Chương 13: Một tờ bút cứ

Một tờ bút cứ

Editor: Selene Lee

"Cái bút cứ này đúng là dở khóc dở cười"

-----

Lại nói, sau khi quan doãn cho người đi tra rõ về cái chậu sen kia, lúc về bèn gọi Trịnh ngỗ tác sang hỏi chuyện, có phải làm thế là có ý đồ thật không. Bản thân Trịnh ngỗ tác cũng mới nghe cách giết người này lần đầu, sau khi biết bèn trầm tư: "Cũng không thể không có khả năng, chỉ là hẳn hung thủ phải am hiểu về công việc ngỗ tác lắm."

Quan doãn nghĩ thầm, xem ra quá nửa là Thẩm tam nương đã đúng. Cô bé này, tuy còn nhỏ tuổi nhưng lanh lợi nhanh trí, tuy vẫn còn chút khó khăn. Không biết nàng đã nghĩ thêm được gì chưa, xem ra phải mời nàng đến bàn cặn kẽ một phen.

Thế là chiều đó Thẩm Gia Gia lại có mặt ở phủ nha một lần nữa. Lần này theo sau còn có một người đàn ông - da mặt người này đen sạm, vóc dáng gầy đét. Thẩm sai dịch thấy có người đàn ông xa lạ đi theo con gái mình, xém nữa đã quát lớn, mà người nọ vào nha môn trông cũng căng thẳng lắm, hắn thấy người đàn ông cao lớn vác đao to nhìn chằm chằm mình thì càng bồn chồn hơn, thoắt cái đã tránh người sau lưng Thẩm Gia Gia.

Thẩm Gia Gia hành lễ xong thì giới thiệu: "Phủ quân, người này là nghệ nhân giọng gió, biệt hiệu Tôn Bách Điểu, nói đúng hơn là hắn có thể bắt chước tiếng hót của trăm loại chim khác nhau."

Đây là lần đầu tiên Tôn Bách Điểu được nói chuyện với quan lớn, hắn cúi chào trông khúm núm vô cùng: "Xin ra mắt phủ quân."

Quan doãn tò mò: "Ngươi có thể giả tiếng trăm chim thật?"

Nhắc đến đây, Tôn Bách Điểu có vẻ tự tin lắm: "Không chỉ là chim, chỉ cần là lời, tiếng nào tiểu nhân cũng học được."- Vừa nói hắn vừa đưa tay lên che miệng, học theo âm thanh của một cơn lũ dữ. Tiếng sóng trào dâng, cuồn cuộn như sấm khiến ai cũng phải hãi hùng, nếu không biết danh người này từ sớm, e là cả đám đã bỏ chạy mất.

Quan doãn gật đầu, lấy làm ngạc nhiên lắm, lại hỏi Thẩm Gia Gia: "Thẩm tam nương, ý của ngươi là?"

Thẩm Gia Gia cười nói: "Phủ quân cứ an lòng, đừng nóng vội, dân nữ muốn đưa hắn đến gặp Mã thị một lần, nếu thuận lợi, đêm nay hung thủ sẽ lộ diện thôi."

Tối đó, gió nổi lên. Trước là gia chủ qua đời, sau thì chủ mẫu lẫn thiếu gia cũng bị quan phủ bắt đi mất, mấy hạ nhân trong phủ loạn cả lên, gió thu bên ngoài lại như giận giữ, vỗ từng đợt khiến ai nấy bàng hoàng.

Quan phủ lại cho người đếm trông nom, thành ra không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ không thỏa đáng sẽ bị kết tội là đồng đảng.

Lan Hương sửa sang lại quần áo và đồ dùng của Hà Hương, mang chất trên giường. Bản thân nàng ta cũng không dám nhìn, thậm chí là không dám ở đây nữa. Nàng ta đã xin đổi phòng ngủ khác, nhưng quan gia nói chuyện chưa xong, không ai được tùy tiện, bảo nàng ta chịu ở vài hôm.

Không còn cách nào khác, Lan Hương đành phải nhịn xuống.

Buổi tối nàng ta cũng không dám tắt đèn, bèn ngồi cạnh đèn sửa xiêm áo, đường chỉ sai cứ sai mãi, nàng đành bỏ xuống rồi ngồi ngẩn ra đó.

Bỗng cửa sổ bật mở, một cơn gió lạnh thổi vào trong khiến ánh nến chớp tắt liên hồi. Lan Hương đứng dậy đóng kĩ cửa sổ, lại chợt nhận ra không biết cửa chính cũng đã bật tung từ khi nào.

Nàng ta nén nỗi sợ để đi đóng cửa, vừa xoay người đã thấy cạnh bàn nhiều thêm một cái bóng rất vô lý, Lan Hương sợ đến mức hét toáng lên.

Người nọ mặc áo màu đào, váy màu lục, giống hệt Hà Hương lúc được vớt ra khỏi giếng sáng nay như đúc. Tóc tai người này bù xù, người sũng nước, dù đứng cách cả trượng nhưng Lan Hương vẫn cảm nhận được hơi nước lành lạnh ghê người.

Hai chân nàng mềm nhũn, muốn bật cửa chạy đi bỗng phát hiện tự dưng cửa không mở được nữa!

Nàng ngồi xụi lơ trên đất, hai hàm răng va lập cập, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi, ngươi, ai... ai .... ai"

"A"- Người nọ bật cười: "Ngươi không nhận ra ta sao, chị em tốt?"

Vì tóc người kia đã che hết mặt, vốn Lan Hương vẫn còn hoài nghi, nay nghe thấy tiếng đối phương thì sợ bay hồn mất phách. Người này là Hà Hương, ở lâu sớm chiều, nàng sẽ không nhận sai giọng người đó!

Hà Hương oán giận nỉ non: "Tỉ, ngươi biết không, cái giếng đó vừa đen vừa lạnh, ta lạnh quá..."- Bỗng giọng nàng thay đổi, đầy lạnh lùng: "Là ngươi! Ngươi đã hại chết ta! Ta xem ngươi là chị em ruột thịt, ngươi lại hại chết ta! Hôm nay ngươi cũng nên chết theo, chúng ta tiếp tục làm tỉ muội dưới âm phủ!"

"Không phải ta, không phải ta."- Lan Hương khóc lóc: "Không phải ta!"

"Không chỉ muốn hại ta, ngươi còn muốn hại Đại Lang, ngươi đã nhẫn tâm như thế, chi bằng để hôm nay ta moi hết tim gan ngươi ra..."

"A A A không phải ta! Là nhị lang, nhị lang giết ngươi! Là hắn đánh rồi đẩy ngươi vào giếng, ngươi không biết đấy thôi! Ta đã thấy tận mắt! Hại đại lang cũng là hắn, ngươi đến tìm hắn đi!"

"Ha, ngươi đã gạt ta thành quỷ, còn bảo ta tin ngươi?"

"Là thật! Ta chỉ đi nghe ngóng chút tin tức cho hắn, hắn bảo chuyện thành công có thể phân cho ta ba phần lợi, hắn bảo ta làm chứng, làm chứng, làm chứng..."- Lan Hương vừa nói vừa lăn một vòng đến mép giường, lấy một phong thư dưới gầm giường thảy sang: "Người đọc đi! Hắn mới là đầu sỏ."

Hà Hương cũng không nhận mà thảm thương nói: "Vậy ra ngươi đã nói hết bí mật của ta cho hắn. Hắn đáng chết, ngươi cũng nên theo."

Lan Hương trợn trắng mắt rồi ngất xỉu.

Lúc này cửa mới được đẩy vào, quan doãn và đám sai dịch lẫn Thẩm Gia Gia đi vào trong.

"Hà Hương" vén tóc lên, lúc này mới thấy khuôn mặt đen xì lộ ra, y hỏi với vẻ nịnh nọt: "Phủ quân, ngài thấy tiểu nhân nhại thế nào?"

"Ừ, không tệ,"- Quan doãn gật đầu, đoạn quay sang hỏi Thẩm Gia Gia: "Vì sao ngươi đoán được Lan Hương có vấn đề?"

"Hung thủ muốn hãm hại Tiền đại theo cách kia thì cần phải nắm rõ hành tung của Tiền đại, nhất là thời gian hắn và Hà Hương gặp nhau, chuyện như thế này chỉ có thể do Tiền đại và Hà Hương tự quyết định, khó có ai khác biết, mà nếu như có cũng chỉ có thể là chị em tốt Lan Hương. Còn nữa, đêm đó hai nàng nói chuyện đến khuya, vừa để lại thư đã bị sát hại, vừa khéo lá thư trở thành chứng cứ mấu chốt, những chuyện này quá trùng hợp, không thể không khiến người khác nghĩ lung tung. Theo như dân nữ đoán, chính Lan Hương đã khuyến khích Hà Hương viết lá thư này, Hà Hương chỉ nghĩ thư sẽ trở thành bùa hộ mạng, không ngờ nó lại là bùa đòi mạng nàng."

Trong lúc Thẩm Gia Gia nói, Thẩm sai dịch cúi người cầm cái phong thư Hà Hương lấy ra lên xem thử, đúng là bên trong có bút cứ, đại ý nếu Tiền nhị được chủ trì nhà họ Tiền, y sẽ chia ba phần sản nghiệp cho Lan Hương, nguyên nhân cụ thể thì không viết, dưới có chữ ký lẫn dấu vân tay. Thẩm sai dịch đã có kinh nghiệm xứ lý chuyện tranh chấp trong dân gian, cho là Lan Hương đã bị số tiền lớn đó lừa. Đúng là bút cứ có thật, nhưng lập bút cứ lớn thế này cần người có uy danh làm chứng, bằng không sau này sẽ sinh phiền hà.

Tuy vậy, thủ đoạn mờ ám như thế, đúng là cũng khó mà tìm người làm chứng thật. Cái bút cứ này đúng là dở khóc dở cười.

Quan doãn ra lệnh cho người bắt ngay Tiền nhị lang về thẩm vấn cả đêm. Kẻ này cũng cứng đầu lắm, cắn răng không nói gì. Ngày hôm sau, Thẩm sai dịch về nói với con gái:

"Tiền nhị bảo muốn gặp con."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro