Chương 54
Chương 54
Editor: Selene Lee
------
"Thật ra em chẳng hiểu nổi bà ấy. Như trước kia, Ninh Uyển ở cạnh bà nhiều năm như vậy, trong lòng bà, cô ta như con gái ruột. Nhưng nếu đã là thế, dù chuyện quyên thận làm bà thất vọng, nhưng tình hình hiện tại không đến mức như thế."- An Tâm và Phó Diệu ra khỏi bệnh viện, cùng lái xe về Hương Vũ.
Kiều Ngạn nói với cô, sau khi Kiều Vĩnh Khang thắng kiện lần trước, cuộc sống của Ninh Uyển đã rơi thẳng xuống vực nghìn thước.
Bản thân cô ta không có bản lĩnh gì, vẫn là moi tiền từ chỗ nhà họ Kiều. Bây giờ nhà họ Kiều không cho nữa, cô ta giống như một cô bé lọ lem muốn cướp vị trí cô bé lọ lem, nhưng bị người ta phát hiện ra là một trong hai người chị độc ác, bây giờ chật vật không tưởng, phải lộ nguyên hình.
An Tâm đoán lần này Chu Vũ đến tìm Chu Vân không phải vì khóc lóc mà là xin tha thứ, còn chuyện sau đó thế nào, cô không nghĩ được.
Phó Diệu nói: "Yêu thì rất yêu, lúc đã hận cũng hận nhiều."
An Tâm lắc đầu, nói rất bình tĩnh: "Không, là do bà ấy ích kỉ. Trước khi chuyện quyên thận bị lộ, dù Ninh Uyển có làm gì, trong lòng bà, cô ta cũng là người đồng ý quyên thận, xem bà là mẹ ruột, nên bà mới đồng ý tha thứ. Nhưng sau khi chuyện vỡ lỡ, bỗng bà nhận ra Ninh Uyển không hề như thế, vậy là bà cũng thu lại phần "từ mẫu" đó. Nói cho cùng, bà cũng chỉ đang đổi chác mà thôi. Lấy tình thương của mẹ đổi lấy hiếu tâm của con gái với mẹ, bây giờ lòng hiếu đó là giả, bà không muốn làm ăn thua lỗ nên mới chấm dứt cuộc giao dịch đó."- Tình thương của mẹ chân chính, là khi Chu Vân phát hiện ra Ninh Uyển lừa mình, bà cũng sẽ không đành lòng trách mắng.
Tình yêu không phải thứ có thể trao đổi, mà là tình cảm sinh ra tự nhiên.
Phó Diệu nắm lấy tay An Tâm, mười ngón đan chặt. An Tâm quay sang nhìn anh, nhắc nhở: "Thầy Phó, lái xe một tay là một hạnh động rất vô trách nhiệm."
Phó Diệu yên lặng thu tay, bình tĩnh nói: "Lúc nãy anh cả gọi, nói chúng ta về ăn cơm."
An Tâm gật đầu: "Dạ, vậy chúng ta bỏ đồ xuống rồi đi."- An Tâm rất thích thức ăn của bếp nhà họ Phó, chỉ cần Phó Cảnh gọi về ăn cơm là cô đi ngay.
Về đến nơi, nghỉ chưa được hai ngày, đoàn phim Tiểu Thảo đã thông báo nói cô chuẩn bị vào tổ. Trước tiên sẽ diễn phần đầu, cũng là đoạn trong núi, cảnh quay tại một nơi khá xa thành phố. An Tâm vào bệnh viện một chuyến trước lúc đi.
Lần trước cô và Phó Diệu đến, Chu Vân vẫn còn mê man. Lần này thì bà tỉnh rồi, thấy An Tâm thì vui hẳn lên, khăng khăng bắt cô ăn trái cây.
Kiều Ngạn và Kiều Vĩnh Khang đều không ở đây, chăm sóc bà chỉ có một bảo mẫu. An Tâm ngồi một lát, cảm thấy không nói chuyện ổn bèn chuẩn bị đi, nhưng cô còn chưa kịp nói thì Chu Vân đã bảo bảo mẫu đi mua cho bà một ít cherry.
"Nhưng cherry lần trước không ai ăn, hư cả rồi ạ."- Bảo mẫu nói.
Chu Vân cười cười: "Tự nhiên tôi muốn ăn, có Tinh Tinh ở đây, chị đi mua giúp tôi một ít đi."
An Tâm thấy biểu cảm của bảo mẫu. Mẹ cô không muốn ăn cherry, bà đang xua bảo mẫu đi. Cô bèn nói:
"Dì đi mua đi ạ, chúng tôi chờ dì."
Đợi bảo mẫu đi rồi, Chu Vân mới nói: "Đợi lát nữa ba và anh con đến, mọi người ăn chung một bữa rồi hẵng đi."
An Tâm từ chối: "Không được ạ. Ngày mai con phải nhập đoàn rồi, còn phải sắp xếp nhiều thứ lắm ạ."
"Vậy à."- Biểu cảm của Chu Vân hơi mất tự nhiên.
An Tâm cúi đầu, tiếp tục chơi game điện thoại. Tuy là game không hay lắm, nhưng chơi giết thời gian thì ổn.
Hai người im lặng một lát, Chu Vân lại mở lời: "Tinh Tinh, mẹ xin lỗi con nhiều."
An Tâm ngẩng lên, cười khẽ: "Không cần đâu mẹ, không có gì để mẹ phải xin lỗi con nhiều cả."
Chu Vân có phần nóng ruột nóng gan. Đây là đứa con gái duy nhất của bà, là đứa con chảy dòng máu của bà, nhưng lại không thân cận bà.
Hốc mắt Chu Vân đỏ lên: "Mẹ xin lỗi con nhiều, Tinh Tinh. Là lỗi của mẹ cả, mẹ không nên ủng hộ Ninh Uyển."
An Tâm thoát khỏi game, nét mặt khó xử, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Biết vậy cô đã không đến.
"Mẹ chỉ nghĩ là Ninh Uyển thật lòng muốn hiến thận. Mẹ nghĩ dù nó có làm gì thì vẫn là người có lòng tốt, mẹ đâu ngờ từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa."- Chu Vân giải thích cho cô, nhưng bản thân lại nghĩ xa hơn. Bà nghĩ đến chuyện Chu Vũ gửi Ninh Uyển đến nhà mình lúc nó mới sinh được mấy tháng, có phải là muốn nó thao túng gia đình bà không? Lần trước Chu Vũ đến, bà đã hỏi như vậy, còn mắng nó. Chu Vũ giận lên, cũng không thèm nghĩ đến chuyện xin lỗi nữa. Hai người động tay chân, Chu Vân mới bị thương như thế.
Căn phòng bệnh sang trọng bắt đầu tràn tiếng nức nở của Chu Vân. An Tâm nhíu mày, hít thật sâu rồi hỏi: "Con có chuyện muốn biết."
Chu Vân nói: "Con cứ nói đi."
An Tâm đứng lên, nói là mình ngồi đây nữa không tốt: "Con muốn hỏi chuyện con bị bắt cóc, Ninh Uyển thấy nhưng không ngăn cản. Hiện tại mẹ tin con hay tin chị ta?"
Chu Vân sững sốt. Bà không nghĩ An Tâm sẽ hỏi chuyện này. Thấy con bé bình tĩnh cười như không, miệng bà mở ra vài lần, xong lại đóng lại. Bà phát hiện ra bà không trả lời được câu hỏi này: Nếu nói là bà tin An Tâm, nhưng vì sao bà lại thay đổi, vì chuyện hiến thận? Nhưng chuyện đó xảy ra sau chuyện bắt cóc mười mấy năm. Bảo bà tin Ninh Uyển cũng không được... Chu Vân không biết phải nói gì.
An Tâm cũng không giục, cô cứ đứng lẳng lặng như thế, mãi đến khi tiếng khóc của Chu Vân lại vang lên. Cô mới cười nhạt: "Mẹ không cần phải làm thế. Suy cho cùng mẹ cũng là người cho con sinh mệnh, mẹ cũng không mong con bị bắt cóc. Còn chuyện sau này, con người là động vật có tình cảm, Ninh Uyển ở cạnh mẹ lâu như thế, mẹ ủng hộ cô ta là chuyện dễ hiểu. Con cũng không để bụng."
Ánh mắt Chu Vân hiện lên một tia sáng, bà cứ hỏi không ngừng: "Vậy con tha thứ cho mẹ rồi à?"
An Tâm mím môi: "Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng đã sinh ra con... Xin lỗi, con phải ra ngoài một lát."
Cạnh bệnh viện có một cửa hàng trái cây, bảo mẫu quay trở lại rất nhanh. Bà gặp An Tâm đang đứng ngoài hành lang, cô nói: "Con có chuyện gấp phải đi, dì vào nhắn với mẹ con giúp con ạ."
Bảo mẫu là người giúp việc cho nhà họ Kiều, thành ra cũng biết chút chuyện. Bà gật đầu: "Vậy con đi đi, dì sẽ nói với chị Chu."
An Tâm gật đầu, nói cảm ơn. Bây giờ vẫn còn sớm, cô có thể đến tập đoàn chờ Phó Diệu tan làm, hai người có thể hưởng thụ một bữa tối dưới ánh nến, hoặc là đi ăn một bữa lẩu. Cô sắp vào đoàn rồi, điều kiện trong núi khó khăn, cô phải ăn thật nhiều đồ ngon mới được.
Sau khi nhắn Wechat cho Phó Diệu, biết anh rảnh, An Tâm đang vui, thì bỗng nghe thấy một giọng nữ the thé, còn nhắc đến tên cô. Cô ta nói: "Còn không phải vì An Tâm sao? Anh cam nguyện yêu một con đào kép chứ không yêu em?"
Nhắc tên cô, còn lại là "đào kép", đúng là cô đấy.
An Tâm dừng bước chân, quay đầu sang nhìn thử, là một phòng bệnh tương tự như phòng của Chu Vân. Lúc này, trong phòng lại nhiều thêm tiếng một người đàn ông giận dữ: "Em nói nhăng cuội gì đó?"
Giọng này cô biết, là Từ Thành.
Trong phòng đó là Lê Nhã, chân đang bó thạch cao, giận giữ trừng mắt với anh ta. Đêm qua cô ta vào viện vì nhảy từ lầu hai xuống, dẫn đến gãy chân. Cũng tối hôm qua, Lê Nhã tìm được lý do để gọi Từ Thành đến tỏ tình. Lúc đó là ở tầng hai, cô ta ăn mặc quyến rũ, chỉ cần Từ Thành gật đầu thì bọn họ sẽ có một đêm "hoàn hảo", nhưng Từ Thành không đồng ý. Thế là cô ta uy hiếp anh ta: "Anh mà dám đi là em sẽ nhảy xuống đó."
Từ Thành nhìn cô ta, cũng không nói gì mà quay đi, nhưng vừa bước hai bước đã nghe tiếng Lê Nhã thét chói tai, bèn quay đầu lại thì không thấy cô ta trên ban công nữa.
Cũng may là chỉ mới gãy chân, vì nể tình bạn hồi nhỏ nên Từ Thành đến xem thử, không ngờ Lê Nhã lại nói tiếp chuyện tối hôm qua.
Cô ta cười nhạt: "Không lẽ em nói sai à? Anh nghĩ em không biết chắc? Em đã tìm hiểu rồi, An Tâm chính là cô bạn gái anh quen trước khi đi du học."
Từ Thành lạnh giọng: "Chuyện đó không liên can gì đến em!"- Anh ta quay người muốn đi, vì còn đang bó chân nên Lê Nhã không động đậy được, cô ta vừa gấp vừa tức, giận giữ hét: "Cô ta lăn lộn đến bây giờ, không biết đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi, anh vẫn thích cô ta?"
Từ Thanh xoay người, lạnh lùng nhìn: "Dù thế nào đi nữa, ít ra cô ấy cũng không phải loại người thích đặt điều sau lưng người khác."
An Tâm biết Từ Thành sắp đi ra thì bước nhanh hơn để rời khỏi, cô mà bị phát hiện thì xấu hổ lắm. Ai ngờ chỉ mới bước được hai bước đã nghe thấy tiếng Từ Thành gọi tên mình đầy kinh ngạc.
An Tâm lộ ra khuôn mặt khó ở, vừa xoay người lại đã biến thành mỉm cười: "Trùng hợp quá."
Từ Thành không biết An Tâm có nghe chưa, nhưng anh ta cho là, nếu cô nghe rồi thì sẽ không bình tĩnh như thế, bèn cười miễn cưỡng: "Ừ, rất khéo. Em đi đâu...?"
An Tâm chỉ về phía sau: "Mẹ em bị thương, em đến thăm một chút, đang chuẩn bị đi."
Từ Thành gật đầu, lại hỏi tiếp: "Bây giờ em định đi đâu, anh đưa em đi."
"Không cần, không cần đâu ạ."- An Tâm vội vã xua tay: "Tài xế của em đang chờ ở dưới."- Vừa nói cô vừa cầm điện thoại lên, hơi nhíu mày, trông như đang gấp lắm: "Em có việc phải đi ngay, em đi trước, tạm biệt anh ạ!"
"Tạm biệt!"
An Tâm cười cười, quay đi rất nhanh, cố gắng kìm chế để mình không chạy, chờ lúc qua khúc cua rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sao cứ gặp mấy chuyện như thế chứ, chắc hôm nay cô đi mua vé số được rồi.
Sel: Mệt bà mẹ rồi, giờ thêm con điên Lê Nhã nữa :) chắc chết quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro