Chương 55

Chương 55

Editor: Selene Lee

--------

Tối hôm đó, dùng bữa ở một nhà hàng cạnh Hương Vũ, là bữa tối dưới ánh nến, sau đó An Tâm và Phó Diệu tản bộ về nhà.

Trời vừa vào xuân, buổi tối còn se lạnh, An Tâm nắm thật chặt tay Phó Diệu, đến mức sắp dán hết người lên. Nghĩ đến chuyện vào tổ ngày mai, cô hỏi: "Chuyện anh đề nghị đóng Tiểu Thảo, đã quyết định chưa ạ?"

"Rồi."- Đoạn lại cúi đầu đế giúp cô tránh gió, An Tâm cũng ngẩng lên: "Vậy bây giờ có thể nói cho em anh đóng vai gì chưa?"

Phó Diệu bật cười, hôn một cái lên trán cô: "Vẫn chưa được."

An Tâm bỉu môi, lẩm bẩm: "Phải bí mật đến thế à. Trước sau gì em cũng biết thôi."

Phó Diệu chỉ vào tiệm thịt nướng bên đường: "Em muốn ăn không?'

An Tâm trừng anh: "Anh đang đánh trống lãng đó!"

"Vậy em không ăn à?" - Phò Diệu cười tự tin.

An Tâm: ... "Muốn."

Năm phút sau, nhìn đủ thứ món nằm trên vỉ nướng, An Tâm nuốt nước miếng, quay sang đè vành nón thật thấp, nhỏ giọng với Phó Diệu: "Ăn cái này dễ nóng trong người lắm"- Ngày mai cô còn phải đóng phim đó.

Phó Diệu cúi đầu: "Không thì chúng ta gói về, em ngửi, anh ăn."

An Tâm: "... Thầy Phó, làm người không làm vậy được đâu."

Phó Diệu nhíu mày: "Không phải em khó nổi mụn lắm à?"

An Tâm cắn răng: "Có thể mọc mụn, dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng, biết không hả?|

Phó Diệu kìm không được, bật cười, cũng không định chọc nữa, không thì tối nay không lên được giường: "Được thôi, cùng lắm là lát nữa chúng ta mua thuốc hoa kim ngân về thanh nhiệt, hẳn sẽ không mọc mụn đâu."

Mắt An Tâm sáng lên, lại gọi ông chủ, mua thêm mười con tôm lớn, mười xâu thịt dê. Cô xách nguyên bọc đồ nướng lớn, vui vẻ nghĩ đến chuyện ăn một bữa no nê. Dù là mới ăn cơm tối xong, nhưng cái ăn ở dưới nến đó là không khí, không phải no nụng, An Tâm cảm thấy mình cô có thể giải quyết hết túi đồ nướng này.

Hai người đi đến một khúc đèn đỏ, chỉ còn khoảng một, hai trăm mét nữa là đến Hương Vũ, An Tâm đang ngẩng đầu nhìn Phó Diệu, bỗng nghe thấy có tiếng la lên ở trước mặt: Là một ông cụ té trên đất, đang ôm chân rên rỉ. Đợi hai người đến nơi thì xung quanh đã có một vòng người, có già có trẻ, cũng có người lấy điện thoại ra gọi 120, nhưng không ai đỡ ông lão dậy cả. Thật ra cũng có 1 người đàn ông trẻ đi cùng mẹ, vốn định đỡ ông cụ, xong mẹ anh ta lại ngăn cản: "Cẩn thận một chút, lỡ ông ta nói con đẩy ông ta thì phải làm sao?"

Nghe xong, người đàn ông trẻ do dự ngay, mà mấy người trẻ cạnh đó cũng thu lại bước chân vừa tiến lên.

An Tâm thấy vậy, chỉ thở dài trong lòng. Cô tiến đến, ngồi xuống rồi ân cần hỏi: "Ông ơi, ông sao rồi ạ?"

Người té là một ông cụ tóc cũng đã bạc gần hết. Nghe thấy tiếng cô, ông bèn ngẩn lên, nói: "Vừa té xuống ông đã thấy muốn quăng chân luôn rồi, đau quá."- Ánh mắt của ông lão cũng hơi mờ đi, hẳn là vì đau quá, trông đáng thương vô cùng.

Phó Diệu hỏi người vừa gọi 120: "Khi nào thì xe cấp cứu đến?"

Người kia đứng ngay cạnh: "Hình như đường đang bị kẹt rất nhiều, sợ là phải 10 phút, có khi còn dài hơn."

Phó Diệu nhíu mày, lớn tiếng hỏi mọi người xung quanh: "Trong đây có ai là bác sĩ không ạ? Ông cụ bị thương không nhẹ."

Trong số này có người mê phim, nghe thấy tiếng anh, một cô gái nhỏ chỉ vào rồi nói: "Phó Diệu kìa!"

Một nữ sinh khác, là bạn của cô gái, lại nhìn về phía An Tam đang an ủi ông lão: "Vậy cô ấy phải An Tâm không? Nhìn bóng lưng giống quá."

"Chắc là thế rồi"- Vừa nói, hai người vừa lấy di động ra chụp. Phó Diệu thấy vậy thì nhíu mày, đoạn đi về phía hai người. Hai nữ sinh nhìn rất nhỏ, nhiều nhất chỉ vừa vào đại học, thành ra da mặt cũng mỏng, vừa thấy Phó Diệu đến là buông ngay điện thoại xuống, nhìn anh với vẻ chột dạ lắm.

Phó Diệu ôn tồn: "Tạm thời các em đừng đăng Weibo, tránh gây kẹt xe, trễ nãi chuyện cấp cứu."

Phó Diệu lo lắng không thừa chút nào, bởi đã từng có chuyện tương tự như vậy xảy ra. Vì fan thấy người nổi tiếng, vậy đến kẹt đường, hại một người bị bệnh nặng không đến kịp bệnh viện, cuối cùng phải bất lực qua đời.

Hai nữ sinh nghe thế thì gật đầu liên tục, ngoan ngoãn như học sinh gặp giáo viên chủ nhiệm.

Lúc này mới có một người phụ nữ chừng ba mươi tưổi đi vào: "Tôi là bác sĩ."- Nói xong, cô ấy tiến lên kiểm tra sơ qua vết thương của ông cụ: "Gãy chân rồi."- Cô ấy nhìn An Tâm:

"Tránh để gây tổn thương lần hai, tốt nhất là chúng ta chờ xe cấp cứu đến."

An Tâm gật đầu, nhẹ giọng trấn an ông cụ, mong ông chịu thêm một lát nữa. May là ông cụ có mang điện thoại theo, An Tâm bèn dùng nó gọi cho con trai ông, nhưng anh ta lại không có ở nhà, chạy về cũng phải mất hơn một tiếng, vì thế anh ta xin An Tâm đưa ông cụ đến bệnh viện.

Giúp người thì giúp cho trót, An Tâm đồng ý với anh ta.

Ông cụ nghe vậy thì vội cảm ơn cô. An Tâm chỉ cười, dịu dàng nói: "Không có gì đâu ạ, dù sao con cũng không bận gì"- Nói xong, cô lại quay sang nhìn Phó Diệu. Công việc của anh bận rộn, chỉ sợ sẽ khiến anh trễ giờ, song Phó Diệu chỉ cười: "Từ nhỏ thầy anh đã dạy chúng ta cần kính già yêu trẻ, làm gì cũng phải đến nơi đến chốn. Anh là một học sinh giỏi, biết vâng lời."

An Tâm bật cười.

Chừng mười phút sau, xe cấp cứu đến, An Tâm và Phó Diệu cùng đưa ông cụ đến bệnh viện. Trên đường đi, tất nhiên bác sĩ và y tá đã nhận ra hai người.

Một hộ sĩ hỏi: "Hai người làm ông ấy ngã à?"- Cô ta nghĩ thầm, chắc lần này hai người phải ra "máu" mới giải quyết được.

An Tâm còn chưa mở miệng thì ông lão đã phủ nhận ngay: "Không phải, không phải. Tôi tự té đó, cô bé tốt bụng này đưa tôi đến bệnh viện thôi."

An Tâm nhìn cô y tá bát quái, cười cười: "Một tiếng nửa con trai ông ấy mới đến được. Tôi giúp ông ấy trước."

Một y tá lại tò mò: "Sao hai người không để trợ lý làm thay?"

An Tâm ngại ngùng chỉ vào phần đồ nướng trong tay Phó Diệu: "Chúng tôi đi bộ về nhà, không có trợ lý đi cùng."

Thế là ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía phần đồ nướng. Một người trong đó còn nói: "Hèn chi tôi cứ tự hỏi là sao có mùi đồ nướng ở đây."

Phó Diệu lộ ra thần sắc khó xử: "Hồi nãy tôi quên xử lý nó mất."

Một vị bác sĩ khoảng tứ tuần cười nói: "Đừng ném nó, lát nữa về cứ bỏ vào lò vi sóng hâm lại là được."

Đợi ở bệnh viện hai tiếng đồng hồ, đến khi con trai ông cụ tới, An Tâm và Phó Diệu mới về nhà. Cô bỏ phần đồ nướng vào lò vi sóng hâm lại, hai người lại dọn bia lạnh ra, ăn sạch sành sanh.

Nằm xoa cái bụng tròn vo của mình, bỗng An Tâm vỗ bàn, đứng bật dậy rồi trợn mắt: "Tiêu rồi."

Phó Diệu bị cô dọa giật cả mình, còn tưởng là chuyện quan trọng gì lắm, ai ngờ cô chỉ nhìn anh một lát rồi bảo: "Em quên mua thuốc hoa kim ngân mất rồi."

Ngày hôm sau, Vương Tiểu Ngọc và Đinh Tiểu Tiểu cùng đưa An Tâm đến đoàn phim. Vừa lên xe, An Tâm đã đeo bịt mắt vào mà ngủ. Tối hôm qua Phó Diệu lấy ly do giúp cô "hạ hỏa" mà ầm ĩ cả đêm. Sáng nay cô còn chưa tỉnh ngủ, anh đã nói anh không chịu được, thế là ôm ôm hôn hôn, xong không nhịn được mà làm thêm lần nữa. An Tâm cảm thấy "khốn đốn" vô cùng. Vậy mà lúc này cô vẫn chưa được yên, vì Vương Tiểu Ngọc hỏi chuyện liên quan đến sự kiện tối hôm qua.

Đại khái là vì hai cô gái kia đã up Weibo, còn thêm vài người trẻ khác ở đó cũng quay video đăng lên mạng, video rất dài, quay đến tận lúc An Tâm và Phó Diệu đưa ông lão lên xe cấp cứu.

Nói tóm lại, lòng tốt của An Tâm và Phó Diệu gây nên một làn sóng lớn.

Vương Tiểu Ngọc hỏi An Tâm: "Em không sợ ông ấy lừa em à?"

An Tâm nhắm mắt lại, nói: "Lúc đó có nhiều người thế, xung quanh lại đầy cửa hàng và camera, đâu có dễ lừa như vậy?"

"Vẫn nên đề phòng chứ. Lỡ họ biết em và Phó Diệu là người của công chúng, muốn dựa vào đó uy hiếp hai người thỉ phải làm sao?"

An Tâm kéo bịt mắt lại, phì cười: "Đại diện Vương siêu cấp à, xin ngài đừng có nghĩ xấu vậy. Đúng là có nhiều người như thế, nhưng chỉ là số nhỏ thôi. Đa phần mọi người vẫn còn hiền lành, huống hồ gì em cũng chẳng sợ, có đông người như thế, chắc chắn phải có người làm chứng cho em chứ."

Vương Tiểu Ngọc bị mắng thì "hừ" với vẻ mất hứng, vẫn chưa chịu buông tha: "Vậy lỡ như xung quanh đó không có ai, cũng không có camera thì sao?"

An Tâm nâng nâng môi, lại mở cái bịt mắt ra: "Em cũng sẽ làm vậy thôi. Người tốt nhiều hơn người xấu mà, làm việc tốt vẫn là nên, em không muốn nghĩ nhiều."- Nói xong, cô ngừng lại, đoạn cười lớn hơn: "Cũng có lý do quan trọng lắm nè."

"Cái gì cơ?"

Đinh Tiểu Tiểu tham gia vào cuộc nói chuyện.

An Tâm cười haha: "Tất nhiên vì chị là Tiểu Tiên Nữ rồi, làm tiên sao có thể thấy chết không cứu?"

Vương Tiểu Ngọc hừ lạnh: "Anh còn tưởng cô nói mình là Quan âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn cơ đấy."

"Pháp lực của em chưa đủ, chỉ có thể làm một cô tiên nhỏ thôi."

Chuyện này mang đến một kết quả "không tưởng" cho An Tâm, ngay cả đài truyền hình trung ương cũng nhắc đến chuyện này, còn khen ngợi cô và Phó Diệu biết duy trì truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Mà lúc toàn bộ Internet đang nổ vì khen ngợi cô, An Tâm vẫn đang quay phim tại một chốn làng mạc xa xôi tít tận trong núi: Hôm nay đã quay xong cảnh Tiểu Thảo lăn từ trên sườn núi xuống trong một ngày mưa, ngã đến mức choáng váng đầu óc. An Tâm lồm cồm bò dậy giữa đám bùn đất, còn chưa kịp nói gì thì một cái áo khoác tây đã phủ lên người cô.

An Tâm ngẩng lên thì thấy Phó Diệu.

Anh đến đây làm gì?

Lời này cô chỉ nghĩ mà không nói, vì bỗng cô nhớ ra anh là diễn viên khách mời.

Khách mời à... Bỗng An Tâm trợn to mắt, nhìn Phó Diệu đầy ngạc nhiên. Cô nhớ cảnh sau là cảnh Tiểu Thảo và gia đình đã mua cô ấy. Mà người đã dẫn đến sự đau khổ lớn nhất cho Tiểu Thảo, chính là chủ gia đình này. Hiện tại thì trừ nhân vật này ra, tất cả những vai diễn khác đều đã được quyết định.

An Tâm ngạc nhiên đến mức "hạn hán lời". Anh muốn diễn vai đó á? Đầu óc anh có vấn đề không?

← →

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro