Chương 19: Một cái lồng

Một cái lồng

Editor: Selene Lee

"Con hiểu Thẩm Gia Gia, nàng không giống những người khác"

---------

Vốn trưởng công chúa định giữ Thẩm Gia Gia ở chơi một hai ngày, nhưng nàng sợ cha mẹ lo lắng nên phải về nhà, trưởng công chúa bèn sai người đưa về tận nơi.

Vai đã ít mất một con chim, ít nhiều gì Thẩm Gia Gia cũng thấy không quen lắm.

Chiều hôm đó, cha của Tạ Thừa Phong - Trường Nhạc hầu Tạ Quýnh về đến nhà, nhận được cái tin "động trời" là con mình đã biến thành chim, ông nghe như "sét giữa trời quang".

Sau màn "cha con nhận nhau", Tạ Quýnh khổ sở nói: "Vậy phải làm thế nào cho phải?"

Trưởng công chúa đề nghị: "Chi bằng ngày mai chúng ta mời cao tăng của Đại Tướng Quốc Tự đến làm phép thử?"

Tạ Thừa Phong không đồng ý: "Không phải cao tăng bảo con đã đầu thai rồi à?"

"Đó là trước kia, hơn nữa..."- trưởng công chúa đánh giá con: "Con như thế này cũng coi là ông ấy đã nói đúng phân nửa."

Tạ Quýnh đề nghị: "Gần đây ta nghe nói có ở Ngọc Tiêu Quan có đạo sĩ bản lĩnh cao cường, chi bằng mời thử một chút?"

Tạ Thừa Phong hỏi: "Đã tìm ra được kẻ ám hại con chưa?"

"Chưa. Con ngựa kia đã chết, chúng ta không tìm được chứng cứ gì."

Tạ Thừa Phong nghĩ thầm, xem ra nên đến tìm Thẩm Gia Gia thử, hắn bèn nói với cha mẹ: "Vậy sao chúng ta có thể chắc là kẻ thủ ác kia không thông đồng với đạo sĩ lừa chúng ta?"

"Cái này..."- Hai vợ chồng không biết trả lời thế nào.

Trưởng công chúa nghĩ đến Thẩm Gia Gia, hỏi dò: "Con có muốn thử xung hỉ không?"

Tạ Quýnh có hơi do dự: "Vậy... Được không?"

"Sao lại không! Thẩm tam nương kia là người nuôi dưỡng Thừa Phong, dáng dấp cũng đoan chính, tuy là xuất thân tiểu hộ nhưng ăn nói hành động hào phóng khéo léo, nếu nàng đã nuôi con thiếp, rõ là hai đứa nó có duyên, chi bằng chúng ta —— "

Tạ Thừa Phong vội vã cắt ngang: "Không được!"

"Vì sao lại không"- Tạ Quýnh thấy lại, sao con trai ông lại phản ứng lớn vậy?

Tạ Thừa Phong giải thích: "Người ta cũng được cha mẹ sinh ra, cũng là con ngươi của cha mẹ, yêu chiều nhiều năm như thế, bỗng dưng bắt nàng lấy một người nửa sống nửa chết, có phải là khiến nàng uất ức không? Còn chúng ta đang ỷ thế hiếp người?

Trưởng công chúa không cho là đúng: "Sao con biết nhà nàng không thích quyền thế của chúng ta?"

"Tất nhiên là biết."

"Con đã hỏi rồi?"

"Không cần phải hỏi, con hiểu Thẩm Gia Gia, nàng không giống những người khác."

Tạ Quýnh nghe được chút sai sai: "Dù gì Thẩm tam nương cũng là một nữ nhi chưa chồng, sao con cứ kêu khuê danh người ta mãi vậy?"

Tạ Thừa Phong nghĩ thầm, ai bảo nàng gọi mình là Thừa Phong trước. Hắn nhớ đến cái điệu cười chúm chím của nàng lúc gọi tên mình, lòng có hơi khác thường.

Nhà có ba cái miệng cũng không tìm được kết quả, Tạ Thừa Phong nằm ngủ trên cơ thể mình để mong tỉnh dậy có thể quay về, nhưng sáng hôm sau thức dậy tất nhiên hắn vẫn là com chim.

Trưởng công chúa ban lệnh cấm cho "đứa con chim" của bà, không cho hắn đi lung tung, còn dặn người trong phủ phải canh chừng "thú cưng mới" của mình. Tạ Thừa Phong thấy không tự nhiên chút nào, lúc trước còn ở ngoài cũng thấy thế, nhưng giờ về nhà lại chẳng khác nào vào một cái lồng lớn. Thẩm Gia Gia chưa bao giờ bỏ hắn vào lồng.

Mặc dù mục đích của trưởng công chúa là tốt.

Tạ Thừa Phong nhịn cả ngày, đến trưa thì hắn "khuyến khích" mẹ: "Thẩm Gia —— bình thường Thẩm tam nương cũng chăm sóc con nhiều, chi bằng mẹ giúp con đưa cho nàng chút điểm tâm được không? Nhũng món mà chúng ta được đã lúc vào phủ ấy?"

Trưởng công chúa nhìn hắn, cười như không khiến Tạ Thừa Phong chột dạ quay đầu chim đi.

Thật ra thì hắn còn muốn đưa thêm chút đồ khác nữa, ví như cái thuyền chuông quý dài hơn một thước trong phòng hắn, nó được làm dựa trên kiểu thuyền đi biển, hẳn Thẩm Gia Gia sẽ thích. Tiếc là nếu tặng lúc này sẽ khiến người khác nghi ngờ, hắn không thể làm gì khác ngoại trừ chờ đến lúc mình được đổi về.

Trưởng công chúa gọi đại nha hoàn hồi môn của mình đến dặn dò mấy câu, nha hoàn kia bèn đi sắp xếp. Chừng khoảng một giờ sau, lúc dâng trà, nàng có vẻ khó xử.

Trưởng công chúa hỏi: "Có chuyện gì?"

Tạ Thừa Phong nghi là có chuyện, hắn làm bộ lấy móng vuốt gạt chơi mấy hạt dưa, thực ra đang vểnh tai nghe.

"Ban nãy sai người đưa chút tâm ý của người sang Thẩm tam nương, đã đưa rồi ạ, nhưng nhà của nàng có chút chuyện."

"Sao? Chuyện gì?'

"Chu thị mẹ của Thẩm Gia Gia hạ độc hại người, đã bị quan phủ bắt rồi ạ."

"Này ——" - Trưởng công chúa mới nói một chữ đã thấy một cái bóng trắng lướt qua mặt mình, bay nhanh như một tia chớp. Bà sững ra một lát mới kịp phản ứng, bèn nói vọng ra phía cửa đầy lo lắng: "Con quay lại cho ta!"

... Đã sớm mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro