Chương 10: Một cuộc thẩm vấn chéo

Một cuộc thẩm vấn chéo

Editor: Selene Lee

"Ngươi bị ngu à?"

-----

Sau khi hai sai dịch bắt tay giảng hòa, Thẩm Gia Gia cũng đã lấy được vật chứng quan trọng nhất - cái hà bao kia.

Vải may hà bao màu chàm, trên có thêu một đóa sen, bên trong có mấy loại cỏ thơm và đậu đỏ. Thẩm Gia Gia xem xong thì nói nhỏ với "Cưỡi Gió": "Trông như đồ cho tình lang ấy."

(Sel: Vì sao lại có đậu đỏ à? Đậu đỏ sinh tương tư đó mn biết hong ^^)

"Ngươi biết nhiều quá nhỉ?"

Thẩm Gia Gia tỏ vẻ trâm tư: "Nghe người Tiền phủ nói phu nhân một lòng hướng phật, tính cách đôn hậu, nếu đã như thế sao lại mắng chửi người hầu, thậm chí còn đòi đánh đòi giết? Ngươi nghĩ xem có liên quan gì đến chuyện này không?"

Tạ Thừa Phong nghĩ một lát rồi nói: "Hôm qua a đầu tên Hà Hương kia cứ khăng khăng nhất định phu nhân sẽ không bỏ qua cho mình, hẳn nàng ta đã làm chuyện gì đó trái lương tâm rồi."

"Còn người còn lại?"

"Nha đầu Lan Hương an ủi nàng, sau đó cả hai cùng nghĩ cách, càng nói càng không ổn."

Thẩm Gia Gia trầm ngâm.

Lúc này quan doãn đã đến nhà họ Tiền, bọn Thẩm sai dịch đã tra hỏi được phần lớn nô tỳ từng đi qua chính viện ngày có án mạng, nhưng vẫn không có manh mối gì, hiện còn đang chờ tiểu thiếp của Ngự sử và hai con trai đến, vì trước đó đã từng tra hỏi rồi nên ai cũng thấy phí thời gian, mãi đến khi nghe bảo đích thân quan doãn tới mới vội đi ra.

Quan doãn đợi họ tới rồi mới ngồi vào ghế chủ vị, câu đầu tiên lại hỏi: "Ai là Thẩm tam nương?"

Thẩm Gia Gia sững sốt, vội đi ra cúi người: "Dân nữ Thẩm tam nương xin ra mắt phủ quân."

Quan doãn vuốt râu cười nói: "Ta nghe nói ngươi có tài phá án?"

"Chỉ là chút tài vặt thôi ạ, phủ quân quá lời rồi."

"Xem ra vẫn là Thẩm sai dịch biết dạy con, hôm nay tra khảo, ngươi có thể đặt câu hỏi tùy ý."

"Đa tạ phủ quân."

Sau đó quan doãn lại cho gọi tiểu thiếp của Tiền Ngự sử đến, người này bảo dưỡng không tệ, nhìn cũng chỉ ước chừng hai bảy, hai tám, thực ra thị là mẹ ruột Tiền nhị lang - người này cũng đã mười tám rồi.

Mắt thị đỏ hoe, hẳn vì khóc hai ngày này mà giọng khàn khàn, thị bảo: "Đêm lang quân xảy ra chuyện, nô đang may vớ mùa đông cho chàng, hai nha hoàn thiếp thân ở cạnh sửa sang quần áo, ba người chúng nô có thể làm chứng cho nhau."

Quan doãn nhìn Thẩm Gia Gia, nàng hiểu ý bèn hỏi ngay: "Các người làm lúc nào?"

"Canh hai, ta uống chút trà sâm, khoảng giờ Hợi bốn khắc là ngủ."

"Có thấy gì khác thường không?"

"Không, không có gì quá khác cả."- Nói xong, nước mắt thị rơi xuống.

Thẩm Gia Gia rất kiên nhẫn: "Bà phải nói hết những gì mình biết thì chúng ta mới có thể sớm tìm ra hung thủ, báo thù cho lang quân của bà."

Tiểu thiếp nọ khóc lóc: "Đúng là không có gì quá lạ. Chỉ là lang quân lại cãi nhau với phu nhân, phu nhân đòi bán ta đi. Nô tự biết phúc bạc mệnh cạn, chỉ mong phu nhân nể tình nhị lang mà thương xót."

"Phu nhân thường xuyên muốn bán bà sao?"

Thị gật đầu.

Sau khi thị đi rồi, quan doãn lại gọi hai nha hoàn thiếp thân đến, lời khai hai bên cơ bản giống nhau.

Tiếp theo là phu nhân của Tiền Ngự sử - Mã thị.

Người này thậm chí còn lớn hơn chồng mình vài tuổi, tóc mai đã điểm bạc, vì mắc chứng phổi mà uống thuốc quanh năm, sắc mặt thị bệch ra, vừa đi vừa ho khù khụ. Mã thị khai sau bữa chiều vẫn niệm kinh trong phật đường, hai nha hoàn thiếp thân lớn thì may đồ ở cách vách, sau bển mang trà thuốc sang, có thể làm chứng cho thị.

Khi bị hỏi có phải muốn bán tiểu thiếp không, Mã thị thừa nhân rất thản nhiên, còn cười lạnh: "Chư vị không biết rồi, tiểu nương này thường xuyên khích bác quan hệ giữa nhị Lang và vợ chồng ta, khẩu phật tâm xà!"

Sau khi Mã thị đi, quan doãn lại gọi nha hoàn của thị đến, nhưng chỉ có mỗi Lan Hương, a đầu Hà Hương không xuất hiện.

Thẩm Gia Gia nhíu mày.

Lời khai của Lan Hương cơ bản là khớp với chủ.

Thẩm Gia Gia hỏi: "Sao hôm nay không thấy Hà Hương?"

"Sớm nay đã không gặp rồi ạ, nô tỳ cũng không rõ."

"Hôm xảy ra chuyện hai người ở với nhau sao?"

Lan Hương do dự một lát rồi mới đáp: "Vâng ạ."

Quan doãn thấy biểu cảm của nàng khác lạ bèn vỗ bàn thật mạnh, nói: "Nếu ngươi không nói thật, bản quan sẽ kết tội bao che!"

Lan Hương quỳ sụp xuống nói ngay: "Xin phủ quân minh giám, tiểu nữ, tiểu nữ... Là do Hà Hương nhờ nên mới nói thế. Hôm đó nàng ra ngoài có việc, nhờ tiểu nữ giữ bí mật, nhất là với phu nhân. Phu nhân thành tâm kính phật, không thích bị quấy rầy lúc niệm kinh nên mới không phát giác."

"Hà Hương không nói đi đâu, làm gì sao?"

"Tiểu nữ không biết thật ạ! Phủ quân, câu nào của tiểu nữ cũng là thật, nếu ngài không tin cứ chờ Hà Hương về đối chứng ạ. Chỉ cần có nửa lời dối trá nào, phủ quân có thể tùy ý xử trí tiểu nữ."

Người bị thẩm vấn tiếp đó là Tiền nhị lang. Trông người này khá ranh mãnh, hắn khai mình uống rượu ở Hạnh Hoa lầu, có bạn bè làm chứng, giờ Hợi bốn khắc mới về, có gác cửa làm chứng, không có sơ hở gì.

Cuối cùng là Tiền đại lang, y trông đần độn hơn em mình nhiều, bảo mình bị cảm, không khỏe nên đi ngủ sớm, có sai vặt làm chứng.

Thẩm Gia Gia hỏi: "Hắn ngủ chung với ngươi à?"

Tạ Thừa Phong mổ vào tai nàng, nhỏ giọng: "Ngươi bị ngu à?"

Tiền đại lang: "Không phải, nó ngủ ở ngoài."

"A. Vậy ngươi có dậy không? Hắn thì sao? Hai người có nhìn thấy nhau?"

"Không, không có."

Thẩm Gia Gia sờ cằm gật đầu: "Vậy các người không chứng minh được gì cả."

Tiền đại lang nóng nảy nói với quan doãn: "Phủ quân minh giám, sao ta có thể sát hại cha của mình?!"

Thẩm Gia Gia: "Theo ta biết, Tiền Ngự sử yêu cầu ngươi rất nghiêm khắc, thường xuyên khiển trách ngươi, lần nghiêm trọng nhất là đánh ngươi một trận khiến ngươi liệt giường nửa tháng, chuyện đó có thật không?"

"Đúng là có, nhưng cha đánh cũng chỉ vì muốn tốt cho ta, sao ta dám oán hận nửa lời? Ta..."

Quan doãn đưa tay ngăn hắn lại, an ủi: "Ngươi yên tâm, nhất định bản phủ sẽ không để người tốt chịu oan, tất cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu."

Thẩm Gia Gia cầm cái hà bao kia ra hỏi hắn: "Người có từng thấy cái hà bao này chưa?"

Tiền đại lang quay đi: "Không có."

...

Cuối cùng là đến gã sai vặt bên cạnh Tiền đại lang. Người nãy cũng đi ngủ sớm, gối đầu là ngủ đến hừng đông. Thẩm Gia Gia hỏi: "Hôm đó ngươi có bị bệnh không?"

"Không có."

"Vậy vì sao lại đi ngủ sớm thế? Lại còn ngủ nhiều như vậy?"

"A, kể cũng lạ, đúng là gần đây tiểu nhân thường xuyên thấy buồn ngủ, cũng mời đại phu đến rồi, hắn nói ta không có bệnh gì, mệt mỏi hẳn là do đổi mùa, xuân mới dễ ngủ thôi."

Hai mắt Thẩm Gia Gia lóe lên.

Quan doãn cũng phản ứng rất nhanh, ngoắc gọi vài người đến: "Đi soát phòng của Tiền đại lang đi."

Mấy sai dịch vừa đi thì về ngay: "Phủ quân, tiểu nhân tìm được những gói thuốc mê này."

Quan doãn nhìn rồi cười.

——

Tiền đại lang bị gọi về lần nữa, quan doãn chỉ gói thuốc mê trên bàn, cười như không: "Ngươi bỏ thuốc cho thằng hầu nhưng không nhận mình có tội?"

Sắc mặt Tiền đại lang khẽ biến, hắn quỳ xuống nói: "Phủ quân minh giám, ta không sát hại cha mình! Sao ta có thể làm như vậy!"

"Được, vậy ngươi giải thích xem rốt cuộc đêm hôm trước ngươi đi đâu, làm gì, có nhân chúng không?"

"Ta ở chung với Hà Hương, nàng có thể làm chứng!"

"Sao?"

"Là thật! Chúng ta, chúng ta đã ước định cả đời, ta hạ thuốc là để đến gặp Hà Hương."

Thẩm Gia Gia hỏi: "Vậy Hà Hương đã đưa ngươi cái hà bao này?"

Mắt Tiền đại lang lóe lên: "Không phải, ta chưa thấy cái hà bao này bao giờ."

Ngay lúc này, có người chạy vội vào: "Phủ quân, phủ quân! Chúng tiểu nhân vừa vớt được một thi thể trong giếng, là nha đầu Hà Hương mất tích kia ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro