Chương 11: Một phong thư

Một phong thư

Editor: Selene Lee

"Thẩm Gia Gia, ngươi muốn ta tức chết à?"

------

Người chết là Hà Hương, mười chín tuổi, nguyên nhân tử vong là do bị người ta đánh vào gáy cho ngất rồi đẩy xuống giếng, nghẹt thở mà chết, thời gian là khoảng giữa giờ Tý đến giờ Sửu.

Mọi người thấy thi thể trên đất, không ai nói gì nhưng đầu người nào cũng hiện lên bốn chữ: Giết người diệt khẩu.

Quan doãn gọi Lan Hương đến hỏi: "Đêm qua người chết có gì lạ không?"

Nàng ta thấy xác của Hà Hương thì bắt đầu khóc lóc không ngừng: "Đêm qua Hà Hương bị phu nhân phạt, tiểu nữ sợ nàng nghĩ không thông nên ngồi với nàng rất lâu, canh ba mới ngủ."

"Sao? Vậy ngươi có biết nguyên do chi không?"

Lan Hương cúi đầu suy nghĩ một lát, dường như phải hạ quyết tâm lắm mới dám trả lời: "Tiểu nữ và Hà Hương vào phủ chung, tình như thủ túc mười năm ròng, nay tiểu nữ không dám che giấu bất cứ điều gì, chỉ mong phủ quân có thể làm chủ cho Hà Hương."

"Vậy ngươi nói ta nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Hà Hương là người làm cái hà bao đó, hôm qua sau khi mấy vị bổ đầu đến thẩm vấn, phu nhân đã nhận ra là đường thêu của Hà Hương, tối đó tra hỏi thì nàng nhận là đưa cho đại lang đính ước. Phu nhân giận lắm, sợ dính dáng đến đại lang nên ra lệnh cho nàng không được nhận, còn bảo nếu nàng có nói nửa lời không nên nào, phu nhân sẽ đưa nàng đến gặp Bồ tát."

Thẩm Gia Gia nghiêng đầu nhỏ giọng nói với "Cưỡi Gió": "Trái ngược hoàn toàn lời mi nghe được."

Bỗng Tạ Thừa Phong than thở.

"Sao thế?"

"Nếu đêm qua ta về chậm hơn một chút..."

"Nếu mi định ở lại đến lúc Hà Hương chết, tối lửa tắt đèn chưa chắc mi đã thấy được hung thủ, biết chăng còn có thể tông tường 18 lần, tông cây 28 lần."

Tạ Thừa Phong giận đến mức muốn đập cánh vào nàng: "Thẩm Gia Gia, ngươi muốn ta tức chết à?"

Thẩm Gia Gia cười ha hả, nghiêng đầu tránh đi, cánh của con anh vũ chỉ chạm được vào sống mũi thanh tú của nàng, không khỏi lộ chút ý thân mật. Tạ Thừa Phong lúng túng thu cánh lại ngay, không thèm quan tâm nàng nữa.

Vì giọng hai người rất nhỏ, lẩm ba lẩm bẩm nên người ngoài cũng không rõ đã nghe gì, nếu có ai vô tình bắt gặp cũng chỉ cho là con chim rất thú vị.

Quan doãn hỏi Hà Hương: "Ngươi nói nhiều như thế, vật có chứng cứ gì không?"

"Có! Hà Hương sợ bị diệt khẩu nên đã viết trước một lá thư đưa cho tiểu nữ, dặn phòng nàng có gặp bất trắc thì giao ra, chân tướng sẽ tự khắc rõ ràng."- Nói xong, nàng rút một phong thơ ra khỏi ngực, trình lên bằng hai tay.

Lý Tứ vội nhận lấy, kiểm tra xem không có gì quá lạ bèn trình cho quan doãn.

Quan doãn vừa mở thư vừa hỏi: "Hà Hương biết viết chữ?"

"Vâng, nàng có đọc được mấy năm sách, cũng là người nhớ sổ sách của phu nhân."

Quan doãn nhìn sang Thẩm sai dịch, ông hiểu ý bèn đưa người đi tìm sổ sách của Mã thị, vừa nhấc chân lại phát hiện để một đám đàn ông vào thì có hơi bất tiện, bèn gọi con gái đi theo.

Sổ sách được mang đến so với nét chữ trên thư, bút tích không sai lệch, đúng là do Hà Hương đích thân viết.

Quan doãn đọc phong thư, thở một hơi chậm rãi: "Người đâu, dẫn Tiền Đại Hòa và Mã thị đến đây!"

Sau khi hai người bị đưa đến, quan doãn cầm thư đối chất, hỏi: "Bây giờ hai ngươi còn gì để nói nữa không?"

Cả hai đều luống cuống, Mã thị gào to oan ức, vừa thở hổn hển vừa khóc lóc bảo: "Lão thân ăn chay niệm phật ba mươi năm, bình thường cả kiến cũng không dám đạp, sao có thể giết người! Đêm qua lão thân cũng chỉ hù nàng ta mà thôi. Lão thân hiểu con trai mình, dù nó có hơi đần độn nhưng bản tính hiền lành, con trai lão thân không thể giết người được, càng không thể giết cha nó!"

"Bổn quan và thủ hạ đã suy nghĩ nhiều lần, rất có thể hà bao này là do Tiền Ngự sử giật xuống lúc bị siết cổ. Có thể là do bản năng con người, cũng có thể là bằng chứng chỉ điểm hung thủ. Bổn quan đã tra hỏi các người rất nhiều lần, các người đều bảo không biết, không phải là vì chột dạ sao?!"

Tiền đại biện hộ: "Tiểu nhân không dám nhận là vì sợ oan uổng, mấy ngày trước tiểu nhân đã ném hà bao rồi ạ."

"Sao? Sao lại ném? Ném ở đâu"

"Ta... Ta cũng không nhớ... Phủ quân, chúng ta bị oan uổng thật! Nhất định Hà Hương đã bị lợi dụng, phong thư này là giả, phải, là giả!"- Hắn vừa nói vừa giật phong thư trong tay Thẩm sai dịch.

Thẩm sai dịch nhẹ đẩy chui đao, hắn đau đến mức kêu thật to.

Quan doãn nói: "Đưa hai mẹ con người này về phủ, bổn quan phải thẩm vấn kĩ hơn. Còn nữa, để những người này ở lại đây, đề phòng đồng đảng."

Thẩm sai dịch tuân lệnh đi sắp xếp, quay đầu nhìn thì thấy con gái vẫn còn ngẩn người, ông bèn đẩy đẩy Thẩm Gia Gia: "Tam nương? Đi thôi, vụ án lần này đã được giải xong rồi."

Thẩm Gia Gia nhíu mày: "Cha, sao con vẫn thấy vụ án này thuận lợi quá?"

"Vậy không tốt à? Tam nương, hôm nay con được ra mắt phủ quân đã khiến cha nở mày nở mặt rồi. Đợi cha giải quyết xong, tối nay sẽ đãi con vịt quay."

"Cha, con muốn về hiện trường xem lại một chút. Lúc đầu đi con đã thấy không ổn, nhưng con không biết là gì."

"Sao? Được rồi..."

Hai người quay về thư phòng nơi Tiền Ngự sử bị sát hại, Thẩm Gia Gia hỏi: "Hôm qua sau khi chúng ta đi rồi, có ai khác đến đây không ạ?"

"Không có, ở đây có người canh giữ, có ai đến hẳn phải báo cho cha rồi."

Thư phòng không quá khác ngày hôm qua, chỉ có một điểm đặc biệt là lá hoa sen trong cái chậu trước cửa sổ đã rũ xuống hoàn toàn.

Thẩm Gia Gia đứng sau cửa, nhìn chằm chằm chậu hoa mà ngẩn ra.

Thẩm sai dịch thấy vậy thì cảm thán: "Cây cỏ cũng hiểu lòng người, chủ nhân đã chết, chúng như bị phủ sương."

"Phủ sương... Phủ sương..."- Thẩm Gia Gia lặp lại mấy chữ đó, bỗng mắt nàng sáng rực, nàng đưa tay lên thấm chút nước trong chậu, lẽ lưỡi liếm.

Thẩm sai dịch sợ hết cả hồn: "Tam nương, con vừa làm gì vậy? Muốn đau bụng à, mẹ con sẽ lải nhải cả ngày đó."

"Cha, sợ là chúng ta bắt nhầm người thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro