Chương 22: Một lần viếng thăm

Một lần viếng thăm
Editor: Selene Lee

"Càng mơ hồ hơn"

-------------

Trên dưới nha môn tra hỏi toàn bộ người tiếp xúc với món cua kia cả đêm cũng không tìm được chút đầu mối nào. Ngày hôm sau, quan doãn biết kết quả bèn lắc đầu: "Ngớ ngẩn!"

Lý Tứ không dám biện bạch.

Quan doãn thấy án hại đến mạng người cũng không phải án nhỏ, huống hồ gì còn là phu nhân của Chu thị lang, thấy thế bèn nói đầy bất đắt dĩ: "Ngươi đi tìm Thẩm sai dịch, nói bổn quan tin nhân cách của hai vợ chồng bọn họ, cho phép y điều tra án này, ngoài ra..."- Ông hít một hơi nén cảm giác có lỗi xuống: "Nếu có người có thể giúp sức cứ tham gia chung vào."

Lý Tứ đồng ý, chạy ngay đến Thẩm gia tìm Thẩm sai dịch để truyền đạt nguyên văn.

Thẩm sai dịch nói lại cho Thẩm Gia Gia, thế là ba người cùng đến Chu phủ. Trên đường đi, Thẩm sai dịch hỏi tiến triển vụ án, Lý Tứ nghĩ đến thái độ của quan doãn, thấy hơi oan ức, không khỏi biện bạch: "Bình thường chẳng qua Dương phu nhân kia chỉ hơi bủn xỉn một chút, trừ chút lương tháng chứ cũng không gây thù oán gì sâu nặng với ai, ai cũng có thể đầu độc, nhưng lại không có động cơ. Vả lại chúng ta cũng đã lật tung bếp Chu phủ lên rồi, không tìm ra được chất độc gì cả, nguyên liệu lẫn dụng cụ nhà bếp đều sạch sẽ. Độc kia xuất hiện vô căn cứ, ngươi nói có lạ hay không! Thẩm huynh đệ, ngươi nói gì đi, bây giờ phải tra án thế nào?!"

Thẩm sai dịch vội vàng an ủi ông.

Lý Tứ thấy Thẩm Gia Gia xoa cằm có vẻ suy tư bèn hỏi: "Thẩm tam nương, ngươi thấy sao?"- Nghĩ đến sự xem trọng của phủ quân với tiểu nữ này, giọng Lý Tứ khó tránh sự ghen tuông mà chính ông cũng không biết.

Thẩm Gia Gia đáp: "Từ triệu chứng của Dương phu nhân từ lúc ăn món cua, hẳn thuốc này không có mùi vị gì đặc biệt. Ta không nghĩ ra thứ độc nào không mùi lại có độc tính cao trên đời này trừ ô đầu"

"Nói rất đúng!"

Thẩm Gia Gia hỏi: "Đại phu thì sao? Nói thế nào? A phải rồi, đại phu đã biết không phải ô đầu chưa?"

"Đã biết rồi nhưng cũng không biết là gì. Đại phu bảo nếu Dương phu nhân ăn cá nóc thì giải thích được, chứ ăn cua nhiều lắm chỉ nổi mẩn thôi, không chết người được."

Thẩm Gia Gia lắc đầu: "Dương phu nhân đâu đến nổi không phân biệt được cua với cá nóc."

Lý Tứ lắc đầu tấm tắc: "Ta thấy vụ này khó rồi."

Thẩm Gia Gia cũng nghĩ thế, lại hỏi: "Không phải hôm qua là sinh nhật Dương phu nhân sao? Có ai khác chạm vào món cua đó không?"

"Nhắc tới mới nhớ, Dương phu nhân có tính keo kiệt bẩm sinh, lần sinh nhật này không chẵn là không tổ chức, chỉ định bày một gia yến buổi tối là xong, nên chỉ có mình bà ấy ăn cơm trưa."

"Con cái thì sao?"

"Một trai một gái, trưa đó con trai đã ra cửa, con gái đang kỳ hôn sự, đóng cửa không ra ngoài."

Thẩm Gia Gia gật đầu, thấp giọng thở dài: "Quả là dạy dỗ của đại hộ nghiêm khắc thật."

Lúc này Tạ Thừa Phong vẫn luôn đứng im lặng trên vai nàng nhỏ giọng: "Cũng không hoàn toàn như thế, nhà ta không để ý mấy lễ nghi rườm rà này, rất tự do."

Thẩm Gia Gia lại quay đầu hỏi Lý Tứ câu khác, Tạ Thừa Phong thấy nàng hoàn toàn không coi mình ra gì thì khẽ thở dài trong lòng.

Đến Chu phủ rồi, Thẩm Gia Gia nói muốn vào bếp xem thử một chút, Lý Tứ bèn gọi một nữ đầu bếp và một nha hoàn chuyên nhóm lửa theo hầu. Trừ Chu nhị nương đang ở phủ nha ra thì các thành viên khác vẫn bị giam trong Chu phủ, có người canh chừng. Phòng bếp cũng không còn được sử dụng nữa, hiện trong phủ đều phải mua đồ ăn ở ngoài.

Nha đầu nhỏ nhóm lửa kia, xem chừng chưa tới mươi tuổi, tóc vàng ố thưa thớt, hiện đang ngáp ỉu xìu. Bỗng Thẩm Gia Gia thấy áy náy vì đã kéo người ta đến đây, dịu dàng hỏi: "Đêm qua ngươi ngủ không ngon à?"

"Ừ, đêm qua không được ngủ, bị hỏi cả đêm."

Nữ đầu bếp kia là người khéo đưa đẩy, sợ hai bổ đầu mất hứng bèn vội nói: "Con tì không biết phải trái này, mấy quan gia đây mệt mỏi cả ngày lẫn đêm. Hôm qua đốt lửa xong ai cho ngươi ngủ?"

Thế là nha đầu kia không dám nói nữa.

Mấy người vào đến bếp, Thẩm Gia Gia đã từng đến đây mấy lần, nhưng đây là lần đầu quan sát nghiêm túc. Nàng nhìn đi đâu là nữ đầu bếp sẽ giới thiệu đến đó, chu đáo vô cùng.

"Xin hỏi đâu là nơi đã làm cua ạ?"

"Đó là lễ thọ từ bên nhà cháu Dương phu nhân, con cua vừa lớn vừa tươi, không có vấn đề gì."

"Những gia vị này..."

"Gia vị lẫn nước đều được dùng chung, cũng không có vấn đề gì."

"Vậy chén đĩa ăn..."

"Chu nương tử là người ưa sạch sẽ, sợ nhà bếp ẩm thấp nên trước khi dùng đều rửa sợ một lần rồi lấy vải sạch lau khô."

Nói đi nói lại thì trước khi được đưa ra khỏi phòng bếp, món ăn không thể có độc.

Thẩm Gia Gia gật đầu, dù không tin cũng không nói. Thấy mắt nàng hướng về phía những dãy lớn trong tủ, nữ đầu bếp vội mở tủ ra giới thiệu cho nàng từng thứ một: Bên trong bày ít dụng cụ, lò nhỏ, hũ bình các loại, nồi chồng nồi... gượm đã..

Thẩm Gia Gia chỉ vào hai hàng hộp đựng thức ăn hỏi: "Sao những hộp này nắp tròn?"

"Hộp tròn đựng món nóng, hộp vuông đựng thức lạnh."

Quả là đại hộ có khác, rất tỉ mỉ.

Thẩm Gia Gia soi hết từng đường biên một trong nhà bếp, lúc nàng ra thì Thẩm sai dịch hỏi: "Có thể tra được gì không?

Thẩm Gia Gia nhíu mày lắc đầu: "Không có chút đầu mối nào"

Lý Tứ cạnh đó nhẹ nhõm đầy khó hiểu, đoạn bảo: "Ngươi có muốn hỏi thêm mấy người khác không?"

"Cũng được."

Thẩm Gia Gia hỏi chuyện tất cả mọi người, hôm qua có gì lạ không, ai dè người thì bảo mơ thấy tuyết rơi, người nói sáng dậy tim đập rộn, người lại nói thấy quạ đen ngoài cửa.

Thẩm Gia Gia: "..."

Càng mơ hồ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro