6. ldl x đđd
buổi chiều tháng mười, nắng rơi nghiêng nghiêng trên sân trường như mảnh chanh lát mỏng, long lanh trong veo. tiếng bóng đập vào sàn thể dục vọng lại từng nhịp thình thịch, lẫn giữa tiếng cười đùa của đám con trai đang tranh thủ đá vài hiệp trước khi vào ca học kinh tế pháp luật.
lê duy lân đứng cạnh bồn nước, tay cầm bình giữ nhiệt. cậu đeo tai nghe nhưng chưa bật nhạc, chỉ để tránh vài ánh mắt cố tình lượn qua. áo sơ mi trắng xắn tay, nút cổ mở một hàng. cái dáng cao gầy hơi nghiêng nghiêng, đứng im mà cũng khiến người khác lỡ nhịp tim.
đặng đức duy chạy từ trong lớp ra, bước chân mang năng lượng như thể có động cơ gắn dưới dép. em phanh lại ngay bên cạnh lân, vừa thở vừa chọt vai cậu.
'anh uống nước không?'
lân quay sang, ánh mắt dịu lại trong một phần nghìn giây mà duy rất rành, nhưng người ngoài thì chẳng tài nào bắt kịp.
'anh đang đứng cạnh bồn nước mà?'
'nước em rót từ nhà mang đi, có đá, có lát cam. cái nước máy này sao mà so được??'
lân cười mím, nhận lấy cái bình inox nhỏ xíu được trang trí bằng sticker mèo xì tin. cậu mở nắp, hớp một ngụm, rồi gật đầu nhẹ:
'ngon.'
duy vươn vai, giật lại cái bình, uống phần còn lại một cách tỉnh rụi.
'em đâu có hỏi anh ngon không. em hỏi anh uống không thôi.'
lân không đáp, chỉ rút trong túi ra một cái bánh gạo mini, dúi vào tay em.
'ăn đi. đừng chỉ uống nước.'
'cái này hết hạn hôm qua rồi á.'
'hết hạn hôm qua thì vẫn ăn được.'
duy nhướng mày nhìn cậu, nhai bánh rôm rốp mà mặt đầy nghi ngờ.
'anh có định đầu độc em không vậy?'
'không. nãy anh ăn một gói rồi, vẫn sống thây?'
duy bật cười, nghiêng đầu nép vào vai cậu.
'người ta bảo yêu nhau lâu thì nhạt. mà anh thì nhạt sẵn rồi nên chắc em không lo.'
lân khẽ gõ đầu em một cái, nhưng không đẩy ra.
nắng vẫn rơi nghiêng. cái dáng hai người đứng cạnh nhau không làm gì đặc biệt mà lại rất đặc biệt. như thể mọi nhịp sống đều chậm lại để ngắm hai người trẻ này lặng lẽ dựa nhau. không ai nhìn thấy tay lân khẽ đỡ phía sau lưng duy, giữ cho em khỏi nghiêng quá. cũng không ai nghe thấy tiếng em lẩm bẩm:
'chiều nay có giờ hóa. thầy kim khó chịu lắm. em không muốn đi.'
'định trốn à?'
'dễ vậy sao? học dối rồi mà còn trốn thì ra gì nữa.'
'vậy đi.'
duy nhăn mặt, lè lưỡi một chút rồi nhìn cậu chăm chăm.
'nếu em biến mất trong một giờ học thì anh có đi tìm không?'
lân vẫn nhìn về phía sân bóng, ánh nắng rọi qua khóe mắt cậu, làm lông mi dài hắt bóng lên gò má.
'không.'
'...'
'anh biết em đang trốn ở đâu rồi.'
duy im vài giây. rồi cười khì, tay vòng ra sau lưng cậu, không ôm nhưng chạm nhẹ.
'ừ. biết là được rồi.'
cuối giờ học, duy không thấy lân đâu. lớp tan, bạn bè lục tục dắt xe về, trời sắp đổ mưa nên gió lùa mạnh qua hành lang.
em lững thững xuống sân sau, nơi có dãy ghế đá cũ, cây bàng lá đỏ lác đác.
lân ngồi ở đó.
duy thở hắt ra, bước tới. cậu ngẩng lên khi thấy em, không ngạc nhiên, không vội vàng, chỉ giơ tay chỉ về khoảng trời phía tây:
'hoàng hôn đẹp.'
duy ngồi xuống cạnh, chống tay ra sau lưng.
'giờ là đầu tháng 8 đó cha, hoàng hôn đâu ra mà đẹp..'
lân quay sang. lần này, rõ ràng là ánh mắt có cười.
một ngày thứ tư, trời âm u như một chiếc khăn bông màu xám phủ nhẹ lên mái trường. giờ thể dục bị hủy vì mưa, cả lớp được nghỉ tiết đầu.
duy vác cặp lên tầng ba, nép vào một phòng học trống. cậu bật quạt, treo cặp lên bàn cuối cùng, rồi rút ra cuốn sổ tay vẽ linh tinh. ngoài trời, mưa rơi tí tách, thỉnh thoảng đập lộp bộp lên mái tôn phía hành lang.
một lúc sau, cánh cửa kẹt mở.
duy không ngẩng lên. chỉ nhếch môi.
'cứ tưởng anh bận họp đoàn.'
lân đóng cửa sau lưng, tiến lại bàn, đứng nhìn em vài giây. cậu không nói gì, chỉ đặt xuống hộp bánh đậu xanh nhỏ gói giấy nâu.
'bánh này anh thích mà.'
'ừ. cho em.'
duy nhếch miệng. vẫn ngồi yên trên bàn học.
'em mà ăn cái gì là anh lại lườm. lần trước em ăn gà chiên bọc giấy mà không lau tay, anh cằn nhằn nửa tiếng.'
'vì em lau tay bằng khăn giấy của anh.'
'đồ khó tính.'
'ừ. chứ không phải em sống cẩu thả quá à.'
duy phì cười. chạm nhẹ vào mép môi như nắng chạm vai áo trắng.
'yêu em thì chịu đi. em không sửa đâu.'
lân kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh. cậu cầm lấy cây bút chì của em, lật sổ qua trang trắng, vẽ một nét vòng tròn ngẫu nhiên.
duy chống cằm nhìn cậu.
'vẽ em hả?'
'không. vẽ con mèo.'
'con mèo nhìn giống em vậy á?'
'không, anh mà vẽ con giống em thì chắc phải là con quỷ.'
duy lườm. rồi tựa đầu lên vai lân, giọng lí nhí:
'ừm... thế mà cha ngày nào cũng dính con quỷ này'
căn phòng học trống lặng lẽ hơn mọi ngày. tiếng mưa dội xuống hiên sau, tiếng gió thở khe khẽ bên ngoài ô cửa.
một lúc sau, duy hỏi:
'anh thấy em phiền không?'
lân ngừng vẽ. không trả lời ngay. chỉ gõ nhè nhẹ đầu bút xuống bàn ba nhịp.
'em nghĩ mình phiền hả?'
'hơi hơi.'
'hơi hơi thì đúng.'
'...'
'phiền thì vẫn yêu. người khác phiền thì khó chịu. em phiền thì thấy buồn cười.'
duy không nói gì. chỉ lặng lẽ rút cây kẹo mút trong túi ra, nhét vào miệng lân.
'cha thoại sảng vừa..'
lân cắn nhẹ đầu kẹo.
'em dơ'
hôm sau, duy bị ốm nhẹ.
em không ốm phát sốt nằm bẹp, mà nhức đầu, hắt xì liên tục và lười đến mức không buồn cãi lại ai.
trưa, trời nắng gay gắt, lân đứng dưới tán cây bằng lăng đợi em. duy ra muộn, bước chân chậm rì rì, hai mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
'không về sớm? nằm lại lớp chi cho mệt?'
'em không mệt. em buồn.'
'buồn gì?'
'buồn trời nắng, mà em không mang mũ. buồn ăn mì không bỏ hành. buồn ngủ không có ai canh mơ.'
lân cầm balo của em, đeo lên vai mình. tay còn lại khẽ kéo cổ tay duy.
'đi. anh mua sữa. em mệt quá sảng luôn rồi.'
'sữa gì?'
'sữa em thích.'
'anh nhớ được hả?'
'không nhớ, chỉ là không quên thôi.'
duy bước sát lại, mũi chạm khuỷu tay áo lân.
'em nhớ anh ghê.'
'anh ở đây.'
'vẫn nhớ.'
họ ngồi cạnh nhau trong tiệm tạp hóa nhỏ gần trường. quạt trần quay lạch cạch, mùi mì gói thơm lên từ bếp phía sau. duy uống sữa, lân gặm bánh mì.
'em thấy đời đẹp không?'
duy ngước mắt nhìn lên những vệt nắng xuyên qua cửa kính dính bụi.
'lúc em ngồi đây với anh thì đẹp.'
'còn lúc khác?'
'lúc không có anh thì... thôi đừng hỏi.'
lân đưa tay xoa đầu em.
'vẫn có anh ở đây mà.'
'mai anh không họp đoàn nữa nha.'
'không hứa.'
'vậy... mai em ốm nữa.'
lân nhướng mày nhìn em.
duy mút ống hút, nháy mắt.
'cho anh có lý do về sớm.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dạo này bỏ bê mấy đứa con h chạy cho kịp kpi mà muốn rách quần giống kicha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro