phần 11
TRUYỆN TÌNH CÔ BÉ LỌ LEM
......
Cô ấy là LinNa một đại tiểu thư trong một gia đình giàu có một tập đoàn lớn nhất nhì trên toàn thế giới.
Trong gia đình chỉ có mình cô nên cô muốn thứ gì đều có thứ đó. Gia đình chiều cô hết mực nhưng không vì thế mà cô kiêu căng như các bạn tiểu thư khác.. Cô hiền lành ngoan ngoãn cầm kì thi họa. Cô đàn, cô múa cô làm đủ thứ trên đời mà các cô gái khác không thể làm như cô.nhưng tội của cô lại không biết yêu cô đã gần 30 tuổi mà chưa một lần yêu. Cô chỉ biết học chăm chú học và làm việc thiện. Cô sống trong niềm vui tự do bay nhảy làm những việc mình thích. Cô có bao chàng trai theo đuổi nhưng cô chỉ coi họ là bạn. Cô chưa từng biết yêu..... Dunis một anh chàng rất đẹp trai lịch lãm bằng tuổi cô đã theo đuổi cô và họ chơi với nhau từ bé. Anh luôn chiều ý cô không ép cô yêu anh và âm thầm chờ đợi. Anh luôn dành hết tình cảm cho cô và mong nhớ cô ( linNa em có biết anh luôn theo dõi em từng bước em đi.từng chút anh dành cho em sao em không cảm nhận được điều đó..trời ơi Dunis em không hiểu đó là gì thật sự em nghĩ như anh là anh của em. Em muốn anh cõng em vòng quanh sông hàn muốn anh kể em nghe hồi bé em ra sao, LinNa à em thật bướng bỉnh sao giờ vẫn không nghĩ đến cảm giác của anh, vẫn không nghĩ đến tình yêu cho riêng mình ) anh nhìn cô mắt trìu mến và đặt bao hy vọng vào cô, còn cô cô vẫn tung tăng chạy nhảy và như một cô bé mới lớn vậy. Cô đã nghiên cứu sinh ở pháp xong và bây giờ cô vẫn theo học một lớp điều trị ung thư tại seoul, cô chỉ học mà không nghĩ mình đã trưởng thành, tính cô vẫn, con nít như ngày nào, về nhà là chạy nhảy hét toáng gọi từng người làm dạy họ múa bale theo cô, cô trẻ con đến mức không ai tưởng,, nhưng với cái vẻ bè ngoài mới gặp thì không ai biết cô trẻ con tinh nghịch nhõng nhẽo hồn nhiên và trong trắng đến vậy..
Và rồi biết cố xảy ra dịch covid lan tràn khắp nơi thì cô lại bỏ trốn gia đình đến một đất nước xa để chơi ở đó.. Cô đi giúp hết người này người kia và rồi.
Một buổi chiều cô vô tình gặp một tràng trai tuấn tú giọng nói của anh rất nhẹ đã thu hút cô. Cô như trong mơ và chỉ muốn nghe anh nói, cô huyên thuyên đủ thứ chẳng vào vấn đề gì chỉ để anh trả lời.
Mặc dù dịch covid anh che khẩu trang cô chưa thấy mặt. Còn cô lần đầu gặp anh cô lại lôi thôi không ra một cô gái, mặt mũi xanh xao đầu không chải. Có lẽ vậy.. 😄😄😄😄...
Hôm ấy, cô cố tình hỏi số fone anh và sau đó họ thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau rất bình thường. Nhưng trong lòng cô nhớ anh da diết.. Phải chăng cô bị cảm nắng một anh chàng trên đất nước xa mà cô không biết...
Thật không ngờ cho đến chiều sau vài ngày hôm đó cô có việc ở một nơi mà cô không tưởng tượng ra nó khủng khiếp thế nào. Nhưng lại chính là ngày cô thấy hanh phúc nhất.. Cô gọi người đón cô tới điểm hẹn cô đứng bên kia đường và cô, cô vẫn ăn mặc rất không đẹp mắt mặt nhợt nhạt kém sắc già so với tuổi. Người bên kia đường là một chàng trai đón cô. Nhìn sang mặc dù người đó che khẩu trang nhưng cô vẫn nhận ra chàng.. Anh nói cô sang đường anh trở cô, chưa một lần cô biết sang đường ở một đất nước hỗn loạn như thế. Nhưng trái tim cô như thúc đẩy cô đi nhanh về phía anh. Lần đầu cô ngồi xe gắn máy. Ngồi sau xe anh hít mùi hơi vừa lạ vừa quen ấy cô thấy mình vui và cảm nhận đươc hạnh phúc cô sắp có... Tới tòa nhà vào phòng anh lấy nước mời cô khi anh gỡ chiếc khẩu trang cô hơi sững người vì một anh chàng khá trẻ và đẹp trai, vẫn giọng nói ấy trầm ấm và nhẹ nhàng, thêm vào một nụ cười anh có một chiếc răng duyên thật là đẹp. Tim cô run bắn, lần đầu tiên cô như vậy cô cố giữ cho tim mình không đập vỡ ra mất 😄😄😄..
Cuộc nói chuyện và làm việc khá lâu cô nhìn anh làm mồ hôi lấm tấm mặc dù bật điều hòa mà lòng cô xót xa.. Còn cô thì lạnh. Lạnh vì nhiệt độ. Lạnh vì xấu hổ và trong lòng cô nghĩ cô đã biết yêu.cô rất lạnh nhưng cô chịu để anh khỏi nóng. ( không biết anh biết điều đó không nhỉ) Nhìn anh cô đoán gần 40 tuổi cô nhìn anh chằm chằm và bắt đầu hỏi chuyện. Anh nói anh có gia đình và con. Trong cô thoáng buồn.. Nhưng yêu mà , lần đầu tiên biết yêu cô chấp nhận đứng sau anh nhìn anh hạnh phúc. Và cô nghĩ rằng cô sẽ và muốn được cùng anh gặp cfe hay trò truyện.... Cuối cùng buổi làm việc kết thúc cô phải xa anh. Cô buồn lắm.. Anh đưa cô ra ngoài bấm cầu thang cô vào trong cố nhìn xem anh nhìn lại cô không. Nhưng không anh đi thẳng.. Cô buồn hai khóe mắt đọng lại giọt nước mắt từ bao giờ. Vậy là cô biết yêu rồi sao? Cô nhớ anh nhiều thế rồi sao? Cô nhắn tin nói nhớ anh chắc anh cũng buồn cười lắm vì hai lần gặp anh cô đều lem luốc như con ngốc vậy. Cô có tư cách gì yêu anh.. Nhưng mà anh à.. Em yêu anh mất rồi, em nhớ anh từng giờ từng ngày. Em nhớ giọng nói anh. Em có hư quá không anh.. ?
Các bạn ạ. Tình yêu đâu có lỗi phải không ạ, mặc dù cô ấy là kẻ thứ ba nhưng cô ấy đâu phá vỡ gia đình anh, cô đâu cần gì ở anh mà cô chỉ cần được tự mình yêu anh trong dằn vặt nhớ nhung và đau khổ.. Cô đau khổ cho mối tình đầu đơn phương ngang trái. Cô đau khổ khi hàng ngày đầu cô chỉ nghĩ tới anh.. Cô đã nghĩ cô không cần lấy ai và cần anh . Đứng bên nề trái tim anh... 😭😭😭😭 nhưng anh không cần cô, cô hiểu điều đó...
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro