8. bhc x lbtv
quá trời bhc :)))
-----------------------
đêm hôm đó, lê bin thế vĩ chỉ định đi ra ngoài một lát.
trời vừa dứt mưa. mùi đất ẩm bốc lên từ lòng phố khiến người ta có cảm giác cả thế giới đang dãn ra, nhòe nhoẹt. vĩ đút tay vào túi áo khoác, bước từng bước đều, tai nghe bật nhỏ, tiếng nhạc lẫn với nhịp thở.
không hiểu sao em lại bước chân ra khỏi nhà. lý do thì có vẻ là một cuộc hẹn lặt vặt, một người bạn nhờ đưa đồ hộ. nhưng sâu xa hơn... có lẽ là vì căn phòng trọ tối om ấy, từ khi chia tay cường, đã trở nên quá im lặng.
hồi còn yêu nhau, cường hay càu nhàu:
'ở một mình đừng bật nhạc to thế. lỡ có chuyện ai biết mà cứu?'
vĩ khi ấy cười, tay nghịch nghịch điện thoại, mắt không rời cường:
'anh cứu em được mà.'
mà rồi sau đó... hai đứa vẫn chia tay.
lý do cũng không rõ ràng.
vĩ nhớ có lần mình cười nói:
'em mệt. mình không hợp. em cần yên tĩnh một thời gian.'
cường thì im lặng. mắt cúi xuống, không gạn hỏi. chỉ gật đầu:
'vậy thì nghỉ đi.'
và thật sự... nghỉ.
chuyện tình kéo dài gần hai năm tan vỡ nhẹ nhàng như vậy, không có tiếng hét, không nước mắt, không cả một lần níu kéo.
chỉ có vĩ, đêm đó về nhà, nằm co lại trong góc phòng, tay siết cái áo cường từng mặc ngủ, khóc không ra tiếng.
còn cường thì sao? em không biết. và cũng không dám hỏi.
đêm đó, vĩ bước qua một con hẻm tắt. ánh đèn đường yếu ớt, mặt nước đọng đầy vũng, gió lùa hun hút.
và rồi, em nghe tiếng bước chân phía sau.
một tiếng nói vang lên:
"ê, dừng lại chút đi."
vĩ quay đầu. ba người, áo khoác trùm đầu, mặt lạ, đứng chắn đường.
tim em lỡ mất một nhịp.
"gì vậy?"
"mượn điện thoại xíu. với tiền mặt, có gì đưa ra luôn."
vĩ khựng lại. cổ họng nghẹn cứng.
"xin lỗi, tôi không có..."
một tên trong bọn tiến tới, kéo lấy tay em.
vĩ vùng ra.
"này...tránh ra..."
rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh. một cú đấm vào bụng. một bàn tay siết cổ. vĩ hoảng loạn, cào cấu, đá loạn xạ. tiếng đấm đá dội lên tường, vang vọng khắp hẻm nhỏ.
mắt hoa lên. hơi thở dồn dập. cơ thể đổ xuống mặt đất lạnh buốt.
trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa đau đớn và sợ hãi tột độ, vĩ mò lấy điện thoại, ngón tay run rẩy tìm danh bạ.
tên người ấy... vẫn còn trong máy.
cường.
có lẽ là do quên xoá. hoặc là không nỡ xoá.
vĩ ấn nút gọi. một tay siết ngực. máu chảy nơi khóe môi.
cuộc gọi đổ chuông.
bên kia thành phố, trong quán bar chật kín người, cường ngẩng lên nhìn màn hình điện thoại sáng đèn.
tên vĩ.
em ấy gọi?
trong một tích tắc, trái tim anh co lại.
cường không nghĩ ngợi, bật máy.
"alo?"
đầu dây bên kia là tiếng thở gấp. và một câu thì thào:
"...cường... cứu... giúp em..."
rồi tiếng sụp đổ.
cuộc gọi ngắt.
cường đứng bật dậy giữa quán bar, làm rơi cả ly bia đang cầm.
"...vĩ?"
bạn bè gọi với theo:
"này, đi đâu đấy?!"
nhưng cường không trả lời.
tay siết chặt điện thoại, mắt đỏ rực.
thằng đó gọi cho mình lúc này, không phải không có lý do.
và rồi... tin nhắn định vị đến.
cường phóng ra đường, leo lên xe mà không kịp đội nón bảo hiểm. trong đầu chỉ vang lên duy nhất một câu:
vĩ đang gặp chuyện. nếu mình đến chậm... nếu mình đến chậm...
khi cường đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt là một thân người nằm co lại ở góc hẻm, máu loang trên áo trắng.
"vĩ!!!"
cậu lao đến, quỳ sụp xuống.
"vĩ! mở mắt ra!!"
bàn tay run rẩy ôm lấy đầu người kia. cường tháo áo khoác trùm lên người vĩ, mắt hoảng loạn, bấm số cấp cứu.
"làm ơn nhanh lên! người bị đánh, bất tỉnh!"
vĩ không nói gì.
chỉ thở yếu ớt, tay níu lấy áo cường, môi khẽ run.
"...đừng... đi..."
cường cắn răng, ôm lấy em thật chặt.
"không đi đâu hết. anh đây rồi. anh không đi nữa."
trái tim anh, lần đầu tiên sau bao ngày tháng, thắt lại như bị bóp nghẹt.
là đau. là sợ. là tức.
là cái cảm giác mất nhau rồi... không muốn mất thêm lần nữa.
ánh đèn trắng lóa.
mùi sát trùng xộc vào mũi.
vĩ tỉnh dậy lúc ba giờ sáng trong một căn phòng bệnh im ắng, đầu quấn băng, tay cắm kim truyền, má vẫn đau âm ỉ. ngoài cửa kính, trời còn chưa kịp sáng hẳn. chỉ có ánh đèn từ hành lang hắt vào, lờ mờ soi ra bóng người ngồi ngủ gật trên ghế.
là cường.
em mở to mắt. tim đau nhói.
không phải vì vết thương.
mà vì ánh mắt sưng mọng của anh, dáng ngồi gập lại, tay vẫn cầm chặt điện thoại, như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất khỏi thế giới này.
em từng nói chia tay.
em từng bảo em cần yên tĩnh.
em... đã đẩy anh ra mà.
vậy tại sao anh vẫn tới?
em mím môi. nước mắt không kìm được mà chảy xuống thái dương, thấm vào gối lạnh.
em vừa định quay mặt đi thì đúng lúc đó, cường mở mắt.
ánh nhìn hai người chạm nhau.
không ai nói gì trong mấy giây đầu tiên.
rồi, anh đứng dậy. bước lại gần giường. ngồi xuống cạnh em.
em mở miệng, định nói gì đó.
nhưng chưa kịp, anh đã lên tiếng trước.
giọng cường khàn đặc, nhỏ, nhưng sắc như dao:
"tự dưng ra đường ban đêm một mình, đầu óc để đâu đấy?"
em khựng lại.
anh cúi đầu, siết lấy cổ tay em đang băng bó.
"định làm anh hùng hả? ba người. một mình em chống được chắc?"
giọng mỗi lúc một gay gắt hơn.
"em muốn chết à? muốn thử cảm giác hấp hối hả? sao không gọi ai khác đi? sao lại gọi anh? người yêu cũ đấy, quên chưa?"
em sững sờ.
em cắn môi, mắt rưng rưng.
"...em xin lỗi..."
"em xin lỗi?"
cường bật cười. tiếng cười không chút vui vẻ.
"tỉnh dậy rồi xin lỗi một câu là xong?"
"em không biết họ là ai, em chỉ..."
"im đi."
anh ngắt lời. mắt đỏ rực.
"anh không cần nghe giải thích. anh chỉ muốn biết, tại sao lại là anh? tại sao trong cả cái danh bạ điện thoại đó, lại là anh?"
em không nói gì. tay nắm chặt ga giường.
im lặng.
rồi, trong tiếng hít thở nặng nề, em khẽ đáp:
"...vì ngoài anh ra, em không biết phải gọi cho ai."
câu nói như một nhát dao đâm vào ngực cường.
anh ngồi lặng.
không giận nữa.
chỉ thấy... tim mình co thắt.
một vĩ hoạt bát, hay cười, lúc nào cũng lạc quan lại thốt ra câu đó trong cơn hấp hối.
còn ai đâu để gọi nữa...
anh buông tay. ngồi lùi lại. nhìn em một lúc rất lâu.
"...sao em không chịu nói với anh?"
em lắc đầu. mắt hoe đỏ.
"em tưởng mình ổn. em nghĩ chia tay xong thì sẽ quên được. nhưng mà... không."
"tối nào cũng bật nhạc lớn cho đỡ trống. sáng dậy chỉ có một mình. tự đi khám, tự đi lấy thuốc cảm. em... mệt quá."
giọng em run lên. từng chữ vỡ ra giữa tiếng thở dài.
"em không dám gọi. em sợ bị anh ghét. sợ anh lạnh lùng như lúc em nói chia tay..."
"nhưng mà đêm đó... em thật sự nghĩ là mình sắp chết rồi. nên em mới dám..."
em bật khóc.
không phải kiểu gào thét, mà là khóc như đứa trẻ: nước mắt trào ra không ngăn được, tiếng nức nghẹn lại trong cổ họng. cánh tay run rẩy giấu mặt đi, như thể đang tự xấu hổ vì đã yếu đuối.
cường nhìn em.
rồi, rất chậm, anh cúi người, đưa tay lau nước mắt cho em, nhẹ như chạm vào một con cún khờ vừa bị bỏ rơi.
"ngốc thật."
"anh chưa từng ghét em."
"đến giờ vẫn chưa."
em nghẹn lời. ánh mắt mờ nước ngước lên.
"nhưng mà... em đã..."
"chính vì em từng đẩy anh ra, nên giờ anh càng muốn giữ."
giọng anh khẽ như gió lùa.
"em tưởng anh dễ buông vậy à?"
"không đâu. lúc em gọi... dù chỉ là người cũ, anh vẫn sẽ đến."
một thoáng im lặng rơi xuống giữa hai người.
chỉ còn tiếng kim truyền nhỏ giọt.
em nhìn anh, giọng khản đặc:
"em xin lỗi. thật sự xin lỗi vì đã bỏ anh."
"anh tha thứ cho em chưa?"
anh không trả lời.
chỉ cúi đầu xuống, khẽ tựa trán mình lên trán em.
nơi tiếp xúc ấy... nóng và ấm.
anh thì thầm:
"em tỉnh lại là được rồi."
"mọi thứ còn lại... để anh lo."
đêm đó, anh ở lại bệnh viện với em.
không rời nửa bước.
em nằm yên trong chăn, mắt mở thao láo, tim đập như muốn nổ tung. còn anh thì gác tay lên trán, ánh mắt nhìn lên trần nhà, im lặng.
rồi, bỗng dưng, anh quay sang.
"vĩ."
"dạ?"
"...muốn thử yêu lại từ đầu không?"
em khựng lại. mắt mở to.
cường không cười. giọng vẫn lạnh, nhưng ánh mắt thì ấm lạ thường.
"anh không giỏi nói ngọt. nhưng anh giỏi giữ người lắm."
"một khi đã thương... sẽ không buông nữa đâu."
em cắn môi. nước mắt lại tràn ra.
rồi gật đầu. rất khẽ.
"em... cũng không muốn buông nữa."
cả hai im lặng.
tay siết lấy tay.
trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng bệnh trắng lạnh, có một thứ ấm hơn bất kỳ mùa xuân nào vừa nảy mầm trở lại trong lòng họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hự tác giả vừa viết vừa cày view cho v.a.r...
viết vội nên có lỗi ở đâu mấy bà bảo tôi luôn nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro