Phần 9 _ Số phận nghiệt ngã


30 tết.
Ừ thì đã làm sao..???   Trong lòng cô một mớ hỗn độn dằng xé..
Ngày 30 tết chỉ còn có mình cô trong căn phòng trống trải..  Cô khóc, khóc cho số phận mình đã sinh ra trong một gia đình hoàn hảo.   Ờ thì quá hoàn hảo..  Hoàn hảo đến mức ngày 30 tết cô vẫn một mình với bao nhiều người làm quanh cô hỏi cô quan tâm cô..
Cô phát chán ngấy với cái cảnh này.   Cái cảnh ngày nào cũng như ngày nào đi ra ngoài cũng bị theo..
Cô phát chán với những lời hôm nay tiểu thư thấy ra sao.?  Tiểu thư thích ăn gì..  Cô phát chán mọi thứ khi chạy ra ngoài cũng phải qua phòng bảo vệ.. Và trốn như một kẻ tù nhân...
Hôm nay 30 tết một mình cô chỉ thấy giọng của mẹ cô từ đầu dây bên kia.  Con gái mẹ ngoan hãy nghe lời mẹ..
Cháu của nội hãy vui nhé.  Nội vẫn con đang ở x...
Cô vứt chiếc điện thoại xuống giường và thở dài ngao ngán..
Mấy tháng trước..
Cô đã gặp anh và yêu anh  vô điều kiện..
Không suy tính đắn đo..
Tình yêu của cô rất thuần khiết như hoa sen vậy.  Mối tình đầu trong trắng cô đã trao trái tim cho anh trọn vẹn.
Cô không biết rằng tình yêu là như thế nào và cuộc sống bên ngoài ra sao.?   Vì cô là một tiểu thư cành vàng lá ngọc trong mắt gia đình.  Cô không hiểu ngôn ngữ của anh vì cô và anh là người khác nhau về ngôn ngữ.
Bất đồng ngôn ngữ nên cô và anh luôn va chạm sảy ra cãi vã nhau. Cô nói một chiều nhưng lại dịch ra một nghĩa.. Và cứ thế hiểu lầm mỗi lúc lớn hơn..
Cô những tưởng số phận cô đã được cười đã được đón nhận hạnh phúc và niềm vui trong sự cô đơn buồn chán với cái số phận nghiệt ngã mà người ngoài nhìn vào mơ ước..
Nhưng không phải..
Cô đã mất bao nhiêu nước mắt mà anh vẫn không hiểu cô. Anh không hề hiểu cô chút nào.  Không hề cảm nhận được nỗi đau của cô.  Không hề hiểu cô ra sao...
Và rồi cái gì đến đã đến.  Anh đã làm tổn thương cô một cách rất đáng sợ..
Nếu như anh nói hai từ chia tay có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn từ anh yêu em... như thế .
Hôm nay vào tận cùng của năm cũ cô nằm đây với trái tim vụn vỡ..  Cô muốn khóc mà không thể khóc..
Muốn cười mà sao lại chua chát bẽ bàng đến thế.
Không biết anh có vui và hạnh phúc lắm không?  Có mãn nguyện lắm không khi đã nói ra những lời ấy.  Khi mà đã làm tổn thương cô.  Đã xem nhẹ cô..
( Hay không hiểu cô... )
Trước đây lúc ba cô còn sống cô là một cô gái tinh nghịch và trên môi luôn nở nụ cười. Cô sống bao dung và chan hòa chỉ biết nghĩ cho người khác mà không lo cho bản thân mình. Nhưng khi ba cô mất,  cô sống khép kín ít trò truyện ít nói ít cười.
Cô gặp anh,  anh đã cho cô niềm vui..  Anh đã cho cô sự sống,  đã cho cô nhìn thấy ánh nắng của mặt trời..
Nhưng cho đến hôm nay tận cùng của cuối năm ánh mặt trời đó lại bị anh lấy đi..
Ngoài trời mưa tuyết trắng xóa
Bầu trời ảm đạm với cái rét thê lương..
Cô không thể khóc nổi trong một ngôi biệt thự xa hoa rộng lớn..
Một mình cô trong nỗi niềm cay đắng..
Cô đau cho số phận..
Tại sao cô lại yêu anh..
Đến giờ phút này vẫn không thể quên anh..
Một người không tin cô,  không hiểu cô..  Không chịu nhường nhịn cô khi cô không hiểu gì cả.
Lẽ ra cô không hiểu anh phải giải thích cho cô..  Nhưng không.  Anh chỉ tỏ ra ghét cô hơn cho dù anh nói điều gì không hiểu thì hỏi anh..
Tại sao cô lại sinh ra trong một gia đình như vậy.
Cô cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Đi học về cô ngoài chơi với thú nhồi bông cô không biết làm gì cả.
Cô chán nản cuộc sống này.. Cô chán nản tất cả..
Không lẽ sinh ra trong một gia đình là gia gia tộc lớn là một cái tội..
Không lẽ tình yêu đầu tiên cô trao anh cũng là cái tội.
Cô không hiểu nhưng anh lớn hơn cô anh phải hiểu mới phải..  Tại sao anh cố chấp rồi mang cho cô bao đau đớn và tổn thương..
Chiều 30 tết cô như sống trong nấm mộ hoang lạnh..  Không người thân.  Người cô yêu thương cũng xa cô.  Gia đình cô thì từ bao giờ cô cũng chẳng biết cô luôn một mình như thế..
Ôi cuộc sống bẽ bàng cho một tiểu thư..
Cuối cùng thì sao chứ..
Vẫn là cô đơn trên dòng đời nghiệt ngã.
Muốn khóc cũng không khóc được.
Muốn cười cũng không cười được
Cô chỉ ước là một người bình thường như bao người khác.
Nhưng trớ trêu thay số phận thật nghệt ngã với riêng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đoản