Chương 17: Một tên bịp
Một tên bịp
Editor: Selene Lee
"Có xứng đôi với nàng không?"
-------
Chắc Thẩm Gia Gia cũng thấy chán quá, thành ra nàng đến nói thật, bảo với lính giữ cửa là mình có thể chữa bệnh cho Tạ Thừa Phong.
Đám lính cũng không hề xua nàng đi mà còn đưa nàng vào trong phủ, giao cho một gã sai vặt có vẻ lanh lợi. Thẩm Gia Gia không biết làm sao, bèn hỏi gã: "Nói vậy là được vào, không hỏi han ta gì à?"
Gã cười bảo: "Gần đây trưởng công chúa dán cáo thị, nói phàm là ai có thể chữa cho tiểu lang quân đều sẽ được phủ ta tiếp đãi long trọng, ngày ăn hai bữa, mà tiểu lang quân khỏe lại thật nhất định có hậu tạ. Tiểu nhân đưa nương tử đến gặp tổng quản, bên này ạ, mời."
Thẩm Gia Gia nghĩ nghĩ: Ăn chùa uống chùa, nào có chuyện tốt thế, lỡ người ta phát hiện mình ăn chùa ăn chực thì sao? Hay là về đi thôi!
Thế là nàng cáo từ, vậy mà vừa ra đến cửa đã bị binh sĩ duỗi xà mâu* ra chặn rồi nhìn nàng lom lom như kim cang*
(Sel: Nguyên văn 金刚怒目- hình dung bộ mặt hung ác)
Thẩm Gia Gia biết khôn bèn quay lại, đoạn nhỏ giọng nói với con chim: "Mi hại ta rồi đấy!"
Tạ Thừa Phong đứng trên vai nàng vỗ vỗ cánh: "A, thì ra Thẩm Gia Gia ngươi cũng biết sợ?"
Gã sai vặt vẫn cười hi hì như cũ: "Nương tử, mời"
Dù thông minh nhưng tuổi Thẩm Gia Gia vẫn còn nhỏ, hiện nàng cũng không nghĩ được cách gì hay, đành phải theo gã đến gặp tổng quản trước hẵng tính.
Phủ công chúa không nhỏ chút nào, đường quanh co khúc chiết, xuyên qua hành lang, vườn hoa, cầu vòm, Thẩm Gia Gia nhìn không chớp mắt, cuối cùng cũng vào được sảnh lớn. Bên trong đã có bảy tám người già trẻ trai gái, quần áo khác nhau, trước mặt có đầy trà bánh. Thẩm Gia Gia hiểu ngay, sợ là đám người này cũng đến ăn cơm chùa. Trưởng công chúa hào phóng thật.
Nàng chưa ngồi được bao lâu thì một người trung niên xuất hiện, mặt ông có vẻ ôn hòa, tự xưng là tổng quản phủ, hỏi tên từng người một, là nhân sĩ phương nào, có phương thức chữa bện như thế nào, vân vân...
Từng người một bắt đầu giới thiệu, nào là bảo mình có kinh nghiệm trừ tà, nào là mình biết chế "linh đan diệu dược", còn có người bảo có phương pháp châm cứu gia truyền, tổng quản vừa nghe vừa gật đầu, thần sắc trên mặt lại có vẻ nhàn nhạt.
Đến phiên Thẩm Gia Gia, nàng vuốt đầu con chim trên tay, bảo: "Tạ công tử bất tỉnh nhiều ngày, có thể hồn chưa về xác. Con chim này của ta thạo tiếng người, biết khai âm thông dương, hẳn có thể thử."
"Sao?"- Tổng quản đứng dậy đi đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm con anh vũ rồi nói: "Vậy ta phải thử sức mi."- Ngoài miệng nói thế nhưng mặt ông viết rõ mấy chữ: "Xem ta vạch trần mi thế nào."
Tạ Thừa Phong lười biếng: "Tùy ông."
"Ba thêm năm là mấy?"
Đây là lần đầu trong đời có người hỏi Tạ Thừa Phong thứ chẳng bỏ vào đâu như thế, hắn cảm thấy danh dự bị xúc phạm nên phản ứng khá chậm. Tổng quản lại cho là hắn không biết trả lời, bèn cười một tiếng rồi lắc đầu: "Người đâu, đưa ——"
"Tám"
"Vậy —— Một con ngựa có bốn cái chân, vậy tám con có mấy chân?"
"Ba mươi hai cái."
Tổng quản trợn mắt với con chim, dù sao ông ta cũng tin rồi: "Xin nương tử chờ một lát, tiểu nhân sẽ bẩm ngay với trưởng công chúa."
"Phiền ông rồi."
Sau đó Thẩm Gia Gia thản nhiên ngồi đó khiến không ít người xung quan phải hâm mộ hoặc ghen tị. Nàng vừa ăn bánh vừa cảm khái: "Không hổ là phủ trưởng công chúa, điểm tâm ngon hơn mấy quán trên đường nhiều."
"Ngươi thích à?"- Tạ Thừa Phong hỏi.
"Ừ"
——
Không lâu sau, tổng quản trở lại nói với Thẩm Gia Gia: "Mau theo tiểu nhân đến bái kiến trưởng công chúa!"
Thẩm Gia Gia cảm thấy nếu để cha mẹ biết mình nghe lời một con chim mà chạy vào phủ trưởng công chút hết ăn lại uống, còn gặp người, hẳn phản ứng đầu tiên của họ là rớt cằm xuống đất, sau đó sẽ chặt gãy chân nàng.
Thẩm Gia Gia không dám lộ sơ hở, "nhắm mắt theo đuôi*" mà đi đến một sảnh lớn khác, nơi này trang nhã vô cùng, mùi thơm bên trong như có như không
(Sel: 亦步亦趋 - Trang Tử, Điền Tử Phương: 'phu tử bộ diệc bộ, phu tử xu diệc xu'. Có nghĩa là: thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác)
"Dân nữ Thẩm thị tam nương ra mắt trưởng công chúa điện hạ"- Thẩm Gia Gia hành lễ, mắt nhìn chằm chằm vào thảm.
"Ngươi ngẩng lên đi."- Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Thẩm Gia Gia bèn làm theo thì thấy bốn năm người đang vây lại hầu hạ một người ngồi giữa, quần áo trang sức người này không thể gọi là quá lộng lẫy, nhưng dù có là trang phục thường ngày cũng khó che được nét ung dung quý khí.
Lúc nàng nhìn trưởng công chúa, bà cũng quan sát lại nàng, chỉ thấy cô bé này mặc lối nam trang, vẻ phong lưu, mạo dung minh tú, không son không phấn mà khí chất khéo léo rất tự nhiên.
Tạ Thừa Phong vỗ vỗ cánh, lúc này ánh mắt của trưởng công chúa mới chuyển từ Thẩm Gia Gia đến chỗ hắn.
"Con chim này của ngươi..."
Thẩm Gia Gia vội nhắc lại lời ban nãy, xong thì nhấn mạnh: "Dân nữ chỉ xin thử, không dám nói chắc."
Trưởng công chúa gật đầu nói: "Vậy thì đi thôi, ta cũng muốn xem thử."
Thế là họ đến phòng Tạ công tử.
Lần này họ đi không lâu, nhưng dọc đường Thẩm Gia Gia cũng không dám lẩm bẩm với con anh vũ, sợ có ai thính tai nghe được, thế là nàng cứ làm cái vẻ "cao sâu khó dò" mà bước vào phòng một nam tử xa lạ.
Bài trí trong phòng Tạ Thừa Phong xa xỉ vô cùng: Đồ đạc được bày biện, trang trí xa hoa khéo léo, ví như giường kia, sơn đen thếp vàng, rồi trướng quý vải lĩnh, cả cây cột nhỏ thẳng được cắm vào cái lá sen mảnh, lá xanh sống động, tuông hết sợi khói này đến sợi khói khác, ra đây là một cái lư hương đặc biệt.
Thẩm Gia Gia được nhìn phòng của Tạ Thừa Phong, lòng nàng chỉ còn bốn chữ: Không uổng chuyến này!
Con anh vũ lại lải nhải bên tai nàng: Đồ ngu này! Nhìn người chứ nhìn chằm chằm lư hương làm gì..."
Đã sớm có người vén trướng giường lên, Thẩm Gia Gia đến đó, làm bộ như đang nhìn người.
Người trên giường có mặt mũi khôi ngô, mi mấn* chập chờn, sống mũi thẳng, môi hơi vễnh lên, đúng là vẻ đẹp hiếm thấy, chỉ tiếc là vì đã mê man mấy ngày nên không tránh khỏi hơi tiều tụy.
(Sel: Mấn là tóc mai)
Người có mặt mày đẹp thế này vậy mà sống không lâu, Thẩm Gia Gia không khỏi tiếc thầm.
Bỗng "Cưới Gió" hỏi bên tai nàng: "Ngươi thấy thế nào?"
"Dĩ nhiên là đẹp tựa chi lan, phong tư trác tuyệt."
(Sel: "Tạ An" 謝安 đời Tấn, có con em tài giỏi, thường nói "tử đệ như chi lan ngọc thụ" 子弟如芝蘭玉樹. Chỉ con em ưu tú)
Não chim của Tạ Thừa Phong nóng lên, hắn bật thốt: "Có xứng đôi với nàng không?"
Sel: Dự là anh thích chị rồi mn ạ :)) Coi dễ thương chưa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro