Phần 1 - 2. Giá như ngày ấy tôi không làm em tổn thương
[ Thượng Hải lúc 22h14' ]
" Bác trai, Bác gái, 2 Bác cứ về nghỉ ngơi chút, tiện cũng mang đồ cho Thiên Di luôn. Bác yên tâm, Thiên Di để cháu chăm sóc "
" Được, Hải Đường, có cháu thật tốt. Đợi đến khi bác sĩ vào thông báo về tình hình của Thiên Di, thì phải làm phiền cháu một lúc rồi "
" vâng "
...
" Người nhà của bệnh nhân Hạ Thiên Di mời ra ngoài làm thủ tục "
" A... Bác sĩ bệnh tình của Thiên Di sao rồi ? "
" Bệnh nhân sẽ tạm thời hôn mê trong ba ngày gần đây. Tính ra ngày mai sẽ tỉnh dậy nhưng vì ý chí không muốn sống của bệnh nhân, chúng tôi đã rất cố gắng "
" Cám... Cám ơn bác sĩ "
" Bác trai, bác gái, Thiên Di cứ để cháu lo. Bác cứ về nghỉ ngơi trước đi "
...
Ba ngày sau
" Đường ... Đư.. ờn ...g ''
" THIÊN DI !!! Em tỉnh lại rồi ? "
" Anh... Anh là ai ? Đây là đâu ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy ? Còn nữa ... Đường Đường là ai ? Tại sao tôi chỉ nhớ mỗi tên đó ? "
" Thiên ... Thiên Di ? Em thật sự không nhớ Đường Đường là ai ? "
" không ... không nhớ .... đó là ai ? người đó quan trọng lắm sao ? "
" Thiên Di ... Đường Đường là biệt danh của bạn trai em, anh tên Mạc Hải Đường, cũng ... cũng tức là Đường Đường mà em nói "
" Anh ... anh là người yêu của tôi ? Tại sao tôi không nhớ gì hết vậy ? "
" Cái đó ... em đợi 1 chút, anh đi tìm bác sĩ ... "
...
bác sĩ: " Bệnh nhân có lẽ là do tâm lý, và cú sốc này nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời "
Hải Đường: " cái gì? Bác sĩ, vậy có chữa đươc không ? "
Bác sĩ: " cái đó phải dựa vào đối phương "
...
Thiên Di, em yên tâm, tôi sẽ bên cạnh mang cho em hạnh phúc, và khiến em yêu tôi ...
Bắc Đường Dịch, xin lỗi. Tôi chỉ có thể dùng cách này,lấy danh nghĩa của cậu, thì mới đường đường chính chính bên cạnh cô ấy được !
...
3 tháng sau
ting !
[ Đường Đường : " chào cậu, có thể làm quen không " ]
huh ? cô ngồi trước máy tính ăn uống đủ thứ, chân ngồi vắt chéo, nhìn vào dòng tin nhắn trên mạng xã hội. Đường Đường ? Nick name của cậu bạn này không ngờ lại giống với biệt danh cô đặt cho bạn trai nha ~ cũng thật trùng hợp
[ Di Nhi: " À được, mình tên Thiên Di, hân hạnh làm quen " ]
[ Đường Đường: " ^_^! thật tốt quá, gọi mình làm Đường Đường, rất vui được lam quen, Di Nhi " ]
...
[ Hàn Quốc lúc 18h40' ]
Anh vừa cười vừa nhìn vào máy tính ...
Đúng vậy, anh chính là Đường Đường, người đã nhắn tin làm quen với cô, anh đã nghe ngóng được tình hình phía cô, cô mất trí nhớ, tất cả là tại anh. Anh không muốn làm cô thêm tổn thương, nhưng thật sự anh rất nhớ cô, rất rất nhớ !
...
Mỗi ngày, anh và cô đều nhắn tin với nhau. Hai người rất hợp ý, dần dần họ thành bạn thân, có lẽ ... anh chỉ có thể âm thầm theo dõi cô như vậy ...
...
3 năm sau
[ Hàn Quốc lúc 8h30' ]
" Hải Đường, vất vả cho anh rồi, khiến anh phải mệt nhọc như vậy ... "
" Không sao, Thiên Di, được làm gì đó cho em, là anh vui rồi. Nhưng ... tại sao em lại đột ngột về nước ? "
" Em nghe ba mẹ nói ... vốn dĩ em sinh sống ở đây, vậy nên em muốn về nước để nhìn xem quê hương em giờ ra sao rồi "
" À ừ ... có việc gì, em cứ kêu anh, anh sẽ giúp em "
" Cám ơn anh, Hải Đường "
" Thiên Di ... tại sao ... em không gọi anh là Đường Đường nữa ? "
" À ... em cũng không biết, chỉ cảm thấy không quen cho lắm, không sao, em sẽ sửa "
Tay khẽ động ... cậu sợ, cậu rất sợ, sợ cô phát hiện ra sự thật, sợ cô sẽ từ bỏ cậu ...
...
[ 19h20' tại khu biệt thự XX ]
[ Di Nhi: " Đường Đường, em về tới nơi rồi " ]
[ Đường Đường: " Về tới rồi sao ? đã ăn gì chưa ? " ]
[ Di Nhi: " đã ăn rồi ! Anh cũng ở Thái Nguyên đúng không ? bữa nào gặp nhau không koo ? " ]
[ Đường Đường: " Con nhỏ này, gọi anh như vậy chứ ? -__- " ]
[ Di Nhi: " há há, sao đâu nè ? sự thật chứng minh, anh chính là 1 chàng trai, à không ... cô gái chứ ? dễ thương nhất em từng gặp "]
[ Đường Đường: " Chậc, chuyển chủ đề cũng có tâm quá rồi nhóc " ]
[ Di Nhi: " Ai nhaaaa, lân trước ai còn gọi tui 1 tiếng chị đại mà ta ? " ]
[ Đường Đường: " được rồi chị đại của tôi, coi như không nói lại em " ]
...
ting toong
" huh ? ai lại đến giờ này ? ... a, Hải ... Đường Đường ? sao anh lại đến đây ? "
" Anh nhớ em nên qua đây nhìn mặt nhau 1 cái, sao vậy ? không hoan nghênh anh sao "
" Ơ ... nào có nào có, anh mau vào đi "
Vào nhà, cậu vô tình nhìn lướt qua chiếc máy tính với những dòng tin nhắn, cậu đen mặt...
Chết tiệt, là Bắc Đường Dịch, nó còn dám dùng cách này để tiếp cận cô ?
" Đường Đường ? anh sao vậy ? "
" À không sao "
" Vậy ... chờ một chút, em tắt máy tính "
...
[ Di Nhi: " Đường đại hiệp, bạn trai em đến, em tắt máy tính trước, chiều mai 15h tại quán cafe Lan Hương, không gặp không về ! " ]
Bạn ... bạn trai cô ấy ? không thể ... không thể nào, không lẽ là ... Mạc Hải Đường ?
Anh cười khổ, quả nhiên ... quả nhiên chỉ có cậu ta mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Anh muốn nói, muốn nói tất cả sự thật, nhưng anh sợ cô sẽ hận anh, sợ cô sẽ lại khóc ...
ting !
[ Mạc Hải Đường: " Bắc Đường Dịch, chiều mai mày dám đi gặp Thiên Di, tao sẽ không tha cho mày " ]
Ha, quả nhiên cậu chính là bạn trai của cô, anh hết cơ hội rồi, thật sự hết cơ hội rồi ? Nhưng anh vẫn muốn gặp cô, vẫn muốn nhìn thấy cô ...
[ Chiều hôm sau, 15h tại quán cafe Lan Hương ]
1 cô gái mặc bộ đầm màu trắng thanh khiết, đuôi váy xòe, cổ áo lệch xuống, lộ xương quai xanh trắng mịn quyến rũ, mái tóc đen nhánh dài mượt được xõa đến ngang eo, tóc mái được quấn lại cụp xuống khiến cô thêm ngàn phần đáng yêu, quả là yêu nghiệt, thật rất YÊU NGHIỆT !!!
Anh mặc một bộ âu phục màu tính nhạt, tóc được vuốt lên gọn gàng, quả thật rất đẹp trai. Đã lâu như vậy rồi, nhà anh mặc dù vẫn nghèo nhưng cũng đã khá hơn, bộ âu phục này cũng là do ba anh để lại hồi còn trẻ.
3 năm rồi, đã rất lâu anh không gặp cô, cô vẫn xinh đẹp như vậy ...
" Di Nhi ? "
" Đường Đường ? woa anh thật là đẹp trai hơn tưởng tượng của em nha "
" khụ ... em cũng vậy, rất đáng yêu"
" Hì, mau ngồi đi. Cuối cũng cũng được gặp Đường đại hiệp, nhất định phải tâm sự nhiều một chút "
" Được "
Quả nhiên dù có mất trí nhớ, thì cô vẫn không mất đi vẻ hoạt bát dễ thương như vậy, thật khiến cho anh cảm thấy ấm áp ...
Anh với cô đâu hề hay biết, họ nói chuyện lâu như vậy, đang có người đầy lửa tức giận nhìn chằm chằm họ từ đầu đến cuối, không ai khác chính là Mạc Hải Đường !
" Đường Đường, thật ngại quá, em vào phòng vệ sinh một lát "
...
" BẮC ĐƯỜNG DỊCH, MÀY RA ĐÂY "
Cậu lôi anh ra ngoài, liền đấm cho anh một phát mạnh vào mặt
" Bắc Đường Dịch, tao đã cảnh cáo mày đừng có xuất hiện trước mặt Thiên Di nữa, mày vẫn muốn làm cho cô ấy tổn thương sao ?"
" Tao ... nhưng tao thật sự rất nhớ Thiên Di "
" Nhớ ? Mày còn có tư cách đó sao ? Nên nhớ mày là người đã phản bội cô ấy, là người đã khiến cô ấy bị tai nạn "
" Tao biết, tất cả là tại tao. Nhưng tao có nỗi khổ riêng mà thôi, tao đã đẩy Mạc Ly ra, đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi. Tao là người làm tổn thương cô ấy, tao cũng biết tao không có tư cách bên cạnh cô ấy nữa, mày có thể chăm sóc cho cô ấy, thật sự cám ơn mày, nhưng mày lại lấy danh nghĩa của tao, lại lấy cái danh ĐƯỜNG ĐƯỜNG ! "
Cạch ...
Cái ... cái gì ? Cô không nghe lầm chứ ? Bon họ đang nói gì vậy ? phẩn bội ? Tổn thương ? không ... đầu cô ... đầu cô đau quá ...
Bộp ...
A ... trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, cô cảm thấy cổ rất đau, như có ai đánh cô vậy
Nhưng được 1 lúc, cô phát hiện ra cô đang ngồi trong bóng tối, không ... có 1 ánh sáng nào đó, rất chói ... cô tiến lại gần. Ánh sáng liền hiện rõ, nó như một dòng ký ức gì đó, rất hạnh phúc cũng rất đau thương, a ... đầu cô lại đau rồi ... cô ... cô nhớ ra rồi, cảnh đó, cái cảnh mà anh đã hôn Mạc Ly, cái cảnh mà khi Hải Đường nhận là bạn trai cô, sao lại như vậy ? Thì ra Đường Đường mà cô nhớ, là Đường trong Bắc Đường Dịch, chứ không phải Đường trong Mạc Hải Đường
Ha, thì ra từ trước đến nay cô đều là con ngốc cho họ trêu đùa sao ?
Cô dần tỉnh lại, ánh sáng bên ngoài khiến mắt cô không thể trực tiếp mở ra, cô dần nhìn kĩ, đây là đâu ? sao lại có nhiều người đáng sợ như vậy ? Sao cô lại bị chói ?
Cộp cộp cộp
" Là .. là cô ? Mạc Ly ???? "
"Hạ Thiên Di, có phải ngạc nhiên lắm không ? cũng đã lâu rồi không gặp ? "
" Cô ... sao cô lại bắt tôi ? "
" Tại sao ư ? hừ, vì cái gì ? vì cái gì tất cả mọi người đều yêu quý cô ? Ngay cả người đàn ông của tôi, Bắc Đường Dịch, Mạc Hải Đường cũng bị cô mê hoặc "
" Ha, Mạc Ly, là do cô quá mức hạ tiện "
Chat !
" CÔ CÒN DÁM NÓI TÔI NHƯ VẬY ? Cái tát này, chỉ khiến gương mặt cô thêm đau, đỏ. Nhưng tiếp theo đây ... để xem gương mặt xinh đẹp này ... còn nguyên dạng hay không !! "
Thuộc hạ " Mạc Ly tiểu thư, Mạc Hải Đường và Bắc Đường Dịch vào tới rồi "
Mạc Ly " Cái gì? sao bọn chúng lại biết ? Hừ, mà không sao .... để tôi cho bọn họ phải thấy người bọn họ yêu phải chết ra sao
" Aaaaa... "
Tiếng hét chói tai của bọn thuộc hạ vang lên, anh và cậu trên người đầy vết thương tiến vào, hoảng hốt nhìn cô và cô ta
Cô ta liền kề dao vào cổ cô, mặt đầy hắc tuyến uy hiếp
" Bọn bay dám tiến lên đây, tao sẽ giết chết ả ! "
" Mạc Ly, cô bình tĩnh, không được động đến Thiên Di "
" Hahaha, sao ? đau lòng ? tao không tin, tao dùng cách này rồi tụi bay vẫn không chịu khuất phục, aaaaa ..."
Cũng may thân thủ của anh tốt, nhân cơ hội đá cô ta ra xa, anh và cậu vội chạy về phía cô
Nhưng đâu thể dễ dàng như vậy ? cô ta có súng, cùng lúc đó, cô ta bắn về phía anh. Cô hoảng hốt lật người anh lại, che cho anh, tiện đẩy cậu ra
BẰNG !!
" A... "
" THIÊN DI !!! "
Phập
Cô ta ngã xuống, cô cũng ngã xuống
Người cô đầy máu, nằm trong người anh, anh khóc,khóc rất nhiều. Cậu thẫn thờ ngồi một chỗ như người vô hồn
" Đường ... Đường ... em ... em nhớ ra rồi ... Đường Đường ... em ... yêu anh, yêu rất nhiều, xin đừng ... đừng giấu em chuyện gì hết. Kiếp ...kiếp này không thể trọn đời bên nhau, hẹn kiếp sau cùng anh nắm tay đến già ... "
" Thiên Di, em đừng nói nữa. Anh đưa em đến bệnh viện, em không được chết, anh muốn cùng nắm tay em ở kiếp này, anh không muốn đợi thêm nữa ... "
" Đường Đường, không kịp nữa,không thể cứu được rồi ... em thay anh đỡ một đạn, không phải để anh hy sinh, mà ... mà để anh tiếp tục sống thật tốt, Đường Đường, nghe em ... phải bình an ... "
" Không, Thiên Di, không có em anh không thể sống nổi. Giá như ... giá như ngày đó anh không làm tổn thương em ... anh thật ngốc, thật ngu xuẩn ... "
" Đường Đường, anh nghe đây ... anh có thể đau, có thể khóc, nhưng tuyệt đối không thể gục ngã, xin anh ... thay em tiếp tục quãng đường còn lại, tìm một cô gái tốt, phải mãi mãi hạnh phúc, đừng phạm sai lầm thêm nữa ... "
" Thiên Di ... Thiên Di ... "
Cô đưa bàn tay lạnh ngắt đặt lên má anh, mỉm cười chua xót
" Đường Đường ... em ... em yêu anh, khụ ... khụ ... kiếp ... kiếp này không duyên ... hẹn người kiếp sau ... "
" Aaaaaaa ... " anh gào thét trong đau đớn, anh mất cô rồi, thật sự mất cô rồi. Tất cả lại tại anh, là tại anh ....
Tình yêu ... chính là một hạt cát nhỏ, rất nhỏ, nhưng .... tình cảm nó mang lại thì rất lớn, chỉ cần bạn không chắc chắn, không có lý chí vững mạnh, không đủ tin tưởng lẫn nhau, thì hạt cát này sẽ mang đến cho bạn 1 nỗi đau đến cực hạn
Nhưng chỉ cần bạn đủ chân thành, đủ vững chắc, thì 1 hạt cát nhỏ sẽ trở thành 1 sa mạc đầy hạnh phúc
Tình yêu, đừng cưỡng cầu hay bắt ép điều gì không thuộc về mình, vì có thể bạn sẽ đánh mất một thứ gì đó rất rất quan trọng
Vũ trụ rất rộng lớn, để gặp được nhau đã là rất khó. Vậy nên phải biết nghĩ 1 chút, cẩn thận 1 chút. Đừng để không may mắc sai lầm rồi đánh mất hạnh phúc của bản thân ... hạnh phúc của bạn, phải tự bạn nắm bắt, đừng để 1 ngày, vụt mất rồi mới biết đối phương quan trọng đến bao nhiêu !
---- Hết đoản 1 ----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro