Chương 7: Một cái lá

Một cái lá

Editor: Selene Lee

''Bỗng thấy lo cho chồng tương lai của Thẩm Gia Gia đến lạ."

------

Vì "tiền đồ" của cha, Thẩm Gia Gia đồng ý rất vui vẻ, song vì mặc đồ nữ không tiện nên nàng đổi thành nam trang rồi theo cha ra cửa, lại sợ lộ sơ hở nên cầm theo một cây quạt xếp che trước ngực.

Tạ Thừa Phong đứng trên đầu vai nàng, thấp giọng cười nhạo: "Thu rồi còn cầm quạt, sợ người ta không biết ngươi ngu à?"

Thẩm sai dịch đi trước quay đầu lại hỏi lớn: "Con chim điên này đang lẩm bẩm gì đó?"

Thẩm Gia Gia cười trả lời: "Nó bảo mình ngu đó."

"Haha, con chim đần độn, biết điều đấy."

Tạ Thừa Phong giận đến mức mổ tai nàng một cái.

Dọc đường đi, Thẩm sai dịch kể ngắn gọn cho con gái nghe về nhà Tiền Ngự sử: Người này xuất thân canh độc*, đậu Tiến sĩ cũng gọi là "rạng rỡ tổ tông"*, hiện nhà có một thê một thiếp, cả hai đều sanh con gái cả. Rõ là tính tình người này không tốt, không những hay mắng người mà còn tường xuyên về "khiển vợ trách con", đổi xử với người làm cũng nghiêm khắc vô cùng. Hôm trước sau khi mắng Chu thị lang xong, ông ta còn tranh cãi với vợ giữa bữa cơm nên tối đó ngủ lại thư phòng, sáng sớm đã người ta phát hiện ra đã chết.

(*canh độc - 耕读: Vừa làm ruộng vừa đi học; Nguyên văn là "quang tông diệu tổ" - 光宗耀祖)

Tạ Thừa Phong đứng trên đầu vai Thẩm Gia Gia nhỏ giọng bình phẩm: "Đồ chó điên."

Đến nhà Tiền Ngự sử, hai người một chim yêu cầu quản gia đưa đến nơi xảy ra vụ án, người này có hơi nghi ngờ: "Không phải vừa đến à?"

Thẩm sai dịch cười thật thà: "Nhìn thêm chút nữa."

Thư phòng của Tiền Ngự sử nằm ở phía đông nam nhà chính, nhà xen với trúc, là một nơi thanh tịnh, đẹp đẽ. Thư phòng này tên là "Trí viễn đường", lấy ý "Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn".

(Sel: Đây là một câu nói Khổng Minh Gia Cát dạy con Gia Cát Chiêm 8 tuổi, ý là "Không đạm bạc thì không tỏ rõ được chí hướng, không yên tĩnh thì không thể gây dựng được chí hướng cao xa")

Thẩm Gia Gia đi vào thư phòng, thấy nơi này vuông vắn vừa in một trượng, bèn nhìn kĩ hơn một chút: kệ sách sát tường chứa đồ cổ, một cái án thư để giấy, bút, mực, thước chặn và cổ văn, hiện có hơi tán loạn; một cái giường sập không thành; đối diện kệ sách có treo hai bức họa, đều là cảnh non nước cũ tĩnh lặng; trước cửa sổ có một cái chậu sâu nuôi hoa sen nhỏ, bây giờ đã qua mùa hoa, lá sen đã rúm lại còn chừng bàn tay, số còn lại cũng có nguy cơ sắp rụng.

Thẩm Gia Gia quan sát tỉ mỉ, chỉ hận không thể lật từng cái xó một. Thẩm sai dịch thấy nàng ngồi chồm hổm lục lọi dưới đất thì không kìm được mà nhắc: "Đã gõ đất rồi, không có hầm đâu."

Cuối cùng Thẩm Gia Gia quỳ một chân trên đất nhìn cái cửa phòng đã bị phá, hỏi quản gia: "Các người vào đây bằng cách nào?"

"Sáng sớm nay ta gọi A Lang hai lần không thấy trả lời nên gọi người đến cùng phá cửa vào thì thấy A Lang đã, đã... Haizz."

"Đêm qua có gì lạ không?"

"Không có, vị bổ đầu này, nghe nói A Lang của chúng ta không tự sát. Vậy vậy vậy, nếu bị người ta hại, sao... Sao người kia vào ra được? Có... Có phải quỷ hồn đoạt mạng không?"

Thẩm Gia Gia cười nói: "Nếu là quỷ hồn thì cứ giết thôi, cần gì phải tạo hiện trường giả?... Con đã biết người này ra vào như thế nào rồi, cha, người nhìn xem."- Nàng vừa nói vừa rút chốt cửa ra đưa cho Thẩm sai dịch, lại ra hiệu bằng ngón trỏ.

Thẩm sai dịch yêu cầu quản gia "không thấy không biết", người này gật đầu đầy sâu xa.

Mãi đến khi hai người ra khỏi nhà Tiền Ngự sử rồi, Thẩm sai dịch vẫn còn nhìn cái chốt cửa kia: "Tam nương, rốt cuộc là thế nào?"

"Nếu con đoán không lầm, hẳn hung thủ đã kéo người xuyên qua cửa."

"Sao? Sao có thể như vậy?"

"Cột vào chốt cửa một sợi chỉ rồi luồng nó qua khe cửa. Hung thủ chỉ cần đóng cửa và đứng bên ngoài kéo chỉ, lúc đó chốt sẽ được đóng. Kéo thêm một lần nữa thì sợi tơ sẽ đứt"

"Vậy... Vậy..."- Thẩm sai dịch cảm thấy có hơi "không tưởng": Có chứng cứ không?

Thâm Gia Gia chỉ vào một chỗ nhỏ của cái chốt: "Cha nhìn xem, dưới đáy chốt cửa có một khe hở nhỏ, vết rạch rất thẳng, rõ là dùng dao vạch. Bình thường ai lại chừa kẻ hở dưới chốt thế này? Trừ khi..."

Cuối cùng Thẩm sai dịch cũng hiểu, bèn vỗ đầu: "Trừ khi là để giữ sợi tơ, để sợi tơ được chắc hơn!"

Thẩm Gia Gia cười nói: "Cha thông minh quá."

"Ha ha."

Tạ Thừa Phong trên vai nàng trợn mắt rõ ràng.

Thẩm sai dịch cười xong lại nghi ngờ: "Hung thủ ra ngoài là hiểu rồi, nhưng mà hắn vào như thế nào?"

"Hắn đi từ cửa ra, thì đi vào cũng bằng cửa thôi —— Nếu như có lối khác, thì không cần phải động vào chốt cửa như thế này. Chúng ta không tìm được bất kỳ một khả năng mở cửa nào khác, vậy chỉ có một nguyên nhân thôi —— Tiền Ngự sử chủ động mở." - Thẩm Gia Gia nâng cằm, nói khẳng định: "Vậy nên nhất định Tiền Ngự sử biết người này, cũng không hề phòng bị gì."

Thẩm sai dịch càng nghe càng ngạc nhiên: "Phải, phải."

"Không chỉ thế, con còn phát hiện ra cái này."- Thẩm Gia Gia vừa nói vừa móc một cái lá ra đưa cho cha.

"Đây là... Lá hải đường?"

"Phải, ban nãy con đã tán gẫu với quản gia rồi, ông ấy nói Tiền Ngự sự rất trọng việc sửa sang chỉnh tề. Khả năng một cái lá hải đường rơi vào thư phòng là có, nhưng rất nhỏ, có thể chính hung thủ đã mang vào. Vậy nên bây giờ chúng ta có thể thu nhỏ phạm vi kẻ tình nghi hơn chút rồi: Nhà Tiền Ngự sử, có thể là người hay tiếp xúc với cây hải đường hoặc là người từng đi qua cây hải đường.

Thẩm bộ khoái nhìn nàng há hốc, ngây ra một lát rồi lẩm bẩm: "Ta... Ta giỏi quá."

Tạ Thừa Phong: ???

Liên can gì đến ông cơ?

Thẩm sai dịch: "Có thể sinh được đứa con gái thông minh thế này."

Tạ Thừa Phong:...

Được rồi.

Như đã nói, Tạ Thừa Phong bỗng thấy lo cho chồng tương lai của Thẩm Gia Gia đến lạ: Cưới một người vợ như vậy, nửa đời sau này sẽ không giấu được bí mật gì nữa. Aizz, đáng thương quá.

Sel: Bớ người ta, anh Tạ tự đáng thương cho mình kìa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro