9. hdq x lpmq

————————
kí túc xá mỗi ngày một ồn hơn. trong khi mọi người thường thở dài vì lịch tập dày, vì ngủ không đủ giấc, vì hôm nay chỉ có trứng và dưa leo trong hộp cơm, thì lê phạm minh quân lại có lý do khác để nhăn mặt.
'hậu cung' của hồ đông quan càng ngày càng đông.
người ta không gọi vậy cho sang mồm đâu. đó là danh xưng được bầu chọn bởi chính mấy đứa trong phòng kí túc. đầy tự hào và có phần châm biếm. trong cái hậu cung ấy, nổi bật nhất là đức luyện, người hay cười đến cong mắt khi đứng cạnh đông quan, và minh hiếu, người tự xưng là 'bà xã của anh đông quan' bất cứ khi nào có ai dám bén mảng đến gần.
đã vậy, hồ đông quan lại còn quá tử tế. chẳng từ chối ai, cũng chẳng ngại gần gũi với ai. ai bảo gì cũng cười, ai nhờ gì cũng giúp. lúc thì giúp đức luyện chỉnh mic, khi lại đưa kẹo cho minh hiếu, hôm khác thì ngồi cạnh người này bóp vai, người kia đút cháo.
thế là hậu cung lớn mạnh từng ngày, còn lê phạm minh quân thì cáu kỉnh từng chút.
tuyệt nhiên không ai hay biết điều đó. cậu vẫn lặng lẽ, không tỏ thái độ ra mặt. chỉ là bữa ăn cậu không còn đút miếng thịt nào cho người bên cạnh. khi đi ngang qua đông quan đang ngồi cười với người khác, cậu không thèm dừng lại. trên sân tập, cậu không quay đầu mỗi khi ai đó gọi tên 'anh đông quan'.
và đông quan thì bắt đầu thấy có gì sai sai.
'quân ơi, lấy giúp anh cái áo khoác với.'
'không rảnh.'
'quân ơi, đợi anh đi chung nhé.'
'ai mượn?'
'quân à, hôm nay tập xong mình cùng đi ăn hả?'
'tự đi đi, anh đi với bà xã anh đi.'
câu cuối được nói với chất giọng bình thản đến rợn người. đông quan đứng đực ra trong khi minh quân vác ba lô bỏ đi, đầu cúi thấp, không ngoái lại. bầu không khí xung quanh dường như ngừng lại vài giây. đức luyện ho khan, còn minh hiếu thì cười cười, không nhận ra sát khí từ sau gáy vừa lướt qua.
đông quan đuổi theo, không kịp giữ lại cánh tay áo. người kia đã biến mất sau hành lang tầng hai, nơi bóng chiều đổ dài qua những khung cửa.
'chết rồi... nó dỗi thật rồi...'
anh lẩm bẩm.
đêm đó, khi tất cả đã lên giường ngủ, đèn tắt, tiếng thở đều đều vọng khắp căn phòng, đông quan nằm im như tượng đá.
trên giường tầng dưới bên phải, minh quân đắp chăn ngang cằm, quay lưng ra ngoài, không động đậy. tưởng chừng đang ngủ, nhưng thật ra hai mắt vẫn mở, trừng trừng nhìn vào khoảng không mờ tối.
bực. bực không chịu nổi.
bực vì cái kiểu ai cũng có thể đến gần anh. bực vì cái cách mà anh cười với người khác. bực cả cái việc bản thân mình lại phải nằm đây, dỗi hờn như đứa con gái mới lớn, không dám mở miệng nói 'em không thích anh thân với người ta'.
cái chăn bị cuộn tròn trong lòng tay, vò nhàu như một miếng khăn lông ẩm. đôi chân đá nhẹ, rồi đá mạnh hơn. rồi lăn một vòng trùm kín đầu.
phía giường trên có tiếng động nhẹ.
'cạch.'
một bàn chân trần đặt xuống sàn. rồi thêm một bước, rồi một tiếng thở thật khẽ. sau đó là tiếng trèo giường.
'cót két...'
minh quân vẫn nằm im, không thèm quay lại. nhưng trái tim đập loạn sau lớp áo mỏng.
một tiếng thì thầm nhẹ như gió luồn qua kẽ lá:
'quân ơi... cho anh nằm với...'
cậu không đáp. môi bặm chặt. nhưng cái tay dưới chăn đã bắt đầu run run.
'quân ơi... giận anh à?'
không đáp.
'nếu giận thì cắn anh một cái cũng được... nhưng cho anh chui vào trước đã nha...'
rồi không đợi đồng ý, hồ đông quan chui tọt vào giường, như thể đó là nơi anh thuộc về từ lâu. anh nằm co lại, đầu kề sát sau gáy quân, rồi thì thầm:
'cho anh ôm một tí thôi mà... mai mốt anh không chạm vào người khác nữa...'
lần này cậu mới quay lại, chậm rãi, mắt lấp lánh nước, nhưng vẫn cố nói bằng cái giọng gắt gỏng:
'chạm gì chạm, anh chạm ai thì kệ anh... có ai quản đâu.'
đông quan mỉm cười, áp tay lên lưng cậu, xoa nhẹ:
'anh tưởng bà xã của anh phải quản chứ?'
'ai thèm làm bà xã anh?'
'vậy làm chồng anh đi.'
'...anh im đi.'
'ừ, im. nhưng im rồi thì cho anh ôm nhé?'
minh quân thở dài, như thể đầu hàng. cậu xoay người vào trong lòng anh, mũi hếch lên, mắt cụp xuống.
'ôm thôi đó. mai mà còn thấy anh đút bánh cho người ta là em đá anh rớt giường luôn.'
'dạ dạ, biết rồi. từ nay không có ai hết. chỉ có mình quân thôi.'
'nói suông ai tin?'
'muốn anh ký giấy hả?'
'ký lên trán anh đi.'
'rồi, mai anh đi xăm tên em lên trán.'
'xàm.'
'anh dỗ vợ mà.'
đông quan bật cười, tiếng cười khẽ đến mức chỉ nghe như một hơi thở rung rung ngay bên tai. anh vùi mũi vào mái tóc mềm thơm của cậu, lẩm bẩm:
'mai anh đi thật. xăm nguyên dòng chữ cho rõ.'
'làm lố.'
'để ai nhìn cũng biết mà tránh xa anh ra.'
minh quân không nói nữa. cậu khẽ nhích lại gần, tay luồn vào trong lớp áo mỏng của anh, lạnh buốt.
'nằm cho ấm chút rồi ngủ đi. mai tập sớm.'
'ừm...'
giọng cậu bé đi. phút chốc, chỉ còn tiếng thở đều dần trong căn phòng tối. đông quan nhắm mắt lại, miệng vẫn khẽ cong lên, tay anh cứ giữ chặt lấy cậu như sợ người trong lòng sẽ tan mất.
hôm sau, khi tiếng chuông báo thức réo lên inh ỏi khắp phòng, các giường tầng lục đục động đậy. người ngáp, người vươn vai, người trùm chăn không chịu dậy.
minh hiếu vừa bật dậy vừa la:
'bà xã dậy muộn rồi nè!!! ông xã sao nay không gọi bà xã vậy??'
bầu không khí yên tĩnh chừng một giây.
đông quan vừa xỏ tay áo vừa liếc nhẹ:
'ê chuông xe đạp quá... ai chơi trò gia đình với mi đâu.'
cả phòng im phăng phắc. duy nhất có đức luyện là phá ra cười, gãi đầu gãi tai:
'ui rồi rồi, hiểu rồi hiểu rồi...'
minh quân vẫn đang ngồi ở giường dưới, tay cầm khăn lau mặt, giả vờ như không nghe thấy. nhưng đầu gối cậu va vào nhau cộc một cái rõ to vì lúng túng.
~~~~~~~~~~
có 1 sự thật là các bà cmt plot càng chi tiết thì chap sẽ càng dài và đúng ý các bà đó...
nhà sốp đang đông con nên sốp sẽ cố đẩy tiến độ end bớt he 😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro