Chương 8: Một lần vô tình

Một lần vô tình

Editor: Selene Lee

"Ta thích mi, muốn mi ở cạnh ta mãi mãi."

-------

Nói xong tất cả, bỗng Thẩm Gia Gia tự đập vào đầu mình thở dài: "Haizz"

Thẩm sai dịch lo lắng hỏi: "Sao vậy con? Thấy không khỏe à?"

"Con luôn cảm thấy hình như mình đã quên gì đó ở hiện trường... Là cái gì mới được chứ?"

Thấy con gái nghĩ khổ như vậy, Thẩm sai dịch đề nghị: "Chi bằng chúng ta đếm tìm ngỗ tác* hỏi thử đi? Biết chăng y có manh mối gì thì sao?"

(Sel: Ngỗ tác 仵作: Bác sĩ pháp y í)

"Được."

Vì chuyện của Tiền Ngự sử có can hệ đến triều đình, quan trên rất chú trọng nên đã để thi thể trong phòng xác của nha môn, cho người canh chừng nghiêm ngặt.

Hai cha con Thẩm sai dịch đến nơi đã thấy náo nhiệt vô cùng, thì ra đường phố trước phủ nha rộng rãi, lái buôn gần đó đã tụ lại thành một con đường chợ: hoa, trà, quả, điểm tâm, vừa nhộn nhịp mà vũng khiến sự nghiêm nghị vốn có ở phủ giảm xuống vài phần.

Vượt qua con đường chợ, Thẩm Gia Gia thấy phía đối diện có người cưỡi ngựa lớn đi ngang, sau lưng nhiều thêm một chiếc xe ngựa. Nam nhân này trên dưới hai mươi, môi đỏ răng trắng, mặc cẩm bào thêu ám văn màu chàm, không đội mũ quan mà chỉ dùng một sợi dây cột cùng màu áo thu gọn tóc, trên dây cột còn đính một đóa hoa trà đỏ sậm.

Thẩm sai dịch nhìn người nọ rồi thấp giọng: "Chu thị lang trên xe đấy, chúng ta nên tránh đi."- Vừa nói vừa kéo Thẩm Gia Gia sang bên đường, đoạn lại chắp tay cười với người cưỡi ngựa: "Chào nha nội ạ*"

(Sel: Nha nội - 衙内: Chức quan cảnh vệ đời Đường, đời Ngũ Đại và đầu đời Tống, thường lấy con em của đại thần vào chức quan này, sau này dùng để chỉ con em quan lại)

Vì Thẩm Gia Gia đang mặc nam trang nên nàng cũng học theo cha, chắp tay cúi đầu. Thì ra người này chính là Chu tiểu lang quân trong truyền thuyết, cũng là chủ nhân đời trước của Cưỡi Gió - Chu Lạc.

Chu Lạc gật đầu với Thẩm sai dịch, vốn là hắn cũng không để tâm mấy thứ tôi tới này, nhưng Thẩm sai dịch là chồng nữ đầu bếp chính Chu phủ, vì thế hắn và Thẩm sai dịch cũng có chút "sơ giao gọi là."

Vó ngựa gõ lóc cóc chưa từng chậm lại, vậy mà lúc đến trước mặt Thẩm Gia Gia, Chu Lạc lại siết ngựa, dừng trước mặt nàng.

Lòng Thẩm sai dịch cũng kêu lộp bộp, không lẽ nha nội thích vẻ đẹp con ta rồi?

Không ngờ Chu Lạc lại hỏi: "Con chim này của ngươi từ đâu đến đấy?"

Tim Thẩm Gia Gia đập như sắp chết.

Nàng cố gắng bình tĩnh, nói láo mà mặt không đổi sắc: "Bẩm nha nội, ta nhặt được con chim này thôi, rơi trong sân nhà, không biết vì sao lại bị thương nữa."

Chu Lạc nhíu mày, hắn "à" một tiếng đầy ý vị: "Trùng hợp thế sao?"

"Hẳn là có duyên thôi ạ."

"Vậy à? Vậy chim của nhà ngươi có biết nói chuyện không?"

"Biết, biết!"- Thẩm Gia Gia vuốt cánh con anh vũ: "Cưỡi Gió, mời mi nói gì đi."

Chu Lạc ngạc nhiên: Chỉ là một con chim thôi, sao ngươi phải khách sáo như vậy?"

Tạ Thừa Phong trên vai nàng giật một cái, không mở mỏ gì hết.

Thẩm Gia Gia: "Xin mi đấy, nói đi, được không?"

Tạ Thừa Phong liếc Chu Lạc một cái, ríu rít bảo: "Gối thêu hoa, một bọc cỏ."

(Sel: Anh Gió của chúng ta đang chửi xéo Chu Lạc bề ngoài này nọ mà bên trong không có gì đó mn :)))

Chu Lạc hồn nhiên không cảm thấy vấn đề gì, vẫn còn ngạc nhiên lắm: "Đúng là biết nói thật, trước đây ta cũng nuôi một con giống thế này, mua rất nhiều bạc."

"A"- Thẩm Gia Gia làm như không biết gì: "Vậy sau đó sao nữa ạ?"

"Học mãi không biết nói, ta mang hầm rồi."

Thẩm Gia Gia lại vờ hãi hùng lắm.

Chu Lạc cười to rồi đánh ngựa đi.

Lúc đi xa rồi, hắn còn tự nhủ: "Chim của ta không nói lời nào là do ta không đủ khách sáo sao?"

Hai cha con nhà họ Thẩm đi vào phủ thì thấy ngỗ tác bước ra khỏi phòng xác, theo sau còn có một học trò nhỏ. Ngỗ tác gọi Trịnh Công, học trò thứ sáu, gọi nó là lục lang.

Thẩm Gia Gia muốn xem thi thể nhưng bị Trịnh Công và cha cản lại. Thẩm bộ khoái bảo: "Thi thể nhớp nháp, nữ nhân nhìn cái gì, con muốn thì hỏi Trịnh Công, chắc chắn Trịnh công tử biết nhiều hơn con rồi."

Thẩm Gia Gia thấy cũng đúng.

Trịnh Công nói vài câu khiêm tốn rồi báo tình trạng thi thể: "Người chết độ 50 đến 55, bị siết cổ nên nghẹt thở chết, trên người có dấu dãy dụa, thời gian là khẳng giờ Tuất bốn khắc đêm qua hoặc hơn một chút."

Thẩm Gia Gia tò mò hỏi: "Làm sao để biết thời gian chết thế?"

"Căn cứ vào tình trạng, độ co cứng và nhiệt độ cơ thể, cách thức khó giảng sơ lược, cũng chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết."- Trịnh Công vốn chỉ định nói qua loa, song thấy nàng nghe nghiêm túc quá bèn kiên nhẫn nói tiếp: "Tình trạng lẫn độ co cứng đều chiếu theo thời gian nhất định, kết hợp thêm tuổi tác, nguyên nhân, thể chất để kết luận. Ngoài ra chuyện thời tiết cũng ảnh hưởng, trời lạnh thì xác co nhanh hơn và ngược lại."

Thẩm Gia Gia nghe xong thì hâm mộ lắm: "Thì ra làm ngỗ tác phải chú ý nhiều thế, quả là biển học vô bờ."

Lục lang nghe thế đắc ý lắm: "Sư phụ ta chính là thiên hạ đệ nhất ngỗ tác đó, chưa bao giờ đoán sai giờ chết đâu!"

Trịnh Công cười: "Nhóc con khoác lác, các người đừng tin làm gì. Ta đã từng phạm sai lầm, chỉ là nhờ tích lũy kinh nghiệm dần mới ngày càng chính xác hơn. A phải rồi, Thẩm bộ đầu đã biết chuyện này chưa?"

"Chuyện gì?"

"Người chết siết một cái hà bao trong tay, có thể kết luận là vật chứng quan trọng, bổ đầu Lý Tứ mang đi mất rồi."

"Sao?!"

Thẩm sai dịch về nhà mà ảo não không thôi, lẽ ra ông không nên đi tìm con gái trước mà phải qua gặp ngỗ tác. Ông chỉ đến nhà họ Tiền xem một chút, ai ngờ lại bị hẫng tay trên một vật chứng quan trọng như vậy! Đúng là Tam nương có thông minh đấy, nhưng tuổi vẫn còn bé, lại chưa tra án bao giờ, không biết ông bị cái gì mà chạy về tim con gái giúp, đúng là điên rồi!

Chiều đó Thẩm sai dịch bôn ba nửa ngày cũng chỉ biết chủ viện phu thê nhà họ Tiền có trồng hải đường chứ không thu hoạch được gì khác nữa. Ông thấy hơi mệt mỏi, về báo lại với con rồi lên giường trầm tư.

Thẩm Gia Gia tự giam mình trong phòng, nàng chắp tay khẩn cầu Tạ Thừa Phong đầy khổ sở: "Xin mi đấy, giúp ta lần này được không, có được không!"- Nói xong, nàng ngồi trước mặt hắn, đan hai tay trước mặt, trề môi dưới, nhìn hắn lom lom: "Xin mi mà!"

Tạ Thừa Phong: "..."

Lại chiêu này nữa!

Một lát sau, Thẩm Gia Gia mặc quần áo đen, nâng Tạ Thừa Phong đi rón rén ra cửa.

Tạ Thừa Phong than phiền: "Sau này ngươi đừng làm nũng nữa, ta đau mắt lắm."

"Biết rồi biết rồi."

Đường phố có ánh đuốc, Tạ Thừa Phong miễn cưỡng nhìn được một chút, không phải mù hẳn song cũng không nhìn rõ được gì. Chàng còn bảo: "Căn bản là ta không nhìn tối được, ngươi không sợ ta không về được sao?"

"Tất nhiên là có."

"Ngươi sợ ta không mang được tin về thì có! Thứ vô lương tâm"

"Sao lại nói thế, ta thích mi, muốn mi ở cạnh ta mãi mãi."

Giọng Tạ Thừa Phong nhỏ hẳn, hắn lẩm bẩm: "Muốn ói."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro