonghyeon, không ngạc nhiên khi thấy người đồng đội mới ban nãy còn chửi đổng ban tổ chức chọn ngày gì mà như muốn giết cầu thủ đã biến mất chả thấy tăm hơi. cậu thu dọn đồ đạt, quăng ba lô lên vai rồi đi ra khỏi sân, định bụng sẽ vào lớp thay đồ vì chắc chắn bây giờ phòng thay đồ không khác gì sở thú nhốt một đám khỉ đột bốc mùi.

hành lang lớp học vắng tanh, nhưng juhoon lại đứng khựng lại ngay khi phát hiện cửa lớp học mở toang, bên trong còn loáng thoáng có tiếng người. cậu cẩn thận bước tới, tiếng nói chuyện bên trong ngày càng rõ ràng, là giọng nam.

"sao anh lại đến đây?"

seonghyeon? juhoon trố mắt, dè dặt nghiêng đầu ngó vào bên trong. hai bóng người, juhoon nhận ra ngay bạn cùng bàn của mình đang dồn một cậu trai khác cao hơn nó vào sát mép cửa sổ, người kia cúi đầu, chỉ thấy được mái tóc vàng gần như phát sáng dưới ánh nắng. "anh chỉ muốn đến xem seonghyeon đá bóng thôi..."

"em đã nói là sẽ gửi video quay lại trận đấu cho anh xem còn gì!?" seonghyeon hét lên, juhoon biết rõ mỗi khi seonghyeon nổi giận sẽ thường vừa tiến gần về phía đối phương vừa nâng giọng.

"anh xin lỗi..." chàng trai tóc vàng định nói thêm gì đó, nhưng ngay khi vừa ngẩng mặt lên thì đã chạm mắt với kim juhoon đang lén lút ngoài cửa. cả hai cùng giật nảy mình, người tóc vàng nhanh chóng cúi mặt xuống thì thầm gì đó vào tai seonghyeon khiến nó cũng quay phắt lại. cơn giận của seonghyeon chuyển hướng sang cậu bạn thân đang lấp ló ngoài cửa, nó hùng hổ bước tới túm lấy cổ áo đồng phục đá bóng còn âm ẩm mồ hôi của juhoon. seonghyeon lại hét lên, có lẽ là chấn vấn juhoon tại sao lại không ở phòng thay đồ.

juhoon vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như ngày thường, trong đầu chỉ còn hình ảnh chàng trai tóc vàng kim sáng, mắt to tròn ngấn nước và đôi gò má màu đào. cậu nhìn thẳng vào gương mặt điển trai đang đỏ bừng vì giận của người bạn thân, nói khẽ :

"bạn trai cậu à? là con lai sao?"

seonghyeon đã xô cậu ngã nhào ngay lập tức.

bạn từ nhỏ là một dạng mối quan hệ rất kì quái, chúng nó có thể không quá gần gũi, nhưng ở giữa cứ như có một sợi dây vô hình buộc vào cổ tay hai đứa, dù chúng có cách xa nhau hay cãi vả lớn đến đâu cũng sẽ có điểm chung liên kết. song, hậu quả của ngày hôm đó là giữa sợi-dây-quan-hệ bạn từ nhỏ lỏng lẻo của kim juhoon và eom seonghyeon lại có thêm một nút thắt, khiến chúng càng khít chặt với nhau theo cách làm cả hai khó chịu. juhoon nhận ra ngay seonghyeon không muốn chia sẻ anh trai cho cậu, bạn cùng bàn của cậu sẽ không thèm che giấu mà kéo martin ra khỏi bất cứ những hoạt động nào có juhoon. một đứa bạn chung của cả hai nhận ra không khí giữa họ dạo này căng thẳng kì lạ, bèn cười ẩn ý câu cổ chúng, ngả ngớn hỏi cuối cùng cũng trở mặt rồi à, lần này là bạn gái của juhoon hay seonghyeon tỏ tình vậy? seonghyeon hất tay người nọ ra, còn juhoon thì lặng lẽ bổ sung trong lòng: không phải bạn gái, mà là anh trai.

vậy mà martin lại không hề nhận thấy bọn chúng có chỗ nào lạ, vẫn hào hứng nói với seonghyeon hôm nay nó có giải đá bóng ở nhà thi đấu, anh có thể đến xem không, sẵn tiện rủ thêm juhoon, chú bảo sẽ chở cả ba đứa đi. seonghyeon nghiến răng, muốn phản bác lại tất cả điều martin vừa nói, nhưng mẹ vừa mắng nó vô lí vì đã không cho anh trai đến trường chơi còn giận dỗi juhoon vô cớ, ba thì vờ đọc báo trên ghế sô pha, thật ra là đang đợi câu trả lời của nó. seonghyeon chần chừ nửa ngày, cuối cùng cũng bảo sẽ gọi juhoon, đổi lại được một nụ cười rạng rỡ của anh trai.

juhoon đến gần như ngay lập tức, vừa thấy bạn thân con trai đến, ba mẹ seonghyeon đã ăn ý đẩy cả ba lên chiếc xe đậu sẵn trước cổng. martin ngồi giữa hai đứa em nhỏ, vui vẻ chia cho cả hai kẹo dâu, dặn dò chúng nó chơi hết sức nhưng đừng để bị thương, còn ân cần hỏi vết thương lần trước ở đầu gối của juhoon đã đỡ chưa. juhoon cười ngoan ngoãn, xoè tay nhận viên kẹo tròn anh đưa cho, lúc lấy vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh. "em đỡ nhiều rồi, bây giờ bị chạm vào cũng không thấy đau nữa", sau đấy còn nắm lấy tay của martin đặt lên đầu gối mình, khiến anh xấu hổ đến muốn bốc khói. seonghyeon bên cạnh cũng muốn bốc khói, nó cắn vỡ viên kẹo trong miệng, nói bằng giọng mỉa mai:

"anh lo cho nó làm gì, hôm nay nó ngồi dự bị."

ba đang lái xe mắng nó không nên nói chuyện với bạn như vậy, martin nhận thấy tâm trạng em trai đang không tốt, bèn lo lắng xoa vai nó.

"đừng căng thẳng quá seonghyeonie, cậu cầu thủ mới của đội em chơi rất hay mà đúng không? có thể là không giỏi bằng jju nhưng mà sẽ ổn thôi."

seonghyeon dùng bàn tay lạnh cóng của mình bọc lấy mu bàn tay gầy gò của anh trai, siết chặt, chỉ khi cảm nhận được martin không hề có ý định phản kháng mình mới chậm rãi thả lỏng. nó muốn nói nó không hề căng thẳng, cũng chưa từng nói cho anh nghe về việc đội nó có thành viên mới, tại sao anh lại biết, và jju là một biệt danh vô cùng ngớ ngẩn. mới chiều hôm qua seonghyeon và juhoon còn cãi nhau to ở sân bóng vì seonghyeon phát hiện juhoon đã có kakaotalk của martin từ lâu. seonghyeon gằn giọng bảo juhoon đưa điện thoại cho nó xem cậu đã nhắn gì với anh trai nó, juhoon dĩ nhiên không đồng ý, còn bảo nó bình tĩnh chút đi thằng điên, nhưng seonghyeon vẫn thấy được dòng chữ hẹn em ngày mai nhé, my jju trên màn hình điện thoại loé sáng của cậu bạn cùng bàn.

seonghyeon muốn nói rất nhiều thứ với martin, song chỉ vỗ nhẹ lên tay anh, "em sẽ cố gắng", qua khoé mắt nó thấy martin cười hài lòng.

juhoon chủ động xin huấn luyện viên cho được lên khán đài ngồi cùng anh trai, dù huấn luyện viên không nhớ gà cưng của mình còn có anh trai từ bao giờ, vẫn phẩy tay bảo cậu thích làm gì thì làm. juhoon mặt không đổi sắc cúi đầu cảm ơn thầy, chỉ có seonghyeon là biết cậu đang rất vui vẻ.

suốt mấy tiếng sau đó, seonghyeon chạy trong sân bóng với đầu óc của một đứa lần đầu phê thuốc. juhoon vai kề vai với martin, cả hai vừa khúc khíc vừa thủ thỉ chuyện trò, còn seonghyeon thì chẳng khác gì thằng hề vung vẫy tay chân muốn tách bọn họ ra, cuối cùng lại vô tình chọc cười cả hai.

tầm nhìn chao đảo, seonghyeon sút, vẫn vào, trọng tài thổi còi báo trận đấu kết thúc, huấn luyện viên hào hứng khen ngợi, đồng đội đập vai hò hét, martin trên khán đài vui vẻ vẫy tay về phía nó, juhoon nhìn anh với ánh mắt si mê kì quái. seonghyeon bị đồng đội vò đầu đến khom cả lưng, nhưng nó vẫn cố gồng người lên để nhìn về phía khán đài mà nó đã nhìn cả trăm lần suốt trận đấu.

trống không, cả martin và juhoon đã biến mất.

seonghyeon dọn hết đồ cá nhân, từ chối lời mời đi ăn liên hoan của huấn luyện viên, lao ra khỏi những đồng đội muốn níu nó lại. nó bước về phía lớp của mình, càng bước càng nhanh, nhưng khi đến gần nơi cần đến thì lại giảm tốc độ. cửa lớp mở toang, seonghyeon biết chắc bên trong có ít nhất hai người. nó chậm rãi nghiêng thân trên nhìn vào bên trong, phòng học sáng bừng nhờ nắng, chàng trai tóc vàng lại bị ép vào khung cửa sổ, nhưng lần này người trước mặt anh lại là bạn thân nhất của seonghyeon.

martin đang cúi đầu xuống, hai tay túm chặt lấy lớp áo đồng phục đá bóng quen thuộc, gương mặt đỏ bừng của anh được tay juhoon ôm lấy. họ đang hôn nhau. anh trai của seonghyeon như thể được khảm vào lòng ngực juhoon, nhưng cậu ta vẫn như cảm thấy không đủ mà ngày càng áp sát anh hơn. giữa những âm thanh nhớp nháp của môi và lưỡi, seonghyeon nghe anh trai mình nhỏ giọng cầu xin juhoon hãy lùi lại một chút vì anh thấy khó thở quá. từ góc nhìn của nó không thể thấy mặt juhoon, cũng không nghe tiếng cậu trả lời, chỉ thấy cậu bạn thân đổi từ ôm mặt sang siết lấy eo người trong lòng, tiếp tục lao vào nụ hôn của cả hai.

seonghyeon biết rất rõ môi lưỡi của martin rất hồng hào, không ngờ khi sưng lên lại trở thành màu mận chín. thi thoảng juhoon hôn quá mạnh sẽ khiến anh nhíu mày tách ra, đầu lưỡi đỏ hỏn lộ khỏi đôi môi ướt đẫm, nhưng chưa được bao lâu đã bị kéo vào một nụ hôn khác. juhoon cười khẽ, giòn giã, môi vẫn không rời martin, cậu thì thầm, anh dễ thương quá, trông như thiên thần mỗi khi dưới nắng.

seonghyeon im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, bình tĩnh đến lạ. nó cứ nghĩ bản thân sẽ gào lên, nắm cổ áo juhoon và tẩn người bạn thân một trận, vậy mà khi chuyện này đến, nó chỉ đứng yên, nắm tay siết chặt nhưng không dành cho gương mặt của cậu bạn cùng bàn. juhoon gọi martin là thiên thần một cách thật dễ dàng, điều nó đã mất rất nhiều buổi chiều bên bờ sông mà mãi chẳng thốt thành tiếng. cách anh ôm lấy juhoon và cả hai hôn nhau trông hiển nhiên, phải, cứ như một trình tự, martin biết về juhoon nhờ seonghyeon, họ gặp nhau, thích nhau, rồi hôn nhau.

seonghyeon nghe đâu đó trong nó thì thào, martin edwards trao nụ hôn cho kim juhoon mới là đúng, còn mày, chỉ là thứ đã trộm chút nắng ấm khỏi gò má của thiên thần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro